chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Túy viện.

Một đại Thanh lâu có tiếng, nữ nhân trốn này người có, yêu có, thậm chí có cả đọa tiên.. Trốn ong bướm lả lơi, hương phấn son trộn lẫn, náo nhiệt, ồn ào chưa từng có. Cứ như một thế giới thị phi đảo lộn, một cuộc sống xa hoa, trụy lạc. Người đến đây chỉ có thể đắm chìm trong mỹ tửu, không thể nào dứt ra.

Trên gian phòng thượng hạng, được thếp gỗ son đỏ hoa lệ, một nam nhân quyến rũ, đầy mị lực đang nửa nằm trên chiếc trường kỷ. Hắn khoác cổ y màu xanh lam nhạt, tựa như nền trời thu rọi xuống đáy nước tĩnh lặng. Có điều vào lúc này đây, bộ cổ y đó đã bị xộc xệch, nên lộ hơn mảng ngực nam tính. Mái tóc màu bạch kim như thác nước mà rũ xuống trường kỷ, rũ xuống thân thể hoàn mỹ. Cả thân hắn vừa mang cốt cách thanh tao của bậc tiên nhân, vừa mang vẻ bông đùa dạo chơi của tên công tử trác táng.

Khuôn mặt này như được chạm khắc hoàn mỹ, ngũ quan cân xứng. Mày kiếm cương nghị trên đôi mắt đào hoa hẹp dài. Khiến cho bao người phải say đắm.

Xung quanh hắn là một đám nữ nhân, tiếng cười nói ríu rít, hương phấn thơm phảng phất khắp gian phòng. Tất cả bọn họ đều cố gắng lấy lòng hắn, hận không thể cởi hết y phục để leo lên giường hắn tận tình hầu hạ.

Nhưng họ chỉ dám mơ tưởng, chứ nào dám làm thật, ngay cả gọi tên hắn cũng chẳng ai dám. Họ đều biết cả, hắn là Tình Minh. Là một đại yêu quái, hắn là nỗi kinh hoàng, mối lo sợ của tất cả mọi người. Ngay cả tiên giới cũng chẳng làm gì nổi hắn, chỉ biết lắc đầu xem như không thấy. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì cả gia phả đều bị xóa sổ.

Tình Minh này, như một ác ma xem mạng người như cỏ rác, bàn tay nhuốm đầy máu của bao nạn nhân vô tội. Thế nhưng tại sao bóng dáng hắn lúc tĩnh lặng lại cô độc đến thế?

Hắn nhấp một ngụm chén rượu trên tay, nheo nheo đôi mắt đào hoa nhìn về phía nữ nhân ngồi trong lòng mình, nghe ả ba hoa.

"Công tử~ tiện thiếp nhận thấy, mình thực sự rất ngưỡng mộ chàng. Ngày ngày đều mong nhớ chàng..." Ả đưa tay quấn lấy cổ Tình Minh, hôn nhẹ môi hắn.

"Thật không?", ánh mắt hắn tựa tiếu phi tiếu, không giấu sự khinh khi mà nhìn thẳng vào ả.

"Đương nhiên rồi, nếu chàng muốn, thiếp sẽ chứng minh cho chàng thấy tình cảm của thiếp là thật, Công tử~" đôi mắt ả mê hoặc nhìn hắn, ôm lấy hắn, bám mãi không buông.

Tình Minh đưa tay quàng lấy eo ả, phối hợp với ả. Ả thấy thế liền tưởng bở, định thoát y ra, thì lại nghe thấy giống nói từ tính, quyến rũ kia vang lên,

"Trên người cô có mùi của đàn ông khác."

Cơ thể nữ nhân kia căng ra, không dám thở mạnh. Sau đó mới lắp bắp "Làm sao có thể? Công tử, chàng...ng... ngửi nhầm rồi.."

"Ý cô là ta ngửi sai?"

"Không..kh..không. Công tử, chàng phải tin ta.." Sắc mặt ả trắng bệch, hoảng hốt giải thích.

Một tiếng nổ ầm cắt ngang lời giải thích của ả. Sau đó cánh cửa kéo xa hoa bị một phát đạp đổ, một người đàn ông to lớn theo đó đi vào, trên tay cầm thanh chùy to lớn. Ông ta hướng về phía Tình Minh, hét lên,

"Hồ ly tinh chết tiệt! Hôm nay đừng hòng chạy thoát! Đã đến lúc ngươi phải trả giá cho đại tội của mình!"

Tình Minh cười khẽ, câu đó nghe quen quen, đây là lần thứ mấy hắn nói câu đó rồi nhỉ? Chẳng phải cuối cùng cũng phải bỏ của chạy lấy người sao? Xàm ngôn.

Hắn liếc qua nữ nhân còn thất thần trong lòng, nói giọng bông đùa,

"Vừa nãy, có phải cô nói thích ta?"

Ả kia giật mình không hiểu :" Chàng chàng có ý gì?"

Ý cười trong mắt ngày càng đậm, Tình Minh cất cao giọng khinh bỉ: "Cô nói thích ta, muốn chứng minh cho ta thấy, chẳng phải sao? Đây là cơ hội duy nhất.." hắn vừa nói vừa liếc người đàn ông kia, "Cô chỉ cần ra kia đỡ một nhát chùy thay ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc tin cô..."

Nữ nhân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh róc rách như suối, chỉ biết câm lặng. Tình Minh thấy vậy, cười rộ lên, hắn cười rất đẹp, nhưng lại như một kẻ khát máu cuồng sát, rất kinh diễm. "Loại tiện nhân chỉ biết nói miệng."

Tên đàn ông kia thấy hắn không chút để ý đến mình liền tức giận hét lên, vung chùy xuống nơi hắn đang ngồi thật nhanh, nhưng Tình Minh vẫn nhanh hơn y một bước. Hắn né thanh chùy này, rút kiếm ra.

Hai người vẫn giao đấu bất phân thắng bại. Cho đến khi Tình Minh gục xuống và cảm nhận được cơn đau từ lòng ngực. Con mẹ nó! Dám chơi đánh lén.

Có tên nào đó phục kích sẵn rồi phóng ám khí kịch độc vào người hắn. Thật đáng chết! Tình Minh quay lại rút phăng ám khí ra phóng trả cho tên đánh lén kia. Sau đó chạy thoát.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh