chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Minh dịu dàng rót một tách trà hoa nhài ấm nóng đưa cho Lý Hủy. Nàng nhận tách và nhanh chóng nhấp một ngụm, sau đó khẽ mỉm cười, trà hoa nhài của Tình Minh pha vẫn là thơm nhất!

Hôm nay, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, sương mù dày dặc vây quanh ngôi đền thiêng. Lý Hủy cùng 2 nam nhân kia cũng ít khi ra ngoài vào những ngày như thế này.

Ngụy Dạ sợ lạnh nên rơi vào trạng thái ngủ đông, bế quan luôn trong 'tổ ấm' của hắn. Tình Minh thì ngược lại, chàng có vẻ rất thích thời tiết như thế này, với chàng thì trời càng lạnh, chàng càng thư thái, dễ chịu. Nhưng dù ưa lạnh đến đâu, Tình Minh vẫn tránh không khỏi lo lắng cho Lý Hủy.  Chàng sợ nàng cảm lạnh nên tập trung hết chăn mền gói nàng lại, càng nhìn càng giống con lật đật, Lý Hủy không biết nên khóc hay nên cười.

Tình Minh thắp lên lò sưởi nhỏ dúi vào tay nàng, còn tự tay pha trà giúp nàng. Lý Hủy nhiều khi cảm thấy, hình như kiếp trước nàng tu dữ lắm, bây giờ mới phước phần vớ được Tình Minh. Nghĩ đến đây, lòng nàng hạnh phúc không thôi, một mình ngồi cười ngây ngốc. Tình Minh thấy vậy, lòng hắn như có dòng nước ấm áp chảy qua, khóe môi cũng không kìm được nhếch lên. Cảnh tượng này đã lọt cả vào mắt Lý Hủy, nàng giống như đã phát hiện được cả châu lục mới, hô lên:

"Không xong rồi! Tình Minh, chàng đang cười sao? "

Thoáng chốc, mặt chàng sa sầm lại "ta cười lạ lắm sao?"

"Không không không! Chàng cười rất đẹp"

"Thật sao?"

"Đúng, đúng! Chàng lúc cười còn đẹp hơn cả nữ nhân" Lý Hủy vừa nói, không kìm được cười khúc khích.

"..."

"Xem ra, ta phải dạy dỗ lại nàng rồi. Không biết trời cao đất dày..."

Vừa nói, Tình Minh vừa xông tới chọc lét Lý Hủy. Kế đó là tràng cười lớn, tiếng kêu rối rít xin tha của nàng...

***

Đêm không trăng, Lý Hủy lén trốn khỏi phòng đến rừng đào để gặp Đào Cơ. Nàng đã quyết định hợp tác với cô ta tìm ra lư hương đó. Đào Cơ thoáng thấy bóng dáng Lý Hủy, lòng vui mừng khôn siết, thì ra nàng không nói dối cô ta, nàng vẫn trở lại gặp cô ta.

Lý Hủy lên tiếng trước, nói luôn vào trọng điểm:

"Đào Cơ, ta muốn nghe thử kế hoạch của cô"

"Người không thể nào hỏi thăm ta dù chỉ một chút sao?" Cô ta dông dài, ủy khuất nói.

"Được rồi, Đào Cơ, cô khỏe không?" Lý Hủy thỏa hiệp, nàng dừng một chút lại nhắc thêm "ta muốn biết kế hoạch của cô"

Đào Cơ hơi ức chế một chút, nhưng lại dồn nén,

"Ngôi đền này đã bị Tình Minh đặt kết giới, ta không thể nào đi lung tung được."

"Vậy cô tính thế nào?"

"Người là nhân loại, người có thể giúp ta phá kết giới"

"Ý cô là?"

"Rất dễ dàng, người không cần phải sợ, hiện tại Ngụy Dạ đang bế quan, người chỉ cần giúp ta đối phó Tình Minh.."

"Cô điên rồi, Đào Cơ! Sao ta lại giúp cô đối phó chàng chứ?"

"Không, ta không có ý đó!" Cô ta níu lấy tay Lý Hủy "A Hủy, người phải tin ta"

Lý Hủy thấy thái độ của Đào Cơ chân thành, nên cũng dịu giọng "Vậy ý cô muốn như thế nào?"

Đào Cơ hóa ra một bình ngọc nhỏ được nút kĩ càng "A hủy, người phải tin ta, tin ta không làm hại ai cả!"

Trong lòng Lý Hủy hơi nghi hoặc, nhưng vẫn thuận theo ý cô ta, gật gật đầu. Đào Cơ thấy vậy tiếp tục:

"Ngày mai, người chỉ cần làm mọi cách, sao cho Tình Minh nếm được Đào hoa tán này. Người đừng sợ, Tình Minh không phải người, cũng chẳng phải yêu ma bình thường. Đào hoa tán cùng lắm chỉ khiến cho hắn lịm đi trong thời gian ngắn.."

Lý Hủy tiếp tục tiếp lời Đào Cơ "Trong khoảng thời gian ngắn đó, kết giới bị yếu dần, cô sẽ đưa ta đi tìm lư hương sao?"

Đào Cơ chân thành gật đầu, "Chính là như vậy, người sẽ giúp ta chứ?"

"Tại sao ta phải tin lời cô?" Lý Hủy bất ngờ hỏi lại.

Đào Cơ mắt không gợn sóng, bi thương nhìn nàng, lúc lâu sau, cô ta buông nhẹ một câu nói khó hiểu..

"Bởi vì, duyên phận Đào Cơ với người,  từ lâu đã không thể tách rời..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh