Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Trouvaille

Chương 14

***

Tháng bảy ở thành phố Bình có hai chủ đề nóng nhất, một trong hai là liên quan đến đám tang của Hà Dũng Quý.

Câu nói "Đợi sống đi ra được lại nói" của La Duật như một lời tiên tri.

Hà Dũng Quý khi còn sống coi trọng khoe mẽ, người đến tham gia đám tang của lão lại lác đác vài mống, rất nhiều sản nghiệp của lão đều để dưới tên con trai mình, vì bảo vệ tâm can bảo bối của mình, lão đã đưa con trai sang một quốc đảo không có chính sách dẫn độ.

Hà Dũng Quý đã từng có tham vọng lật đổ La Duật, "ly miêu tráo thái tử" muốn dùng AL giả để chơi La Duật một vố to, về sau kiểm tra ra mắc bệnh nặng lại muốn mở một con đường thêng thang cho con trai, cho dù không còn lão thì nó cũng có thể tự do sống hết đời người ở thành phố Bình, nhưng tất cả đều chưa đạt được.

Sau hai lần rơi vào nguy kịch, lão chết lúc nửa đêm, đám thuộc hạ trung thành của lão chỉ còn lại một người, gửi cáo phó cho tất cả những người từng quan hệ tốt ngày xưa, lúc đưa tang lại chỉ có một đội cảnh sát ở hiện trường, cẩn thận ghi chép lại danh tính của từng vị khách. Nhà đã sụp thì lầu sụp theo, thật khiến người ta thổn thức.

Tin tức nóng thứ hai lại là về mối quan hệ khó hiểu của Hoàn Vũ và Chấn Đình.

Tất cả mọi người đều cho rằng khi Hà Dũng Quý rớt đài, mối quan hệ kiềng ba chân mong manh sụp đổ, La Duật sẽ giao chiến với Nguyễn Tranh. Thật không ngờ, Chấn Đình vẫn như trước đây ăn ở ngang ngược, không hề gò bó. Mọi người đều đang đợi xem trò hay, đợi tới đợi lui hoa cũng héo rồi mà chẳng đợi ra được cái gì.

Liên quan đến vấn đề này, người nắm quyền thứ hai của Chấn Đình – ngài Khương có lời muốn nói, cái câu La Duật giao chiến với Nguyễn Tranh, thực sự nói cũng không có sao cả. Mọi người chỉ là không biết bọn họ chiến như thế nào thôi.

Mà bạn thân của La Duật – Thẩm Tề Âm mấy ngày trước mới bị người nhà ngáng đường, ở trên núi ẩn cư một thời gian, cách xa những tin nóng của thành phố Bình, lần này trở lại đay, là để tuyên bố bản thân đã trở lại cuộc chơi, mọi người hãy hẹn lịch nhiều vào.

Hắn hẹn La Duật, La Duật không tới, bảo là đang bận yêu đương.

Thẩm Tề Âm nhớ lại bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con của La Duật đối với Tô Gia Văn trong lần đi nước U trước đó, cũng lười khuyên anh luôn.

Ngày thứ hai sau khi sân bay của hòn đảo bị đánh bom, Thẩm Tề Âm mới liên lạc được với La Duật, La Duật ở đầu bên đó nói rằng bản thân đã về thành phố Bình rồi, mà Thẩm Tề Âm cũng đang trên máy bay về nước, nghe thấy anh bảo không có chuyện gì cũng chẳng hỏi thêm. Người nhà hắn bảo rằng có một vị đại sư tính ra hắn có đại họa, bắt hắn lên Phật Sơn ăn chay gõ mõ, tịch thu phương tiện liên lạc, mỗi ngày tụng kinh, nhốt tròn một tháng mới thả ra.

Thẩm Tề Âm từ trên núi chạy đến thành phố Bình, như ngựa hoang đứt dây cương, kêu gọi bạn bè tứ phương, La Duật không rảnh, hắn tìm Chu Tử Hào và Tề Diệp đi ra biển câu cá.

Ra đến biển, Thẩm Tề Âm nghe hai người kể lại mấy chuyện hot mà như lạc vào sương mù, kể xong chuyện Tây Bang rớt đài, lại kể chuyện Chấn Đình Hoàn Vũ.

Tề Diệp nói: "Sau khi Nguyễn Tranh xuất hiện tại tiệc rượu của Vương Văn Quang lại biến mất luôn".

Tối hôm đó Chu Tử Hào không đi, hối hận mất vài ngày: "Không có ai dám chụp trộm, nếu không ở thành phố Bình chắc chắn trong tay người đều có một tấm cận mặt của Nguyễn Tranh".

"Không đẹp mắt đâu", Tề Diệp nói, "Hà Dũng Quý bảo y giống như từ trong Bạch Sào chạy ra cũng không sai".

Sản nghiệp của Thẩm Tề Âm không ngừng bị chọc ngoáy, cực kỳ không vui: "Liên quan mẹ gì đến Bạch Sào của ông? Cậu gặp qua y rồi hả?"

"Tối hôm đó tôi có đi. Cậu hỏi La Duật là rõ, cậu ta và Nguyễn Tranh ở trong phòng một mình cãi nhau hơn một tiếng, còn đánh nhau luôn. Cuối cùng La Duật đi ra trước, nắm tay đánh đến xanh tím, Nguyễn Tranh sau đó được Khương Kỳ đỡ ra", bình thường Tề Diệp rất lạnh lùng, nhưng khi tám chuyện cũng không chịu thua kém, sinh động như thật, mắt sáng long lanh, "Mọi người đang kháo nhau hiện tại Hoàn Vũ chưa động đến Chấn Đình là vì đang chờ thời cơ, tôi đoán có lẽ La Duật đã nguôi giận rồi".

Chu Tử Hào đột nhiên hỏi: "Không phải lần trước cậu nói là Nguyễn Tranh tự mình đi ra ngoài sao?"

"Y không muốn Khương Kỳ đỡ", Tề Diệp phẩy tay, "Đẩy Khương Kỳ ra, đại sảnh nhiều người, chết cũng phải giữ thể diện".

Chu Tử Hào còn gật đầu: "Nói cũng có lý".

"Thật sao? Để tôi hỏi cậu ta", Thẩm Tề Âm cứ cảm thấy La Duật không phải kiểu người bồng bột, ở trong tiệc tối cùng người khác đánh nhau, hắn mới không thèm tin, gọi điện thoại cho La Duật, La Duật vừa nghe máy, hắn đã hỏi luôn: "Nghe nói cậu đánh nhau với Nguyễn Tranh ở tiệc tối của Vương Văn Quang?"

"Cậu nghe ai nói?", hình như La Duật đang đứng ở bên ngoài nói chuyện, dựa theo kinh nghiệm của Thẩm Tề Âm, lập tức đoán rằng anh đang ở trên biển.

"Toàn thành phố bình đều đã biết", Thẩm Tề Âm nói, "Cậu ra biển cùng Tô Gia Văn à? Lúc nãy tôi rời cảng vẫn thấy thuyền của cậu đang dừng ở đó mà, mua thuyền mới rồi à?"

La Duật nhìn Nguyễn Tranh đang cầm nỏ quay lưng về phía mình, nói: "Của cục cưng nhà tôi".

"Cậu mua thuyền cho Tô Gia Văn á?", Thẩm Tề Âm cảm thấy La Duật tùy tiện nói ra hai chữ "cục cưng" này làm hắn rợn cả người, "Thuyền gì thế?"

"Beach Club", La Duật đáp, Nguyễn Tranh đã lên nòng xong, ngay cả động tác nhắm cũng không có, cầm lên liền bắt một phát vào mục tiêu cách đó xa xa.

Chỉ nghe thấy một tiếng rít gió, mũi tên đã bắn trúng hồng tâm, cắm vào rất sâu, hơn một nửa mũi tên đã biến mất.

"Không nói chuyện với cậu nữa", La Duật đi qua bên đó, hạ cái nỏ trên tay Nguyễn Tranh xuống, nói với cậu: "Quá nguy hiểm, vẫn nên vào bên trong đi".

Ngắt máy rồi, Thẩm Tề Âm mới phát hiện mình chẳng nghe ngóng được tin gì, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Hào: "La Duật mua Beach Club khi nào thế?"

"Cậu ta có mua á" Chu Tử Hào do dự nhìn Tề Diệp.

Tề Diệp cũng lắc đầu: "Châu lục của chúng ta chỉ có ba cái Beach Club, thành phố Bình thì chỉ Nguyễn Tranh có".

"Thông tin của các cậu không đủ nhạy rồi", Thẩm Tề Âm chỉ trích.

Vừa nói xong, nhờ Tề Diệp tinh mắt phát hiện ở phía xa có một chiếc du thuyền, chính là loại thuyền mà bọn họ vừa nhắc tới.

Ba người đi vào phòng thuyền trưởng tìm kính viễn vọng, Tề Diệp nhìn nửa ngày, nói: "Thuyền của Nguyễn Tranh, y đang lấp ló ở mũi thuyền kìa".

Thẩm Tề Âm vội vàng đẩy Tề Diệp ra để nhìn Nguyễn Tranh, vô tình đẩy lệch kính viễn vọng, tìm mãi mới thấy người, hắn cẩn thận nhận diện, quay đầu chất vấn Tề Diệp: "Lão Tề, cậu mù rồi hả, đó là Tô Gia Văn mà".

"Đừng cãi nhau, tôi xem xem", Chu Tử Hào chen vào, cũng ngắm mất một lúc, đồng ý với Thẩm Tề Âm: "Lão Tề ông mù rồi, đó là Tô Gia Văn".

Tề Diệp không tin, lại cướp kính viễn vọng, vừa khéo nhìn thấy bên trong khoang thuyền có một người đi ra, là La Duật.

La Duật bưng một cốc nước, đi đến bên cạnh Nguyễn Tranh, ấn cậu dựa vào lan can, nắm lấy bả vai cậu rồi cúi đầu hôn lên môi.

Tề Diệp run tay, lùi về sau một bước, sắc mặt tái nhợt.

"Nhìn thấy gì rồi?" Chu Tử Hào hỏi, lại nghiêng qua nhìn kính viễn vọng, mặt cũng trắng luôn, kính viễn vọng bị đẩy ra vừa kéo nhìn thấy tấm biển kim loại ở mũi thuyền, trên biển xịt một chữ "Tranh" không to.

Cậu từng nghe người khác nhắc đến, trên đỉnh thuyền của Nguyễn Tranh sơn một chữ Nguyễn, ở dưới mũi tàu một chữ Tranh.

"Hai người bị làm sao vậy?" Thẩm Tề Âm đẩy cả hai người ra, nhìn vào ống nhòm, cũng nhìn thấy chữ "Tranh" đó.

Sau đó là sự im lặng tập thể.

Loại trừ tất cả các khả năng, chỉ còn lại một sự thật ly kỳ đến mức khó tin, đồng thời là sự thật.

Cuối cùng Chu Tử Hào thay đổi chủ đề, ba người tiếp tục trầm mặc câu cá trên boong tàu.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc Nguyễn Tranh trở về Lào để tổ chức giỗ cho cha mình.

La Duật không đi cùng cậu, cậu vẫn như trước cùng Khương Kỳ đi thắp hương cho người cha không ghét cậu đến mức đó. Lịch trình vội vàng, hai ngày sau Nguyễn Tranh đã trở về thành phố Bình.

Đến công ty, trợ lý nói Hoàn Vũ gửi đến một món quà, đặt trên bàn của cậu, đợi cậu về mở ra.

Nguyễn Tranh không rõ lắm bước vào trong phòng, quả nhiên có một cái hộp dài đặt trong đó. Cậu xé giấy gói tinh xảo, bên trong là một chiếc bình hoa màu bạc.

Đẹp hơn so với cái bình Khương Kỳ mua trong đêm từ thiện hôm ấy, cũng càng phù hợp với phòng anh nhà La Duật.

La Duật viết cho cậu một tờ giấy nhắn: "Bình hoa cũ vứt đi rồi, tan làm thì đem bình hoa mới về nhà nhé".

Nguyễn Tranh đặt bình hoa vào lại trong hộp, cầm lên đi ra ngoài.

Khương Kỳ vừa khéo đi qua, hỏi cậu: "Không phải vừa mới đến sao, lại đi đâu?"

"Nhưng mà tôi phải về nhà rồi", Nguyễn Tranh nói như thể không còn cách nào khác.

Mà La Duật cũng thật sự đang ở nhà chờ cậu.

Hai người không phù hợp yêu đương nhất đã dạy nhau cách yêu, đây là một chuyện chẳng dễ dàng gì, vì vậy mới phải tranh thủ từng giây, lập tức về nhà. 


Hết chương 14.

Kết thúc chính truyện.

***

Quàoooooo cuối cùng tui cũng dịch xong chính truyện bộ này, tự khen bản thân ^3^

Từ mai up ngoại truyện, có 3 phần thui, nhanh lắm =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro