chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới chính là rằm tháng 7 - ngày Bách quỷ dạ hành. Vào ngày này, Yêu ma quỷ quái khắp nơi trên thiên hạ đều tề tựu về một chỗ, để tổ chức một buổi diễu hành trong đêm với quy mô lớn.

Có loài lương thiện, đem lại may mắn cho những ai gặp chúng. Nhưng cũng có những loại, ai mà bất hạnh chạm trán chúng thì coi như số người đó đen đủi. Bọn yêu ma này đi tới đâu quậy quá tới đó, nên thường thì trong đêm này, con người đều sẽ hạn chế ra ngoài.

Cũng là vào đêm này, hằng năm, Tình Minh cùng Ngụy Dạ sẽ xuống núi. Lý Hủy ở lại một mình trong đền chờ họ trở về. Phải,chỉ một mình nàng. Đây là cơ hội duy nhất để xem trộm bí mật lư hương kia, ngoài đêm nay sẽ không còn đêm nào khác cho nàng hành động.

Chờ cho hai người kia đi được nửa canh giờ, Lý Hủy lẻn vào phòng Tình Minh lục lọi. Điều đáng tiếc là ngoài những tranh vẽ, sách cổ ra thì cũng chỉ có bộ sưu tập đồ cổ của chàng. Tình Minh này cũng thật là cẩn thận, Lý Hủy thầm cảm thán.

Khép lại cánh cửa phòng thoang thoảng mùi đàn hương, Lý Hủy vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục mò tới phòng Ngụy Dạ.

Mà cũng thật bất ngờ nha~ Ngụy Dạ này biến thái hơn nàng nghĩ. Sách của hắn năm quyển thì hết bốn quyển là xuân cung đồ, quyển còn lại là bản thoại - có thể gọi là truyện ngôn tình mà thiếu nữ hay đọc. Lý Hủy tiện tay mở ra đọc lướt một quyển thì cảm thấy dựng hết tóc gáy. Nàng gấp sách lại rồi cất về chỗ cũ, quyết định không chạm vào nữa...

Lấy hết can đảm để làm mấy chuyện mạo hiểm, trái với lương tâm như vậy, tâm trạng nàng cũng không tốt lên được tí nào. Đã thế đến cái bóng lư hương cũng chẳng thấy đâu. Lý Hủy chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Liệu nàng có nên hay không bỏ cuộc?

Khoảng 9h, trời tối hẳn. Lý Hủy vẫn lang thang trong hoa viên tìm kiếm lư hương. Thiết nghĩ, khu vườn này bình thường cũng chỉ có Tình Minh tự tay chăm sóc, tất cả hoa thảo ở đây đều là chàng mang từ bên ngoài vào. Thường ngày, nếu không có việc gì cần xuống núi, ngoại trừ những lúc ở bên nàng như hình với bóng, thì chàng lại vào hoa viên này một cách khả nghi. Vậy nên, chắc hẳn ở đây phải có một mật đạo hay cơ quan nào đó chỉ mình chàng biết.

Trời hôm nay không trăng, không khí u ám đến đáng sợ. Lý Hủy đi men theo ánh sáng le lói của cây đèn pin. Vào ban ngày, trăm hoa ở đây đều đua nhau khoe hương sắc đẹp đến nao lòng. Nhưng hiện tại thì chẳng khác gì những bàn tay kinh hoàng nhô lên từ mặt đất.

Lý Hủy đi một đoạn, thì nghe thấy tiếng khóc khe khẽ, ai oán phát ra từ phía vườn đào.

Nói không sợ là nói dối, nhưng sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Lý Hủy muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong hoa viên của nàng, nên đánh liều xông vào rừng đào.

Hương hoa đào thơm ngát hòa trong gió lạnh. Cánh hoa lất phất bay. Lý Hủy nhìn thấy, một người con gái liễu yếu đào tơ, mặc cổ y trắng như tuyết, tóc cài trâm ngọc. Cô gái với khuôn mặt kiều diễm, ma mị ngồi khóc ai oán dưới gốc hoa đào. Cảnh này thật đẹp, đẹp đến kinh diễm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh