chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại dòng thời gian...

Một nam nhân tà mị, khoác trường bào đỏ thẫm, mái tóc đen tuyền dài mượt như suối buông lỏng bên vạt áo,  khuôn mặt đẹp yêu diễm, so với nữ nhân còn đẹp hơn. Hắn đang trong tư thế lười nhác, dựa vào cành cây.

Đó chính là Ngụy Dạ của 800 năm trước. Vào thời gian này, hắn tiêu dao tự tại đến mức không có chuyện gì làm đến nỗi phải đi tranh giành địa bàn với Thần Rừng.

Việc cướp bóc kiểu này, Ngụy Dạ thực ra đã quá thông thạo. Hắn chọn khu rừng này, phần vì đây là khu rừng thiêng, khi màn đêm buông xuống sẽ chẳng có ai kéo đến làm phiền hắn. Phần vì hắn quá.... ngứa tay, muốn luyện tập một chút.

Mấy ngày đầu còn chút hứng thú với cảm giác chinh phục cánh Rừng Thiêng, nhưng hiện tại hắn cảm thấy chán rồi. Ngụy Dạ nằm ườn trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc lâu sau, hắn bỗng nghe thấy tiếng sột soạt, Ngụy Dạ dự định không thèm để ý mà tiếp tục ngủ. Nhưng âm thanh ồn ào đó như bám lấy hắn không buông, hắn bực mình mở mắt ra xem.

Thì ra là con người... Ngụy Dạ nhìn thấy một nữ nhân, trông có vẻ lẳng lơ, có lẽ là một kĩ nữ. Bà ta tay ôm một đứa trẻ mới chào đời, bước sâu vào trong rừng. Sau đó, nhìn ngó xung quanh một cách khả nghi rồi đặt đứa trẻ lên một tảng đá.

Thì ra là mang con đi vứt bỏ sao? Con người đúng là loài sinh vật hạ tiện, yếu đuối. Việc này cũng có thể làm ra được. Ngụy Dạ nhếch khóe môi khinh bỉ. Nếu đã hạ tiện như vậy, thì sống trên đời cũng chỉ chật đất, chi bằng hắn tiện tay hóa kiếp sớm cho ả, không chừng ả còn phải mang ơn hắn đấy.

Nói là làm, Ngụy Dạ phất tay một cái, một lưỡi kiếm từ đâu sượt qua chém đứt cổ ả kĩ nữ kia. Hắn thấy khu rừng này bị vấy bẩn nên định bỏ đi, bỗng dưng đứa trẻ kia lại khóc ré lên.

Ngụy Dạ thật sự chưa từng thấy loại sinh vật nào vừa thấp hèn, yếu đuối, vừa phiền phức như loài người. Dám phá hỏng yên tĩnh của hắn, vấy bẩn rừng thiêng của hắn, giờ lại muốn làm cái gì đây? Đứa trẻ nhỏ như vậy, đã bị vứt vào đây là định sẵn không sống sót tới ngày mai. Hắn có nên tiễn nó theo ả tiện nhân kia không?

Ngụy Dạ bước đến ôm đứa trẻ kia, nó vẫn còn khóc đến thảm thương. Một tay hắn đặt lên đầu đứa trẻ, định trực tiếp dùng sức bóp nát sọ nó, trực tiếp giết chết nó.

Nhưng ngoài dự liệu của hắn, khi bàn tay hắn vừa  chạm vào đứa trẻ, một cảm giác rất mềm mại, thoải mái ngập tràn xúc giác của hắn. Đứa trẻ cũng ngưng khóc từ giây phút đó, nó vô thức ôm lấy tay Ngụy Dạ, môi khẽ chạm vào, sau đó ngủ say.

Con mẹ nó! Cảm giác chết tiệt gì đây! Hắn không nỡ giết chết đứa trẻ, cũng không muốn giết nó. Thực ra thì nó cũng khá dễ thương, khiến cho hắn mềm lòng mà muốn bảo hộ, che chở. Nhưng nó là con người, loại người mang dòng máu sâu bọ ti tiện, sống cũng chỉ làm phế vật, hắn cần phải loại bỏ phế vật này.

Nhưng hắn vốn dĩ không xuống tay được! Ngụy Dạ bất đắc dĩ cười khổ, tại sao một đứa trẻ lại có thể khiến hắn đấu tranh tư tưởng đến mức này?

Hắn đứng tần ngần một hồi, sau đó quyết định cứu đứa trẻ.

Ngụy Dạ mang nó đến một ngôi làng nhỏ sát bên cánh rừng này, nhờ (hay còn gọi là đe dọa) dân làng chăm sóc cho nó. Từ đó, hắn cũng không còn cảm thấy buồn chán nữa. Ngày ngày, trừ lúc săn mồi, hắn đều ở bên tiểu bảo bối của hắn.

Tiểu bảo bối của Ngụy Dạ, chính là Lý Hủy của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh