chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được trang trí theo hướng cổ xưa, trên chiếc giường cổ được làm từ loại gỗ trầm hương nổi tiếng, hương thơm trầm thấp, lan tỏa khiến lòng người thư thái. Nhưng Lý Hủy làm gì còn tâm trạng bàn luận về mùi hương, gỗ tốt... Suy nghĩ của nàng hiện tại đang rối như tơ vò, càng nghĩ càng rối, càng đau đầu.

Lý Hủy không biết mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ còn lại cảm giác hoang mang, tò mò pha lẫn chút sợ hãi.

Tình Minh và Ngụy Dạ thật sự có chuyện gì đó không muốn để nàng biết sao? Là chuyện liên quan đến chiếc lư hương đó? "Hắn ta" mà Tình Minh nhắc đến là ai chứ? Chẳng lẽ là nam nhân tà mị đã xuất hiện trong giấc mộng của nàng? Nhưng mà, Người đó là có thật hay chỉ do nàng tưởng tượng ?..

Lý Hủy suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Lúc nàng ngủ say hình như đã cảm nhận được, có một người nào đó đã nhẹ nhàng vén chăn, hôn khẽ vào mi mắt nàng. Đưa nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tình Minh ngồi cạnh giường Lý Hủy, ngắm nàng say giấc. Không tự chủ được kề môi nàng hôn sâu, vén chăn giúp nàng.

Hắn đã biết, người nghe lén hắn nói chuyện riêng với Ngụy Dạ là nàng. Hắn biết, giấc mơ mỗi tối mà nàng mơ thấy về rừng hoa bỉ ngạn, và tên ác ma kia. Hắn biết nàng vẫn mong chờ cơ hội lấy trộm chiếc lư hương của mình. Nhưng hắn vẫn vờ như không biết. Vẫn chờ nàng chính miệng nói cho hắn biết, cho hắn thấy tin tưởng của nàng với hắn. Nhưng hình như, hắn đã mơ tưởng viễn vông rồi.

Ngắm nhìn người trong lòng say ngủ, gần ngay trước mắt, vươn tay ra là có thể chạm đến, nhưng sao lại có cảm giác mất mát, xa xăm đến vậy? Hủy Hủy của ta, sau này liệu ta còn có thể gọi nàng như vậy chăng?

Tình Minh nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Chuyện nàng nhớ lại tiền kiếp và phá giải phong ấn cho Ma Vương đã được định sẵn bởi đá Tam sinh. Nhưng hắn vẫn luôn tìm cách thay đổi, cản trở nó xảy ra. Hắn giấu đi lư hương tiền kiếp, lập kết giới để hạ sát những ai có ý định lên núi, tiếp cận nàng, không cho nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí dùng cả hương an thần tẩm vào gỗ giường nàng, giúp nàng ngủ say mà cách ly với những giấc mơ chết tiệt đó... hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng tại sao lại không có tác dụng gì chứ?

Hắn đã từng nghĩ, rằng sẽ cùng nàng đến một nơi chỉ có hai người họ,vì nàng mà muốn trở thành con người, cùng nàng sống cuộc sống không lo âu, không quản thế giới ngoài kia nữa. Nhưng mong muốn của hắn hình như quá xa vời, quá đắt đỏ.

Một khi nàng nhớ hết mọi chuyện, liệu nàng có đẩy hắn ra xa? Coi hắn như người chết mà bước đi bên cạnh nam nhân khác? Nghĩ đến đây, Tình Minh chợt mở ra đôi mắt phượng uy nghiêm, ẩn chứa sự phẫn nộ không hề nhỏ.

Hủy Hủy của hắn, mãi mãi là của hắn. Vậy nên, bằng mọi giá hắn phải giữ nàng bên cạnh. Nhớ lại tiền kiếp đã sao chứ? Giải phong ấn cho Ma vương thì đã sao? Cho dù nàng có hận hắn đi nữa, hắn vẫn phải giữ nàng lại cho bằng được.

"Tình Minh.." - giọng Lý Hủy khẽ vang lên trong đêm đen yên tĩnh, kéo hắn trở về thực tại. Nàng vẫn còn say ngủ, nhưng lại vô thức gọi tên hắn. Thoáng chốc, trái tim lạnh lẽo của ai đó như có dòng nước ấm chảy qua, quên hết đi mọi suy nghĩ tiêu cực mà ôm nàng thật chặt, cùng nàng chìm vào giấc ngủ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh