chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hủy nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc dài màu bạch kim, dùng lược khẽ chải. Hầu như việc chải tóc giúp Tình Minh đã trở thành công việc cố định của nàng mất rồi, kể ra cũng không nhớ bắt đầu từ bao giờ.

Tóc Tình Minh rất đẹp. Gương mặt chàng cũng rất đẹp. Tất cả của chàng đều đẹp. Từ cử chỉ, từ khí chất thoát tục, hay chỉ đơn giản là cái cau mày của chàng đều giống như những ngày đầu khi nàng bắt đầu nhận thức được mọi việc. Cứ như chúng chưa từng thay đổi theo thời gian..

"Tình Minh, Chàng đã bao nhiêu tuổi rồi?" Lý Hủy bất giác hỏi,

Tình Minh hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng cũng lơ đãng trả lời

"Ta không nhớ, cũng không muốn nhớ." chàng quay qua nhìn Lý Hủy "Ta chỉ biết rằng, khi ta thực sự cảm nhận được mình đang sống, chính là lúc gặp nàng.."

Lý Hủy cảm thấy hai bên má nóng dần, sau đó không biết nói gì. Không khí bỗng chốc yên tĩnh hơn. Lý Hủy băn khoăn muốn phá vỡ bầu không khí này. Lúc suy nghĩ tìm chuyện gì đó để nói, nàng vô thức chạm vào vật cứng trong tay áo. Sau đó giật thót, nhớ lại việc mình cần làm.

Tình Minh như cảm nhận được sự kì lạ của nàng, lòng hắn bỗng nổi lên một cảm giác bất an khó hiểu, hắn quay hẳn người lại ôm lấy eo Lý Hủy.

"Nàng có gì muốn nói với ta sao?"

Lúc hỏi xong câu đó, hắn thực sự muốn vả vào mặt mình. Rõ ràng đã không muốn nghe câu trả lời, tại sao còn hỏi nàng một cách ngu ngốc như vậy? Lỡ như, nàng đã nhớ lại tất cả, lỡ như nàng hận hắn vì đã che giấu nàng những việc kia, vậy thì hắn phải làm sao?

Tình Minh nghĩ tới đó lại muốn cho bản thân hắn một bạt tay, để cho hắn tỉnh lại. Hắn cười khổ. Tình yêu sinh ra chính là để che mắt hắn, khiến cho hắn thống khổ chìm trong mù quáng, mà quên đi việc bình tĩnh lại để suy nghĩ kĩ.

Nếu quả thực nàng đã nhớ lại, thì hẳn là Ma Đầu kia cũng đã tái sinh. Nếu như vậy thì làm gì còn có chuyện nàng vẫn ở lại đây chải tóc giúp hắn chứ? Tình Minh à Tình Minh.. hắn từ bao giờ đã trở thành người đa cảm như thế?

"Tình Minh, ta muốn ăn bánh hoa đào..." Giọng nói ngọt lịm cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, nhưng cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Được, nàng muốn bánh hoa đào, ta sẽ cho nàng..".- Nàng muốn bất cứ thứ gì, ta đều sẽ cho nàng,  chỉ cần nàng mãi mãi ở bên cạnh ta..

Tình Minh buông eo Lý Hủy ra, ánh mắt lưu luyến, chân thành ngắm nhìn nàng một lúc, sau đó đi chuẩn bị bánh giúp nàng.

Lý Hủy nắm chặt tay lại, bình ngọc trong tay mài vào da khiến nàng hơi đau. Đào hoa tán này có hương hoa đào, nàng sợ Tình Minh sẽ ngửi thấy rồi phát hiện nên đã "muốn ăn" bánh hoa đào.

Đây là lần đầu Lý Hủy lừa lọc người khác, hơn nữa đối tượng còn là Tình Minh. Khó tránh khỏi việc hoang mang, hồi hộp và lo sợ một chút.

Chẳng bao lâu sao, Tình Minh đã mang khay bánh chậm rãi bước đến chỗ nàng. Còn có cả trà hoa nhài mà nàng thích nữa. Tâm Lý Hủy hơi rung động, nàng có nên hay không bỏ thuốc chàng?

Lý Hủy cắn thử miếng bánh hoa đào. Sau đó giơ ngón tay cái khen nức nở,

"Bánh rất thơm, vị ngọt nhưng không ngọt quá, rất thanh đạm, rất ngon! Tình Minh, chàng thật giỏi!" Nói xong, nàng cười híp cả mắt.

Tình Minh ôn nhu lau lau khóe môi nàng, "Vậy thì nàng càng phải ăn thật nhiều, Hủy Hủy"

"Ta cũng muốn uống trà hoa đào..."

"Được, ta pha giúp nàng" Tình Minh tiếp tục đi lấy trà đào cho nàng.

Lý Hủy dõi theo bóng lưng chàng đi khuất, sau đó hồi hộp lấy bình ngọc ra mở nút, rắc một ít đào hoa tán vào đĩa bánh trước mặt. Tay nàng hơi run rẩy, nhưng vẫn hoàn thành việc này trót lọt. Thật là mạo hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh