chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hủy dựa vào trường kỉ ngoài hiên, ngắm nhìn ra cảnh vật Yên Sơn trước mắt, lòng không khỏi cảm thấy thư thái lạ kì. Một người từng thoát khỏi cái chết trong gang tấc, đối với cuộc sống này lại càng thêm quý trọng.

Bầu trời khoáng đãng, một ít sương lạnh mang theo hương hoa nhài nhàn nhạt phát tán trong không khí. Tại nơi này, ánh mặt trời có thể chiếu sáng, nhưng ánh nắng không bao giờ lọt được vào.

Một con xích xà từ đâu chui tọt vào trong chăn của nàng, Lý Hủy cảm thấy hơi nhột, bất giác cất tiếng cười khúc khích. Vơ vội bàn tay nhỏ kéo nó ra.

"Ngụy Dạ, nam nữ thụ thụ bất thân"

Phải, con rắn nhỏ đó chính là Ngụy Dạ. Hắn nghe Lý Hủy nói như vậy, ủy khuất nhìn nàng rớm nước mắt.

"Chỗ này rất lạnh, ta lại sợ lạnh, thế nhưng ta không thể để nàng ở đây một mình. A Hủy, ủ ấm cho ta một chút. Ta sẽ dẫn nàng xuống núi..."

Vừa nói, hắn vừa biến hình người, mặc kệ Lý Hủy đồng ý hay không cũng mặt dày xốc chăn lên đắp vào. Lý Hủy không biết nên khóc hay cười. Bỗng

"Các người đang làm cái gì?"

Lý Hủy cùng Ngụy Dạ vội buông nhau ra, quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm đầy từ tính, quyến rũ mà nghiêm nghị đó. Nơi Một nam nhân thoát tục,mang khí chất thần tiên đang đứng. Tình Minh khoác bộ cổ y màu lam nhạt, mái tóc màu bạch kim, buông dài dưới eo như dòng thác. Khuôn mặt tuyệt mỹ của chàng không chút biểu cảm, không chút tì vết. Từ bờ môi mỏng đến đôi mắt phượng hẹp dài, mày kiếm cương nghị. Quả nhiên là đệ nhất mỹ nam a. Lý Hủy không khỏi cảm thán.

"Ngụy Dạ, ngươi định nhân lúc ta không có ở đây để tán tỉnh Hủy Hủy sao?" Tình Minh nói ra câu này, nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sức uy hiếp ngầm rất lớn. Ngụy Dạ cũng không chịu thua kém

"Đúng vậy, lão hồ ly nhà ngươi có ý kiến gì sao?"

Thế là một trận giao chiến nảy lửa nồng nặc thuốc súng diễn ra.

Tình Minh quả thực là một lão cửu vĩ hồ ngàn năm. Chuyện này Lý Hủy cũng đã biết, nên cũng không có bất ngờ gì lắm. Ngày nào cũng phải nghe bọn họ đấu khẩu với nhau, nên khiến cuộc sống của nàng trở nên phong phú hơn nhiều.

Kết quả trận đấu khẩu này bao giờ cũng chỉ có một, Tình Minh oanh oanh liệt liệt chiến thắng, còn Ngụy Dạ lại đến tìm nàng ủy khuất đòi nàng giúp hắn chủ trì công đạo.

"Ngụy Dạ ơi là Ngụy Dạ.. ngươi cãi không thắng ta nên lại dùng chiêu trò tiểu nhân đó sao? Ngươi rốt cuộc có cảm thấy mất mặt không?"

"Thứ ngươi không có sao lại bắt người khác phải có, tên hồ ly tinh này."

Thế là trận chiến lại tiếp tục kéo dài. Lý Hủy "..."

***

Ban đêm, trời đầy sao, thi thoảng còn có sao băng xuất hiện. Lý Hủy cùng Tình Minh ngồi dưới mái hiên này, cùng nhau thưởng trà ngắm sao.

Lý Hủy thực sự rất thích cái cảm giác vô ưu vô lo này. Thích hơn cả là được ngồi cạnh chàng, ngắm nhìn dòng thời gian trôi qua lặng lẽ. Tình Minh ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của Lý Hủy, ánh mắt không che giấu nổi thương yêu, sủng nịnh. Chàng bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh xỏa dài của nàng, tiện tay cầm một lọn tóc, đưa lên môi hôn khẽ.

"Hủy Hủy của ta thật thơm"

Lý Hủy mặt đỏ như gấc, chỉ biết thẹn thùng quay đi chỗ khác làm như không nghe, không thấy gì cả. Tim nàng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Thật ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh