Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Trouvaille

Chương 13

***

La Duật rất bận, gần đây việc kinh doanh đứng đắn của anh rất nhiều, không tránh khỏi phải bay tới bay lui.

Nguyễn Tranh cũng không tìm đến anh, La Duật nghĩ rất lâu mới suy đoán rằng câu "quà chia tay" của bản thân đã đâm Nguyễn Tranh một nhát.

Anh ở Nam Mỹ đã nửa tháng, đàm phán thành công một vụ mua bán lớn, khi xong xuôi hết cả quay trở về khách sạn, Hình Lập Thành báo cáo với anh tin tức Hà Dũng Quý vào ICU.

Tây Bang gần đây ngày ngày không yên ổn. Hoạt động kinh doanh của Tây Bang ở trong ngành cũng tính là chẳng sạch sẽ gì, thành phố Bình vừa đổi một vị sếp mới, không biết là có người chỉ đạo hay là muốn thực hiện những thay đổi táo bạo mà lấy Tây Bang ra khai đao.

Không ít tụ điểm kiếm được nhiều tiền nhất của Tây Bang đều bị cảnh sát kiểm tra rồi niêm phong, một vài phụ tá đắc lực của Hà Dũng Quý đều đã bị bắt giữ, lão bị gọi đi thẩm vấn, rồi bị cậu cảnh sát trẻ tuổi không biết sợ chọc giận đến mức xuất huyết não, nửa đêm ngã khuỵu trước cửa cục cảnh sát, được đưa vào bệnh viện.

Hình Lập Thành ngắn gọn trình bày tình hình trong thành phố, lại nói: "Nếu Hà Dũng Quý mà còn sống để ra khỏi ICU, có khả năng vẫn sẽ hành động".

"Chờ sống đi ra được lại nói" La Duật tổng kết.

Anh nghe xong báo cáo của Hình Lập Thành, vô thức liếc nhìn điện thoại đang đặt trên tay vịn, Nguyễn Tranh lại mấy ngày liền không liên lạc với anh.

La Duật không hi vọng cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà giống như khi còn là Tô Gia Văn, nhưng cũng không cần thiết phải biến mất không dấu vết như thế này đi. Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ngoài mặt như thuận mồm hỏi Hình Lập Thành: "Chuyện lần trước cậu đã tra được những gì rồi?"

Hình Lập Thành lần này thực sự không phản ứng kịp, hỏi thử: "Chuyện nào ạ?"

"Ba năm trước", La Duật không hề vui vẻ gì đưa ra gợi ý.

"Lần đó Chấn Đình mời hẹn, thực ra là hẹn riêng", Hình Lập Thành lúc này mới nhớ ra, lập thức đáp.

Trước giờ Hình Lập Thành không nhiều lời, chẳng qua anh đã quan sát chuyện giữa Nguyễn Tranh và La Duật, cũng cảm thấy thật nan giải, còn hoài nghi do sơ suất của bản thân nên mới để Nguyễn Tranh trà trộn vào được.

Nhưng mà lý lịch của Tô Gia Văn thực sự hoàn hảo đến thuần khiết, có làm lại một lần nữa, hắn cũng chưa chắc đã nhìn ra có vấn đề.

Hình Lập Thành nhìn sắc mặt của La Duật, nói tiếp: "Chuyện đợi ở Kiến Đảo cả một đêm cũng là thật".

Hắn còn tra ra có người mua pháo hoa, đặt trên một hòn đảo nhân tạo ở phía bên kia của Kiến Đảo, nhưng cuối cùng cũng không có đốt.

Hình Lập Thành cảm thấy nói thẳng với La Duật thì có hơi tàn nhẫn, nên sau đó cũng không có nói, đợi sau khi La Duật về đến khách sạn mới đưa tài liệu cho anh.

La Duật lật xong tài liệu, trầm mặc rất lâu, cuối cùng căng khóe miệng, mở máy tính lên.

Cách tán tỉnh của Nguyễn Tranh đã lỗi thời, không có gì mới, giống như đang dỗ dành lừa gạt nữ sinh cấp ba, không bằng lời tỏ tình khi nhảy dù cùng mấy vạn cái đèn nước của La Duật.

Nhưng những cái thứ lỗi thời này dù có quê hơn nữa, La Duật có chê hơn nữa thì cũng chẳng còn nữa rồi.

Không còn một Nguyễn Tranh chờ đợi anh trong màn đêm, cũng không có pháo hoa.

La Duật và Nguyễn Tranh giống như hai người lạc nhịp nhất trên sàn nhảy, luôn dẫm phải chân của đối phương, trên mũi giày da toàn là dấu đế giày, thế nhưng cứ nhất quyết phải cùng nhau nhảy.

Ngày trở về thành phố Bình hôm đó, vừa đúng lúc vào mùa hoa mai, tí ta tí tách mưa rơi cả ngày.

La Duật mệt mỏi vì lệch múi giờ, đêm khuya xuống tầng, ngắm nhìn căn bếp tối om, cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, một hồi mới nghĩ ra, thiếu mất một Tô Gia Văn đang đun sữa bò trong bếp.

Nửa tiếng sau, La Duật đun cháy luôn cả nồi sữa, ném cái nồi đó vào chậu rửa rồi đi lấy xe, một mình đi đến Kiến Đảo.

Nhà anh cách Kiến Đảo có hơi xa, đợi đến khi anh băng qua đường hầm dưới biển đã là rạng sáng, trước mắt chỉ có ánh đèn lờ mờ trong đường hầm và những vạch trắng trên mặt đất.

Từ trong đường hầm đi lên mặt đất, lái thêm mười phút nữa mới đến khách sạn, La Duật dừng xe ở một nơi có thể nhìn thấy nhà hàng trên tầng thượng, anh mở tấm che nắng của cửa sổ trên trần xe, ngả lưng ghế ra ngắm nhìn nhà hàng trên tầng thượng, ánh đèn ở nơi đó đã tắt cả rồi.

Tòa kiến trúc cao tầng như bóng đen khổng lồ trong màn đêm.

Ký ức lần trước của anh ở đây không hề tốt đẹp, nước mắt của Tô Gia Văn khiến lòng anh nặng trĩu, nghĩ lại mới thấy, không biết Nguyễn Tranh thực sự đã khóc hay chỉ giả vờ.

Khóc thì còn giống như thực sự có chuyện gì đó.

Cơn mưa đã dừng lại bắt đầu rơi, rơi vào cửa sổ xe tạo thành một khoảng mịt mờ, La Duật thả lỏng một lúc, đột nhiên có người gõ vào cửa sổ xe của anh.

Người đó không cao, cầm một chiếc ô màu đen, đứng bên ngoài.

La Duật ấn mở cửa sổ, Nguyễn Tranh cười hì hì nhìn anh, nói: "Mưa to quá nha, em có thể vào trong trú mưa không?"

La Duật nhìn cậu, vài giây sau mới nói: "Vào đi".

Nguyễn Tranh vòng qua đầu xe, gập ô lại, mở cửa ngồi vào. Cậu mặc áo sơ mi cùng quần tây, ống quần đã ướt sũng.

La Duật liếc nhìn chiếc quần dính vào chân Nguyễn Tranh, hỏi cậu: "Đợi bao lâu rồi?"

Nguyễn Tranh chẳng ngại ngùng gì cởi luôn quần ra, để lộ cẳng chân vừa trắng vừa thon dài, áo sơ mi của cậu cũng ướt mất nửa, cả người tỏa ra hơi lạnh.

"Không đợi", Nguyễn Tranh nói, "Chỉ là đi từ đại sảnh ra đến chỗ này của anh thôi".

La Duật sờ soạn chân cậu, cũng lạnh như băng liền bật điều hòa lên.

"Ngài La tới đây làm gì vậy?", Nguyễn Tranh bắt chéo chân, ngả qua nắm lấy tay La Duật, nghiêng đầu hỏi anh, bị ướt mưa làm Nguyễn Tranh càng thêm xinh đẹp, giống như người bước ra từ trong bức tranh khiến La Duật không thể nào rời mắt.

"Tôi nghe nói có người ở đây đợi tôi cả một đêm, vậy nên muốn đến nhìn xem cảnh đêm rạng sáng ở Kiến Đảo ra sao", La Duật cũng nhìn cậu, tạm thời buông xuống cơn tức giận khi phát hiện ra mình bị lừa, cùng Nguyễn Tranh nói chuyện trong hòa bình.

Nguyễn Tranh cười hai tiếng: "Chẳng ra làm sao. A Kỳ thật lắm miệng".

"Vậy cậu lại đến đây làm gì?", La Duật đột nhiên nhớ ra chiếc nhẫn đeo trên tay trái còn chưa tháo ra, bị Nguyễn Tranh phát hiện chắc chắn là mất hết mặt mũi, chỉ có thể vừa hỏi cậu, vừa len len cởi chiếc nhẫn ra thả vào cái hốc cạnh cửa xe.

"Em đang đi bàn chuyện thu mua", Nguyễn Tranh không thấy động tác của La Duật, "Đi qua nơi này, vừa kéo nhìn thấy xe của anh nên đi qua nhìn xem sao".

Chiếc xe này của La Duật rất nổi bật, toàn thành phố Bình chỉ có một chiếc, Nguyễn Tranh vừa nhìn đã nhận ra.

Trầm mặc vài giây, Nguyễn Tranh mới nói: "Trên tầng thượng mới có cảnh đêm, ở đây chỉ có cây xanh".

"Vậy à", La Duật không tỏ rõ ý kiến.

"Không phải anh đã từng thấy rồi sao?" Nguyễn Tranh nói, "Lần trước khi đưa em đến đây".

Tim La Duật thắt lại, vẫn không nói gì, Nguyễn Tranh đột nhiên đẩy lưng ghế ngồi lên người anh, cơ thể trắng nõn tựa sát vào người La Duật, cậu cúi đầu hỏi anh: "Có phải anh vẫn thích Tô Gia Văn không?'

La Duật không nói chuyện, anh ấn vào sau đầu của Nguyễn Tranh đẩy cậu về phía mình, hôn lấy đôi môi ấy.

Bọn họ đã không gặp nhau rất lâu, nụ hôn này lại không hề kịch liệt, mà giống như lời chia tay đau đớn triền miên.

"Vậy em thì sao? Vì sao em lại thích tôi?" La Duật dán vào khóe miệng của cậu, hỏi.

Nguyễn Tranh ấn vào bả vai của La Duật để nâng người dậy, nói: "Rất nhiều năm trước, ngài La và em từng có duyên gặp nhau một lần".

"Ồ", La Duật kéo cánh tay của Nguyễn Tranh, muốn kéo cậu lại, "Sau đó đâu?"

Nguyễn Tranh nhún vai: "Không có sau đó".

Cậu không muốn nói, La Duật cũng không ép cậu, sau này sẽ có thời gian tìm hiểu rõ ràng.

Nguyễn Tranh chỉ cảm thấy La Duật đã thả lỏng hơn rất nhiều, còn ngẩng đầu cắn vào cổ cậu, muốn cời khuy áo sơ mi của cậu ra.

Vào khoảnh khắc La Duật chạm vào khuy áo của cậu, Nguyễn Tranh giữ lại tay anh, bày ra vẻ đáng thương: "Ngài La, không cởi quần áo nhé?"

Bàn tay của La Duật thuận theo sờ xuống ngực cậu, nói: "Không cời cũng dược, cứ làm ở tư thế này nhé".

Nguyễn Tranh bị anh làm cho nghẹn một lúc, nhưng cậu không muốn cởi áo sơ mi nên chỉ đành gật đầu đồng ý. Khi lên giường cậu vẫn luôn không thích tư thế cưỡi ngựa, tiến vào quá sâu, lục phủ ngũ tạng đều bị La Duật đâm đến lệch vị trí, cậu gần như không thể tự khống chế, chỉ có thể để La Duật giữ eo đâm lên, mỗi lần cảm thấy bản thân sắp giữ không nổi, phải khóc lóc đòi anh đổi tư thế, anh mới chịu nghe.

Nhưng lý do này không thể nói cho La Duật, nếu không anh chắc chắn sẽ ấn cậu lại làm đến khi cậu thực sự mất khống chế.

La Duật từ trong hộc xe tìm ra một lọ kem dưỡng, đổ một ít ra tay Nguyễn Tranh, cậu ngoan ngoãn cởi quần lót ra, hai chân mở rộng quỳ sang hai bên chân anh, tay trái bám vào lưng ghế, tay phải tự mở rộng cho bản thân, tuy rằng La Duật không nhìn thấy, nhưng anh có thể nghe thấy âm thanh mơ hồ của tiếng nước ra vào trong cơ thể và tiếng thở gấp của Nguyễn Tranh.

La Duật cương to, cởi quần ra, đặt cậu em vừa cứng vừa dày lên bụng dưới của Nguyễn Tranh. Anh đợi đến mức có hơi mất kiên nhẫn, nắm lấy eo của cậu, vươn tay ra phía ra nhét thêm hai ngón tay vào, Nguyễn Tranh đã chơi tới mức mềm ẩm, khiến La Duật nhớ lại cảm giác được cậu ngậm chặt.

Anh kéo tay cậu ra, hỏi: "Tự mình chơi đến nghiện à? Đã ẩm như vậy rồi còn không cho tôi vào".

Nguyễn Tranh một tay vịn vai anh, một tay đỡ lấy dương vật của anh, trong bóng tối, La Duật cảm thấy lỗ sau của Nguyễn Tranh từng chút từng chút một nuốt anh vào.

Ngồi đến gốc, Nguyễn Tranh đã không động nổi, cậu bị căng đau, nhức mỏi tê liệt, hình như La Duật đã đâm đến chỗ sâu nhất của cậu, lại đâm thêm một chút là sẽ xuyên thủng cậu.

Thế mà La Duật vẫn đang mạnh mẽ đâm cậu, thấp giọng hỏi: "Thể lực của cậu Nguyễn không phải rất tốt à?"

Cơ thể Nguyễn Tranh rất đau, dương vật lại vẫn thẳng tắp cương lên, La Duật xoa xoa cậu em chảy nước ấy, vừa đâm chọc tới lui vừa lúc nặng lúc nhẹ di chuyển.

Côn thịt bên trong cơ thể đâm quá sâu, ý thức của Nguyễn Tranh rất nhanh đã trở nên mơ hồ, quấn lấy La Duật đòi anh hôn môi, không bao lâu đã bị anh sờ đến bắn, tinh dịch thấm ướt áo sơ mi trắng của cậu, nhỏ lên bụng dưới của La Duật.

Anh thấm một chút, nhét ngón tay vào trong miệng Nguyễn Tranh khấy đảo, không biết cậu đã bị anh đâm đến chỗ nào, nằm trên người anh, gấp gáp nhỏ giọng cầu xin: "Cho em nằm dưới có được không?"

"Không được", La Duật nói, ấn hông cậu đâm vào càng nhanh hơn, cố ý đâm vào cái chỗ kia.

Nguyễn Tranh không kìm được giọng nữa, há to miệng hít sâu vào một hơi, từ cổ họng phát ra âm thanh vừa như đang khóc vừa như vì quá thoải mái khó mà nhịn nổi, giọng cậu tông lạnh, bị ép đến cực khoái càng thêm dâm đãng.

La Duật thấy cậu mất khống chế, bản thân cũng sắp như vậy, ấn Nguyễn Tranh lại rồi giống như nổi lên thú tính đâm vừa sâu vừa nhanh, lỗ sau của cậu bị anh làm cho ướt sũng, người đã thất thần rồi anh mới chịu bắn ra.

Trong xe toàn hương vị sau cuộc yêu, La Duật vẫn nhét trong cơ thể Nguyễn Tranh. Chân cậu đã không còn sức quỳ nữa rồi, đầu tựa vào bên cổ áo của anh, hít thở đều thấm đẫm mùi vị dâm đãng.

La Duật từ chỗ xương cột sống hơi nhô lên của Nguyễn Tranh, sờ đến eo cậu rồi cuối cùng vỗ vào mông: "Còn dậy nổi không?"

"Nổi", Nguyễn Tranh rẩu rĩ đáp, đầu gối chống vào ghế, từ từ nâng hông lên, cậu em vừa bắn ra của La Duật trượt khỏi cơ thể cậu, còn mang theo một chút tinh dịch trắng đục.

"Sao lần này không kêu nồng nữa?" La Duật nhìn phong cảnh trước mắt, đột nhiên có hơi rục rịch, mắt cũng không chớp hỏi Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh nghỉ ngơi một chút mới ghé vào tai anh mà nói: "Bên dưới không nếm được vị".

La Duật đẩy cậu ra một chút: "Đừng nứng".

Nguyễn Tranh nghiêng qua hôn anh một cái rồi quay lại ghế phó lái mặc quần, nói: "Em muốn lên phòng đi ngủ".

La Duật sửng sốt, không biết Nguyễn Tranh lại mẹ nó định bày trò gì.

Nguyễn Tranh mở cửa xe, quay đầu hỏi: "Ngài La có muốn lên ngồi không?"

La Duật đương nhiên sẽ đi theo Nguyễn Tranh về phòng, cậu còn thực sự pha trà cho anh, hai người tùy tiện nói mấy câu, Nguyễn Tranh thấy quần áo của La Duật có hơi ướt, hỏi anh có muốn tắm và ngủ ở đây hay không.

La Duật thuận nước đẩy thuyền đồng ý, xoa đầu cậu rồi đi về phía phòng tắm.

"Ngài La", Nguyễn Tranh đột nhiên gọi La Duật, "Đây cũng là quà chia tay sao?"

Bàn tay nắm cửa phòng tắm của La Duật dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Tranh, một câu cũng không nói.

"Có phải không?" Nguyễn Tranh hỏi một cách rất bình tĩnh.

"Em đoán xem?" La Duật tiến lại gần cậu hai bước, cách cậu không quá gần, giữ một khoảng cách xã giao lịch sự, chăm chú nhìn cậu.

Áo sơ mi của Nguyễn Tranh bị La Duật vò nhăn nhúm, trong mắt vẫn vương nước, môi bị anh hôn đỏ bừng, vừa nhìn đã biết bị người ta lăn qua lăn lại, cậu ngồi bên giường nhìn La Duật, một xíu lực công kích cũng không có, vẫn giống như là bé thú cưng mà La Duật nuôi ở nhà.

Nguyễn Tranh nói: "Em không biết".

Cậu đợi La Duật cho cậu một đáp án.

La Duật nhìn cậu một lúc, suy nghĩ chu đáo lại dựa trên thực tế mà nói: "Vậy bắt đầu từ làm bạn giường đi".

Nguyễn Tranh sững sờ, môi khẽ mấp máy, cậu xuống giường, đi đến két sắt, lấy ra khẩu Glock 17 anh tặng, không nhanh không chậm tháo súng ra. Tốc độ tháo súng của cậu là nhanh nhất và ổn định nhất mà La Duật từng thấy, vẫn chưa nhận ra cậu đang làm gì, Nguyễn Tranh đã gỡ sạch băng đạn của súng, bỏ hết tất cả linh kiện vào một túi nhựa trong suốt mà khách sạn cung cấp cho khách hàng, rồi ngẩng đầu nói với La Duật: "Vậy thì thôi".

Nguyễn Tranh đặt bản thân ở địa vị rất thấp, không có truy cầu, đương nhiên cũng sẽ không thất vọng lần nữa, trong mười mấy tiếng chờ đợi La Duật ở Kiến Đảo, và trong ba năm sau đó, cậu vẫn luôn cho rằng La Duật sẽ không yêu bất cứ ai, hóa ra, La Duật chỉ không yêu Nguyễn Tranh.

"Ngài La không thân quen với tôi nên không biết rằng, tôi không thích quan hệ mập mờ", Nguyễn Tranh cởi cúc áo sơ mi, cậu đeo một sợi dây mỏng, lồng vào đó một chiếc nhẫn, cậu cởi dây chuyền ra, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, La Duật có thể nghe thấy âm thanh cọ xát của dây chuyền với chiếc nhẫn.

Nguyễn Tranh đặt dây chuyền lên mặt bàn, rồi cũng bỏ nhẫn vào trong túi đựng linh kiện, đóng túi lại, đưa cho La Duật: "Không còn sớm nữa, mời ngài La về đi".

Sắc mặt La Duật lập tức xấu đi, qua một lúc mới cầm lấy cái túi, anh đổ tất cả ra mặt bàn, tìm ra cái nhẫn mà Nguyễn Tranh ném vào đó rồi kéo tay cậu qua, lại một lần nữa đeo nhẫn lên cho cậu: "Được chưa?"

Nguyễn Tranh im lặng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

La Duật vẫn đang nắm tay cậu, cúi đầu nhìn, nói: "Tự cất súng đi, sau này không cho lừa anh nữa".


Hết chương 13.

***

Tung bông tung cánh, cuối cùng cũng đã thành đôi ^3^

Tối up nốt chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro