chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió lạnh thấu xương thổi qua, Lý Hủy cảm thấy hơi rùng mình. Trước mặt nàng là nữ nhân yêu diễm đó, gương mặt cô ta rất đẹp, tựa như tranh vẽ, dù có khóc có giận thì cũng vẫn là một đại mỹ nhân.

Cô ta xưng tên là Đào Cơ, là hoa yêu trong hoa viên này. Lý Hủy cảm thấy hơi bất ngờ, trên núi này gặp yêu quái là chuyện như cơm bữa, nhưng yêu quái trong hoa viên của nàng thì... Nàng thậm chí còn chưa từng biết đến cô ta.

"À. Đào Cơ, ta đang dạo trong hoa viên thì nghe thấy tiếng khóc, đến đây liền biết là cô. Ừm ..Hiện tại, cô vẫn ổn chứ?"

Lý Hủy vốn định xã giao vài câu rồi bỏ về cho đỡ phiền. Nàng còn phải tìm ra lư hương kia nữa.

"Ta ổn.."- Đào Cơ khẽ trả lời, sau đó nhìn Lý Hủy chăm chăm, đôi mắt cô ta như phủ một làn sương mờ ảo, long lanh, phút chốc lại ngập nước, trông thực yếu đuối, khiến người khác mềm lòng, chỉ muốn che chở, thương yêu. Nhưng tiếc thay..

"Ổn là tốt, ổn là tốt. Vậy ta không làm phiền cô nữa. Hẹn ngày tái ngộ"

Lý Hủy nói xong, vẫy tay với cô ta rồi tiêu sái bước đi. Đào Cơ hốt hoảng chạy ra chặn đường nàng.

"Người không định lắng nghe câu chuyện của ta sao?"

"Thật ngại quá! Ta không có hứng thú!"

"Vậy chuyện về cái lư đồng kia..." Đào Cơ cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối..

Tim Lý Hủy giật thót,  Đào Cơ này, rốt cuộc đã biết được chuyện gì? Tâm nghĩ vậy nhưng khi lời nói thốt ra lại khác

"Lư đồng? Lư đồng nào? Chưa từng nghe nói đến"

Đào Cơ vừa thẹn vừa tức

"Ta biết người là Lý Hủy! Người đến đây chính là để tìm cái lư hương tiền kiếp kia! Ta biết, ta đều biết! Người thực sự không muốn hỏi ta gì sao?"

Lý Hủy ngẩn người, buộc miệng hỏi

"Cô rốt cuộc là ai?"

"Ta là Đào Cơ. Ta biết tất cả mọi chuyện. Ta cũng biết nơi để lư hương tiền kiếp đó ở đâu." Đào Cơ nhìn Lý Hủy, ánh mắt thoáng chút bi thương. "Ta muốn giúp người tìm lại kí ức đã mất"

***

Lúc Lý Hủy thức giấc đã là trưa hôm sau. Nàng trở mình không muốn rời giường, bỗng nhiên tay chạm phải vật gì đó thon dài, trơn trơn. Lý Hủy nhếch miệng cười khẽ, thu tay lại, sau đó dùng lực đẩy một cái, vật nhỏ đó rớt oành xuống đất, kèm theo là tiếng rống thấu trời của nam nhân tà mị.

"Chết tiệt! A Hủy, sao nàng dám..." Ngụy Dạ nhăn mặt nhăn mày, ủy khuất nhìn nàng. Hắn đã cả đêm không được ngủ, giờ vừa chợp mắt một tí thì lại bị nàng kích động đến nỗi hiện luôn nhân hình. Ai có thể hiểu được cảm giác đang ngủ yên bỗng dưng bị đạp ra khỏi giường chứ?

Lý Hủy tay xoa xoa mái tóc đen dài của Ngụy Dạ, miệng nhịn không được bật cười khúc khích. Mặt hắn bây giờ chẳng khác nào đống than, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, nhìn nàng không chớp. Ai nói yêu quái thì không cần ngủ đủ giấc chứ?

"Ngụy Dạ~"

"..." (ta giận rồi)

"Ngụy Dạ~"

"..." (ta đã bảo là giận rồi mà)

"Anh giận em sao?"

"..." (biết là tốt, còn không mau hôn tạ lỗi đại gia đi)

"Em xin lỗi, em không cố ý mà~"

"..." (còn không mau hôn ta)

"Ngụy Dạ, em đói rồi.."

"..." (hôn ta một cái, ta nuôi cơm nàng cả đời, không phải nàng lời quá rồi ư?)

"Anh muốn em chết đói sao?" Nói đến đây, hai mắt Lý Hủy dâng lên một tầng hơi nước, ủy khuất nhìn Ngụy Dạ.

"Được, được rồi. A Hủy, coi như nàng thắng." Nói rồi, hắn lập tức đi chuẩn bị điểm tâm cho Lý Hủy. Lần nào cũng vậy, hắn vẫn không thắng nỗi chiêu đó của nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh