chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Yên Sơn. Quanh năm đều sương mù trắng xóa, hoa cỏ cây cối đầy rẫy toàn những loài cực phẩm mà nhân gian không thể có. Tầm nhìn rất đẹp, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Có điều, nơi đây chính là chốn tụ hội của bách quỷ.

Không chỉ có con người, ngay cả tiên nhân bình thường cũng rất ít khi đặt chân đến chốn này. Nếu có thì cũng một đi không trở lại. Riêng Lý Hủy là ngoại lệ.

Ngay Khi vừa lọt lòng, Lý Hủy vì lí do nào đó trở thành cô nhi, là Tình Minh đã đem cô về đây dưỡng dục. Cái danh 'anh trai' cũng chính là cô tự đặt ra để xưng hô với anh. Thực ra, khi nghe Lý Hủy gọi mình là anh trai, Tình Minh cũng rất khó chịu trong lòng, bao lần ép cô sửa lại cách gọi, nhưng vẫn là 'thân bất do kỷ'.

Lý Hủy rất được bách yêu chốn này chào đón. Vì vậy, Cô đã sớm coi đây là gia đình của mình.

.
.
.

Tại một ngôi đền trên đỉnh Yên Sơn đó, Lý Hủy đang nằm nghỉ trên chiếc trường kỉ. Bên cạnh cô là một nam nhân tuyệt sắc, khuôn mặt tà mị khiến nữ nhân cũng phải đố kị nhan sắc. Hắn khoác trường bào hướng cổ trang màu đỏ thẫm, tóc dài đen mượt như thác nước đổ xuống, được vấn lại ngang eo. Cặp mắt phượng đào hoa, mang theo chút lo lắng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt bé nhỏ kiều diễm của cô.

"Chết tiệt thật!" Hắn bỗng mất kiên nhẫn mà quát tháo một câu. A Hủy của hắn, hắn yêu thương, sủng ái còn không hết, bây giờ lại bị bọn rác rưởi kia hãm hại, ức hiếp. Bọn quỷ tha ma bắt đó rốt cuộc có để hắn vào trong mắt không? Đã 3 ngày, 3 ngày rồi, nàng vẫn chưa chịu tỉnh lại, hắn lo lắng, sốt ruột chết đi được.

Trên khuôn mặt bé nhỏ, nhợt nhạt của Lý Hủy, mồ hôi rã ra ngày càng nhiều, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi môi đỏ mọng thường ngày hay cãi nhau, hay cười với hắn đâu rồi, nó được thay thế bằng đôi môi khác nhợt nhạt, mím bặt run rẩy.

Tim nam nhân như bị kim châm vào, đau nhói. Hắn cũng muốn chia sẻ cơn ác mộng cùng nàng, bảo vệ nàng, cho nàng cảm giác an toàn, nhưng đành bất lực ngồi một chỗ. Hắn đã lập giao kèo với tên khốn hớt tay trên kia rằng sẽ không động chạm vào miền kí ức của nàng, chỉ để được ở bên nàng. Làm sao nàng biết được chứ.?

Nhìn đôi môi nhợt nhạt của Lý Hủy, hắn không kìm lòng được định đáp xuống đó một nụ hôn nhẹ. Nhưng chưa kịp hôn trộm nàng thì

"Ngụy Dạ, anh định khi dễ em sao?"

Hắn hơi ngẩn người, A Hủy, A Hủy của hắn tỉnh lại rồi sao? Một cỗ sung sướng, vui mừng lan tỏa khắp người hắn. Hắn ôm chặt lấy nàng. Chôn mặt vào cổ Lý Hủy, hít lấy mùi hương thơm ngát thân quen của nàng.

"A Hủy, ta rất nhớ nàng"

Lý Hủy ôm đáp lại hắn, mỉm cười ngọt ngào. Ngụy Dạ của nàng vẫn còn là một đứa trẻ a.

Hai người dây dưa một lúc, chợt nàng nhớ ra âm thanh của Tình Minh trong giấc mơ kia, nên đã hỏi lại Ngụy Dạ. Đáp án không ngoài dự liệu của Lý Hủy, nàng thực sự bị bắt đem lên chuyến tàu chết đó. Là Tình Minh phát hiện ra rồi điên cuồng truy tìm, cứu lấy nàng. Lòng nàng nổi lên một cảm giác ngọt ngào, ấm áp như thủy triều, lúc dâng lên, lúc hạ xuống, không có cách nào kìm hãm.

Mãi về sau, nàng vẫn không bao giờ biết được,Tình Minh đó đã vì nàng mà nổi điên, san bằng hết cái địa phủ, từ ma quỷ, các u linh hay người quản tàu có mặt trên chuyến tàu đó đều bị hắn hạ sát, không còn vong để mà đầu thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh