chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hủy bế trên tay là một con cáo nhỏ, lông trắng như tuyết, chỉ có điều hình như nó bị thương rất nặng. Con cáo cuộn tròn như cục bông, chật vật co rúm lại, thân thể nó loang lổ máu tươi, run run đầy đau đớn. Nàng muốn vuốt ve nó, nhưng lại sợ động chạm đến vết thương hở. Nàng lại không có chút kiến thức nào để chăm sóc người bị thương. Vậy nên, Lý Hủy chỉ còn cách gạ gẫm Ngụy Dạ trị thương nhanh chóng giúp nó.

Nàng nghĩ, Ngụy Dạ không phải người tầm thường. Lúc trước có lần nàng bị mắc vào bẫy gai của thợ săn trong rừng, chân bị thương một mảng lớn, máu chảy rất nhiều, rất đau, nghĩ đến giờ vẫn còn sợ. Ngụy Dạ giúp nàng trị thương, chỉ 2 ngày miệng vết thương đã lành hẳn. Nàng thực sự rất bội phục hắn. Vì thế, bây giờ giao cáo con cho hắn chăm sóc, nàng cũng đặc biệt yên tâm.

Nhưng Lý Hủy yên tâm, đâu có nghĩa là Ngụy Dạ cũng yên tâm chứ. Trên đường về nhà, đang yên đang lành bỗng từ đâu xông ra một con súc vật, chiếm lấy mọi chú ý của nàng. Thế là hắn bị đá sang bên, không được ngó ngàng tới. Lý Hủy rõ ràng thừa biết, Ngụy Dạ hắn chính là không thích súc vật này, nhưng lại yêu cầu hắn chữa trị cho nó. Thật tức chết mà!

Hắn từ đầu đã nhận ra con cáo kia không bình thường. Dù trên người nó không có yêu khí, nhưng lại phảng phất mùi tử khí mà chỉ có hắn mới ngửi ra, nếu hắn không nhầm, con cáo này bị hạ Phá Vong Dược. Loại kịch độc hiếm hoi mà đến thần tiên mắc phải cũng thoát không khỏi hồn phi phách tán. Hắn biết nguồn gốc loại dược này, hắn cũng biết cách giải. Nhưng hắn lại không muốn nhúng tay vào chuyện này. Chẳng có ai rảnh rỗi lại đem một con cáo tầm thường ra thử loại dược kịch độc này cả, cũng chẳng có con cáo tầm thường nào trúng loại độc này nhưng vẫn còn thoi thóp đến tận bây giờ.

Trên người con cáo không có yêu khí, có ai đó đem yêu khí của nó khóa lại. Ngụy Dạ thậm chí cảm thấy con súc vật này có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhận ra.

Hắn dứt khoát từ chối ý định cứu sống nó. Nếu hắn cứu nó, chuyện này nhất định sẽ không đơn giản, bằng cách nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn hiện tại, ảnh hưởng đến A Hủy của hắn. Hắn nhất định không để chuyện này xảy ra.

"Số mạng của súc vật này đã tận, nó đã không cứu chữa được nữa.."

Lý Hủy nghe Ngụy Dạ nói vậy, liền phủ nhận, hai mắt nàng rơm rớm nước mắt, đáng thương nhìn hắn,

"Sư phụ.. không thể nào, coi như A Hủy cầu xin người, cứu nó một mạng, có được không?"

"Có cứu cũng không được nữa, nó không phải bị thương mà chết, nó là bị trúng độc. A Hủy, để nó ra đi..." - Lòng Ngụy Dạ hơi nhói.

"Không được, nó không thể chết. Sư phụ nhìn xem, nó vẫn còn hơi thở, nó còn sống, người cố gắng cứu nó là được."

"A Hủy..."

"Sư phụ, người nhất định phải cứu nó, A Hủy xin người.."

Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Nhìn tiểu nương tử nhỏ bé, hai tay ôm chặt con cáo nhỏ còn thoi thóp, hai mắt nàng đỏ hồng tồn đọng giọt nước mắt, trong vắt như sương sớm, Ngụy Dạ bắt đầu mềm lòng. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Nếu nàng thích nó như vậy, hay là hắn giúp nàng cứu nó một mạng. Còn chuyện sau này, hắn không tin hắn không giải quyết được.

Hắn bước đến định xách cổ con súc vật. Lý Hủy tưởng hắn muốn vứt cáo nhỏ đi liền né tránh bàn tay hắn, nước mắt như chuỗi châu nhỏ, không kìm được liền tuông ra.

"Sư phụ.. không, không được.."

"A Hủy..."

"Người độc ác!"

"Nàng muốn nó chết thì cứ việc ôm lấy!"

Hắn con mẹ nó thật không thể tin được, cái này gọi là làm ơn mắc oán trong truyền thuyết sao? Hắn là có lòng tốt muốn giải độc cho súc sinh đó, lại bị nàng nghĩ thành như vậy. Thật tức chết hắn rồi!

Lý Hủy nghe thế liền hiểu ra, nàng vui mừng đưa cáo nhỏ cho Ngụy Dạ. Cũng không ngừng làm nũng, nàng ôm lấy vạt áo hắn,nở nụ cười ngọt ngào,

"Sư phụ, A Hủy không có ý đó, sư phụ là người tốt nhất trên đời."

"Thật không?"

"Thật, đương nhiên là thật rồi!"

Hắn bất đắc dĩ nhìn thái độ xoay chuyển nhanh như lật sách của Lý Hủy, không kìm được mà thở dài. Hắn rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì mà lại đi thích nàng chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh