chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình Minh, chàng thử nếm cái bánh này xem, vị rất ngon!" - Lý Hủy tay đưa bánh về phía chàng, miệng không quên dỗ ngọt. Tình Minh trước giờ vốn không ưa đồ ngọt, có đánh chết hắn cũng không thèm chạm vào. Nhưng hiện tại, hắn lại phá lệ ăn thử miếng bánh hoa đào của Lý Hủy.

Lòng nàng hồi hộp, tim đập nhanh, không biết khắc sau khi Tình Minh ăn miếng bánh này, chuyện gì sẽ xảy ra... nàng chăm chú quan sát vẻ mặt của chàng.

Đáp lại sự hồi hộp, căng thẳng của Lý Hủy, Tình Minh bình thản đưa bánh lên miệng cắn một cái, rồi giương mắt nhìn nàng,

"Không tệ!"

Thần kinh Lý Hủy dường như căng ra, chàng không có biểu hiện gì cả! Đào Cơ kia đưa lộn thuốc, hay là chàng vốn bách độc bất xâm? Nàng đang suy nghĩ sâu xa, bỗng dưng cảm thấy một đạo ánh mắt nóng rực chiếu vào mình. Sau đó "A" một tiếng..

Lý Hủy ngước lên thì thấy Tình Minh tay ôm lấy ngực, mắt nhìn nàng chăm chăm như đang kinh ngạc, sau đó hắn như hiểu ra gì đó, cất giọng không kiên nhẫn.

"Hủy Hủy, là ai?"

"Chàng nói gì, ta không hiểu.." - trường hợp này thì giả ngu là tốt nhất.

"Ta hỏi nàng, là ai? Ai đã sai khiến nàng? Ngay lập tức trả lời cho ta!!!"

Giọng hắn khàn khàn, như đã hết kiên nhẫn, cơn tức giận pha lẫn chút đau đớn, thống khổ. Ánh mắt hắn như muốn bóp chết nàng.

Lý Hủy chưa bao giờ thấy hắn tức giận, chật vật như thế! Lòng nàng hơi nhói, nhưng vẫn giữ lập trường của mình.

"Tình Minh, chàng chỉ cần ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ không sao nữa.. ta hứa, khi nhớ lại kí ức của mình, ta nhất định trả lư hương cho chàng!"

"Nàng câm mồm cho ta! Nàng không được đi! Nghĩ cũng đừng nghĩ muốn nhớ lại.." chưa kịp nói hết câu, Tình Minh lại như bị ai đó thắt chặt trái tim, hắn không thở được.. sau đó lịm đi.

Trước đó, chàng còn lẩm bẩm câu nói nhỏ "đừng đi..." .Chỉ tiếc người ta lại không nghe thấy.

"Tình Minh, ta xin lỗi..." Lý Hủy nói xong toan rời đi, nàng cần phải tìm Đào Cơ.

Vừa tiến được vài bước đã thấy cô ta từ đâu đi đến. Nàng lo lắng hỏi ngay,

"Cô có chắc là đào hoa tán đó vô hại không?"

"Đương nhiên, Hủy, ta đưa người đi tìm lư hương." "Được"

Đào Cơ dẫn Lý Hủy đến phía tây rừng đào, nơi này nàng chưa bao giờ đặt chân tới. Giờ mới biết nó có một ngôi mộ cổ. Đào Cơ dùng máu Lý Hủy mở huyệt ra, hai người cùng bước vào trong đó.

Lý Hủy hơi kinh ngạc, nàng không ngờ được, trong mộ cổ này lại là một gian phòng rộng lớn, chứa thật nhiều bảo vật. Tìm hơn 2 khắc mới ra chiếc lư đồng.

Nàng theo lời Đào Cơ thắp cháy chiếc lư hương. Mùi hương trầm ấm lan tỏa trong mộ cổ. Trong chốc lát, Lý Hủy dần mơ màng chìm vào vô thức, đầu óc nàng trĩu nặng, không thể nào dứt ra.

Lúc sắp mất hẳn ý thức, Lý Hủy nghe loáng thoáng bên tai giọng nói khẩn hoảng của Tình Minh,

"Hủy Hủy, chết tiệt! Nàng ra đây cho ta! Đừng ngủ! Ta xin nàng đừng ngủ!"

Ta cũng rất muốn ra đó với chàng, nhưng đã trễ rồi.. Tình Minh, ta không còn sức lực nữa... Lý Hủy buông lơi, nhắm nghiền đôi mắt. Nàng đã không còn nhận thức được nữa..

***

Từng đám sương mù đen che khuất đi bầu trời, bóng tối từng bước nuốt gọn những tia sáng cuối cùng. Đêm đen bắt đầu ngự trị, nó nhấn chìm rồi dập tắt cuộc sống tươi đẹp này cùng với những tiếng khóc than, rên la của bách yêu.

Yêu ma khắp nơi đều quỳ rạp về phía hội tụ bóng đêm đấy. Chúng vui mừng điên cuồng nhưng vẫn khẩn trương, và đầy tôn kính. Vì chúng đều biết rằng, vị chúa tể bóng tối đầy quyền lực của chúng đã hồi sinh. Một thời đại mới của lũ yêu ma lại sắp bắt đầu .

***

Dưới đáy biển sâu vạn trượng, có một quan tài đá được che đậy không chút lỗ hổng. Trong quan tài ấy, vị chúa tể kia đã thực sự thức tỉnh..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh