chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa canh ba, trong đêm tối, chiếc đồng hồ cổ không ngừng chuyển động, từng giây từng phút trôi qua chậm rãi, không gian tịch mịch vang mỗi thanh âm 'tik tok..tik tok..'

Lý Hủy giật mình thức giấc từ trong mộng. Nàng lại mơ thấy giấc mơ đó.
Giấc mơ không máu me, không kinh dị, không giết chóc nhưng lại mang đến cảm giác ám ảnh đến đáng sợ.  Đây đã là đêm thứ 7 nàng mơ thấy nó.

Trong giấc mộng đó, một nam nhân mặc cổ y màu đen ma mị,mái tóc đen huyền buông xõa như dải lụa dài, rũ xuống mặt đất. Lý Hủy không thể nhớ ra khuôn mặt người đó, chỉ mơ màng thấy dáng người tuyệt mỹ lặng lẽ ngồi giữa rừng bỉ ngạn. Rất thân quen, cũng rất xa lạ, vừa gần vừa xa, nửa muốn nhớ ra, nửa lại không muốn nhớ.

Bên cạnh người đó là chiếc lư hương nhỏ bằng đồng trông rất quen mắt. Nó trông giống như chiếc lư hương bảo bối của Tình Minh. Đúng vậy! Lư hương của Tình Minh. Nhưng nó thì liên quan gì tới giấc mơ của nàng chứ?

Một cơn gió thổi nhẹ qua rừng hoa bỉ ngạn,  mang theo mùi trầm hương vấn vít quanh Lý Hủy. Hình bóng nam nhân kia cô độc mà lạnh lẽo, đượm buồn.

Lý Hủy không hiểu được ý nghĩa kì lạ của giấc mơ đó. Nàng vẫn chưa nói với ai, nhất là Tình Minh.  Nàng không muốn khiến ai lo lắng cho mình nữa. Khi sâu chuỗi lại những giấc mơ đó, Lý Hủy cảm thấy vẫn nên tìm hiểu nguyên nhân từ thực tại trước, đó chính là chiếc lư hương của Tình Minh.

Lúc còn nhỏ, có lần Lý Hủy lẻn vào phòng của Tình Minh, tình cờ nhìn thấy chiếc lư hương đó. Chẳng hiểu sao nàng rất có hứng thú với nó, nên đã năm lần bảy lượt hỏi mượn chàng. Kết quả thì sao? Tình Minh dùng tất cả biện pháp, từ dụ dỗ đến đe dọa để từ chối Lý Hủy, có chết cũng không thèm giao ra, thậm chí còn mang đi giấu thật kĩ. Đến giờ nàng vẫn chưa tìm thấy nó. Điều bất ngờ nhất là, Ngụy Dạ - người mà trước giờ giữ khư khư thái độ đối địch với Tình Minh - cũng giúp chàng che giấu chiếc lư hương đó.

Thoáng nghĩ đến đã thấy chiếc lư hương đó không bình thường.

Nghĩ đến đây, Lý Hủy ngáp một cái, rồi liếc sang mặt đồng hồ cổ. Nàng có nên lợi dụng khoảng thời gian này đi thám thính chỗ để chiếc lư hương đó không? Đương nhiên, đương nhiên rồi. Lý Hủy vừa tự hỏi tự trả lời câu hỏi của mình, vừa khẽ khàng bước nhẹ ra khỏi phòng ngủ.

Trong đêm tối, Lý Hủy lần mò dãy hành lang, tìm đến phòng ngủ của Tình Minh, bỗng dưng thấy phòng chàng vẫn còn sáng đèn. Quái lạ, đã canh ba rồi, chàng vẫn còn thức đọc sách hay sao? Lý Hủy định ôm nỗi thất bại nhanh chóng chuồn về phòng thì nghe thấy loáng thoáng có tiếng Ngụy Dạ nói chuyện trong phòng.

"Ngươi định giấu nhẹm chuyện đó với nàng suốt đời sao?"

Lý Hủy chợt đứng khựng lại, Ngụy Dạ không phải vẫn hay đối đầu với Tình Minh à? Họ thân nhau từ bao giờ thế? Thân đến mức canh ba vào phòng nói chuyện riêng với nhau? Lý Hủy tò mò áp sát tai vào tiếp tục nghe lén. Giọng nói đầy từ tính và quyến rũ của Tình Minh vang lên:

"Đúng. Hủy Hủy bây giờ vô ưu vô lo, chẳng phải rất tốt sao?"

"Nếu như ngày nào đó nàng phát hiện ngươi đáng cắp kí ức của nàng, ngươi có nghĩ nàng sẽ tha thứ cho chúng ta không?"

"Chỉ cần chiếc lư đó ở chỗ ta, Hủy Hủy sẽ không bao giờ biết được chuyện đó.  Cả hắn ta cũng vậy, đừng hòng thoát khỏi phong ấn của ta"

Cả thân người Lý Hủy cứng đờ. Nàng vừa nghe gì thế? Cả Tình Minh lẫn Ngụy Dạ, bọn họ có bí mật gì đó không muốn để cho nàng biết sao? 

***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh