chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thanh minh, trời cao một màu lam trong, ánh nắng nhẹ nhàng phủ trên đồng hoa anh túc nở rộ.

Một thân ảnh màu đỏ bán nằm trên đồng hoa rực rỡ. Ngón tay thon dài của Ngụy Dạ mơn trớn từng cánh hoa, khuôn mặt yêu diễm này, dường như không có gì thay đổi so với thời gian. Bất quá, tính tình của hắn cũng khác đi không ít.

Ánh mắt đào hoa của hắn dán chặt về phía xa, nơi một bóng dáng nhỏ bé đang vô tư trêu đùa đàn bướm. Thiếu nữ mới lớn rực rỡ tựa cánh hoa anh túc, nàng rất xinh đẹp. Đến cả hắn cũng không thể phủ nhận. Nàng dường như có một loại mị lực nào đó, khiến cho hắn không thể nào rời mắt, chỉ muốn từng giờ từng khắc đều được ở bên nàng, muốn chạm vào nàng. 

Mà thoắt cái cũng đã hơn 17 năm, Ngụy Dạ đăm chiêu. Hắn thấy những nhân loại khác đồng trang lứa với nàng, hiện tại đều lập gia đình cả rồi. Không cần suy nghĩ cũng biết những vòng đời nhàm chán, yếu đuối đó lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Họ lớn lên, thành gia lập thất, sinh con, có cháu, rồi lại chết đi. Cái loại cuộc sống tầm thường như vậy, có cho hắn cũng không cần.

Nếu như có một ngày, bảo bối nhà hắn cũng nối tiếp vòng đời đó. Nàng rời xa hắn để gả cho nam nhân khác, động phòng rồi sinh con với nam nhân đó, sau đó lại cùng nam nhân đó chết đi. Con mẹ nó chứ! Nghĩ thôi hắn cũng không thể chịu được. 17 năm 'ngậm đắng nuốt cay' nuôi dưỡng nàng vì cái gì mà tan thành mây khói. Ngụy Dạ vô thức siết chặt bàn tay, những cánh hoa vì thế mà bị vò nát đến thảm thương.

Không! Không lí nào hắn lại để loại chuyện suy đồi đó xảy ra. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn tâm can bảo bối của mình sa đọa vào vòng đời chết tiệt đó, cho dù nàng có là con người thì sao chứ? Bất quá, nàng gả hẳn cho hắn, sau đó hắn dùng tám phần tu vi để đánh đổi sự bất tử của nàng. Thế là vẹn cả đôi đường.

"Sư phụ, sư phụ,..Người không khỏe sao?" - Thanh âm dễ nghe cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, lôi kéo hắn về với thực tại.

"Hả?"

"Sư phụ, nếu người không khỏe, chúng ta có thể về nhà. A Hủy sẽ nấu cháo cho người giải cảm..."

Ngụy Dạ nghe thấy giọng nói chất chứa sự lo lắng, hắn ngắm nhìn đôi mắt long lanh của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn nở nụ cười hạnh phúc rồi trấn an nàng,

"A Hủy, ta chỉ đang suy nghĩ tối nay ăn gì thôi, nàng không cần lo lắng!"

"Thật sao? "

"Đương nhiên là thật!"

"..."

"Nàng không tin ta sao?"

A Hủy trung thực gật gật đầu. Ngụy Dạ không biết nói gì hơn.

"A Hủy của ta muốn về nhà, vậy ta cùng nàng về nhà, có được không?"

"Được"

Ngụy Dạ cười khẽ, xoa xoa đầu bảo bối của hắn, hai người cùng nhau về nhà.

*****
Lý Hủy là cái tên được khắc trên miếng ngọc bội nhỏ mà nàng hay đeo bên người. Cũng là thứ duy nhất nàng có được từ phụ mẫu sinh thành. Sau này, liệu nàng có nhận ra được cha mẹ ruột của mình hay không?

*****

Tình Minh thân mang trọng thương và kịch độc, cố gắng lê bước trốn thoát sự truy kích của kẻ thù. Bộ dáng hắn bây giờ chật vật hơn bao giờ hết, vạt áo loang lổ máu, ánh mắt mơ hồ sắp không trụ vững được nữa, độc tố trong người hắn bắt đầu phát tác. Cả thân đau nhức đầy thống khổ. Hắn mà biết tên chết tiệt nào chủ mưu chuyện này thì tên đó cũng đừng mong sống yên.

Lồng ngực như bị vạn tiễn xuyên tim, đau không nói nên lời. Tình Minh biết, nếu cứ như vậy, mạng của hắn cũng không còn, huống gì nói đến chuyện trả thù. Chỉ còn một biện pháp cuối cùng, dùng hết tính mạng này đặt cược vào vận may của hắn. Đúng vậy.

Tình Minh hiện rõ nguyên hình của mình, là một con hồ ly lông trắng như tuyết, có điều bộ lông đẹp đẽ ấy giờ đã xơ xác, nhuốm máu đến đáng thương. Hắn nằm gục bên vệ đường. Đem hết yêu khí của mình khóa lại.

Chẳng bao lâu sao, khi ý thức cuối cùng của hắn sắp bị dập tắt. Hắn cảm giác được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve nguyên hình của hắn, sau đó còn có thanh âm êm dịu như suối nhỏ rót vào tai,

"Cáo nhỏ đừng sợ, ta nhất định cứu sống ngươi.."

Ý thức cuối cùng của Tình Minh chỉ dừng lại ở câu nói đó, câu nói trấn an tâm hồn cô độc đến đáng thương. Khiến một người đa nghi như hắn không kiềm lòng được mà tín nhiệm.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh