Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Trouvaille

Chương 12

***

Tại thành phố Bình, mỗi ngày đều có tiệc rượu ca hát nhảy múa, nhưng giống như bữa tiệc lần này của ông Vương – có cả La Duật, Nguyễn Tranh, Hà Dũng Quý cùng tham dự, có thể tính là không có tiền lệ.

Người tổ chức bữa tiệc là Vương Văn Quang, một phú hào lâu đời ở thành phố Bình, làm người rất khôn khéo, say mê các bữa tiệc xã giao để lôi kéo những người mà ông cho là đáng để kết bạn.

Bởi vì thân phận của Nguyễn Tranh, mỗi lần gửi thiệp mời đến Chấn Đình đều viết là mời cả Nguyễn Tranh và Khương Kỳ cùng nhau tham dự, tuy nhiên từ trước đến nay Nguyễn Tranh đều không đến. Lần này, khi xác định bảng tên trên bàn cùng Chấn Đình, bên đó lại nói rằng Nguyễn Tranh muốn đi, thư ký phụ trách điều phối lập tức thông báo chuyện này cho Vương Văn Quang, ông ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.

Không quá nửa ngày, tất cả mọi người đều biết tối nay Nguyễn Tranh sẽ đến, rất nhiều người vốn dĩ được mời nhưng không định tham dự lại vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy về, muốn nhìn thấy Nguyễn Tranh ngoài đời thật.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tranh công khai tham dự tiệc rượu, cậu mặc bộ tây trang ba mảnh khiêm tốn, mỉm cười với người tổ chức đứng trước mặt mình.

"A Tranh, đây là ông Vương", Khương Kỳ giới thiệu Nguyễn Tranh.

Vương Văn Quang bắt tay với Nguyễn Tranh, trong lòng nghi ngờ sao mà trông cậu nhỏ như vậy, lẽ nào là hàng giả.

"Kỳ Tử", Hà Dũng Quý ngông nghênh từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Khương Kỳ và người bên cạnh hắn ta, cười to đi tới đứng cạnh, giả vờ như không biết gì mà nháy mắt với Khương Kỳ: "Bé đường mới của cậu à?"

Khương Kỳ đúng mực trả lời: "Đây là cậu Nguyễn".

Hà Dũng Quý trợn trừng mắt: "Thật sao, tôi còn tưởng là tiểu thiếu gia (*) từ Bạch Sào ra".

(*) Thiếu gia = trai bao

Chuyện lão thuê người ám sát La Duật đã bại lộ, tuy rằng La Duật chưa có làm gì lão nhưng sợ là sớm sẽ động thủ. Chẳng qua Hà Dũng Quý cũng không sợ, lão vốn chẳng được mấy ngày sống yên ổn, lúc đầu định dọn đường cho con trai, ai mà biết La Duật mạng lớn, sống sót trở về từ nước U. Hiện tại, Hà Dũng Quý đã sắp xếp tốt đường lui cho con trai, nói gì cũng chẳng cần sợ.

Khương Kỳ là từ trong tay lão chạy sang bên Nguyễn Tranh, lão đã sớm ngứa mắt cậu.

"Lão Hà", Nguyễn Tranh không bận tâm vươn tay ra với lão, "Gần đây thân thể thế nào rồi?"

Nụ cười của Hà Dũng Quý nhạt đi, bắt tay với Nguyễn Tranh: "Tôi vẫn rất khỏe, không cần bận tâm".

Nguyễn Tranh rút tay về, lại nói: "Vậy thì quá tốt rồi".

Hà Dũng Quý vừa quay đầu liền nhìn thấy La Duật cách đó không xa, một ý nghĩ nảy ra, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nói: "Kia không phải là cậu La sao? Cậu Nguyễn không đi qua đó chào một câu à?"

Chấn Đình và Hoàn Vũ đã bất hòa từ lâu, Hà Dũng Quý đoán mò, La Duật chắc là người mà Nguyễn Tranh ghét nhất.

Nguyễn Tranh quay đầu nhìn La Duật đang giao lưu với người khác, nhẹ giọng nói: "Đúng là nên chào hỏi".

La Duật đã sớm nhìn thấy Nguyễn Tranh. Vốn muốn đi qua đó đứng để nhìn rõ hơn, nhưng lại bị Tề Diệp gọi lại.

Anh vừa nói chuyện với Tề Diệp, vừa quan sát Nguyễn Tranh qua khóe mắt, nói chuyện đã nửa ngày, cậu mới đi về phía bọn họ.

"Ngài La", Nguyễn Tranh đi tới, đầu tiên nhìn Tề Diệp đang đứng đối diện với La Duật. Tề Diệp không nhận ra cậu, chỉ cảm thấy rất quen mắt nên lịch sự gật đầu với cậu.

Nguyễn Tranh nhìn ra Tề Diệp không nhận ra mình, cũng chỉ gật đầu, rồi vươn tay ra với La Duật: "Chấn Đình, Nguyễn Tranh".

Tề Diệp đứng bên cạnh trợn trừng mắt, hắn không ngờ hình tượng của Nguyễn Tranh lại là như thế này, hắn từng mặc định Nguyễn Tranh phải cao hơn khỏe hơn Khương Kỳ.

La Duật cúi đầu nhìn tay Nguyễn Tranh, trên tay cậu trống trơn. La Duật nhanh chóng đơn giản bắt tay với cậu rồi lập tức buông ra, ngón tay của anh cũng sạch trơn.

Những âm thanh chuyện trò xung quanh bọn họ đều rất nhỏ, để ý từng hành động giữa hai ông chủ như nước với lửa của Chấn Đình và Hoàn Vũ. Tất cả khách mời đều đang hóng chuyện.

La Duật buông tay Nguyễn Tranh ra, giữ lại người phục vụ rượu vang, lấy hai ly rượu, đưa một ly cho cậu: "Uống một ly nhé?"

Nguyễn Tranh nhận lấy rượu, chạm ly cùng anh rồi một hơi uống hết.

Vương Văn Quang sợ bọn họ một câu không hợp liền đánh nhau, vội vàng nói xin lỗi với mấy người đang chào hỏi với mình rồi chạy qua bên đó, ai mà ngờ còn chưa đến gần hai người, La Duật đã đập vỡ cái ly trong tay, nắm lấy cổ tay Nguyễn Tranh, cái ly trong tay cậu cũng rơi xuống sàn.

Ly sâm panh một trước một sau rơi vỡ trên sàn đá hoa cương, phát ra âm thanh giòn tan.

Các khách mời đồng loạt ngậm miệng, cùng quan sát động tĩnh ở đầu bên kia.

Chỉ thấy La Duật buông cổ tay Nguyễn Tranh ra, trên mặt đều là sự hung dữ ---- Sắp đánh nhau mất rồi! Các khách mời nghĩ.

Vương Văn Quang hấp tấp chạy lại, miễn cưỡng duy trì nụ cười, hỏi bọn họ: "Có chuyện gì xảy ra vậy?

"Lão Vương, có phòng trống không?" La Duật quay đầu hỏi Vương Văn Quang, "Tôi với cậu Nguyễn cần nói chuyện tử tế".

Vương Văn Quang sửng sốt một chút, tiếp đó vội nói: "Có thì có..."

Có một căn phòng nhỏ ở trong góc sảnh tiệc, Vương Văn Quang tự mình đưa hai người bọn họ qua đó, mở cửa cho hai người. Khương Kỳ và Hình Lập Thành cũng đi theo, vốn muốn cùng nhau tiến vào, La Duật ngăn bọn họ lại: "Nói chuyện riêng".

Nguyễn Tranh và Khương Kỳ gật đầu, Khương Kỳ lùi lại một bước.

Tiến vào phòng đóng cửa lại, La Duật đẩy Nguyễn Tranh lên một cái ghế cao, quan sát cậu từ trên xuống dưới.

"Sao anh tức giận vậy?" Nguyễn Tranh dịu dàng hỏi, cậu ngồi bắt chéo chân, nhìn vừa ngoan vừa nghe lời, thu lại sự sắc sảo khi giao tiếp cùng Hà Dũng Quý, rõ ràng vẫn là Tô Gia Văn.

La Duật nâng tay lên véo cằm cậu, thấp giọng hỏi: "Sao lần này lại dám xuất hiện?"

"Không xuất hiện thì không gặp được ngài La nha", Nguyễn Tranh biết nghe lời phải, tay trái nắm lấy cổ tay của La Duật, sờ từ mu bàn tay đến ngón tay.

"Muốn gặp tôi vì sao lâu như vậy không liên lạc?" La Duật cúi người ghé vào lỗ tai cậu hỏi, "Chơi tôi vui lắm sao?"

Đối mặt với Nguyễn Tranh, La Duật vẫn có chút mất khống chế, không thể nào duy trì sự lạnh lùng tuyệt đối, trở về thành phố Bình, cậu vẫn luôn không có động tĩnh gì, bản thân La Duật lại không bằng lòng chủ động tìm cậu, sự oán giận do đợi quá lâu này đều nhắm vào Nguyễn Tranh rồi.

Nguyễn Tranh đẩy anh ra cách ra một chút, cười cười: "Một tuần là rất lâu sao?"

Đang nói chuyện thì điện thoại của Nguyễn Tranh rung một cái, cậu lấy xem, là Khương Kỳ nên cậu nhận luôn.

"Còn sống sao?" Khương Kỳ hỏi cậu.

Nguyễn Tranh vừa nhìn La Duật, vừa "Ừ" một tiếng, nói với Khương Kỳ: "Anh đừng có làm phiền tôi".

Cậu ngắt cuộc gọi, thấy La Duật vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như đang pha trò mà nói: "Em không có số điện thoại riêng của anh nha, có thể cho em không?"

"Ồ?" La Duật buông cằm cậu ra, lùi lại hai bước, "Vậy cậu cho tôi cái gì đây?"

Nguyễn Tranh nhảy từ trên ghế xuống, đi đến trước mặt La Duật, quỳ xuống, mặt vừa khéo chạm vào vật giữa chân anh, cậu giơ tay chạm vào thắt lưng của anh, thấy La Duật không ngăn lại, ngẩng đầu hỏi: "Em khẩu giao cho ngài La nhé, có được không?"

La Duật cúi đầu nhìn Nguyễn Tranh, không nói gì, sự cương cứng giữa hai chân đã nói rõ đáp án của anh.

Nguyễn Tranh cởi thắt lưng của La Duật ra, kéo quần xuống, không hề e dè nuốt cậu em của La Duật vào miệng. Khoang miệng của cậu ẩm ướt nóng bỏng, gắng sức hút thật mạnh, La Duật đỉnh vào bên trong, anh cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của Nguyễn Tranh đang ngậm cậu em của mình.

Nguyễn Tranh nuốt thật sâu, từ trong khoang mũi phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, La Duật đột nhiên cảm thấy trong lòng bùng lên ngọn lửa, anh nắm lấy bả vai của cậu: "Nuốt sâu thêm một chút".

Nguyễn Tranh rất nghe lời lại ngậm sâu thêm nữa, La Duật ấn đầu cậu lại rồi đâm dục vọng của mình vào trong miệng cậu.

Đến cuối cùng, khoang miệng của Nguyễn Tranh bị La Duật làm cho tê dại, anh nắm tóc cậu rồi bắn vào trong miệng cậu. Nguyễn Tranh có hơi sặc, cậu ho hai tiếng, cậu nhả dương vật của La Duật ra, khóe miệng còn dính chút chất lỏng đục trắng.

"Nồng quá", Nguyễn Tranh liếm liếm khóe miệng, nói.

La Duật không chạm vào để kéo khóa lên, nắm cổ áo Nguyễn Tranh kéo cậu đứng dậy.

Nguyễn Tranh giúp La Duật mút quá lâu, cổ họng có hơi khàn, cậu dựa vào La Duật, vừa cúi đầu giúp anh đeo lại thắt lưng, vừa hỏi anh: "Số điện thoại của ngài La đâu?"

Rồi cậu bổ sung: "Đột nhiên nhớ ra, ngày trước ngài La nói sẽ mua cho em một cái bình hoa, sau đó cũng lại không mua".

La Duật đen mặt từ trong túi áo lấy ra hộp đựng danh thiếp, rút ra một tờ ghi số điện thoại riêng, ôm eo Nguyễn Tranh kéo cậu lại gần, nhét vào chỗ thắt lưng quần của cậu, kề sát da thịt của cậu, anh hỏi: "Không phải Khương Kỳ đã mua cho cậu rồi sao?"

"Nhưng không phải do anh mua", Nguyễn Tranh ngẩng mặt lên hôn anh, La Duật cũng không từ chối, nếm được vị tanh trong miệng cậu mới cau mày đẩy cậu ra.

"Bảo quản cho tốt", La Duật nói xong liền cởi cà vạt của mình ra, cũng cởi áo vest ngoài ra, lại xắn tay áo lên rồi bước ra hướng cửa, "Đợi một chút nữa hẵng đi ra".

Anh kéo mở cửa, lại sập vào thật mạnh.

Qua một lúc Khương Kỳ mới đi vào, hắn ta và những người bên ngoài đều cho rằng Nguyễn Tranh đã bị đánh, ai ngờ Nguyễn Tranh không hề hấn gì ngồi trên ghế, thấy Khương Kỳ tiến vào, từ thắt lưng rút ra danh thiếp La Duật nhét vào, khoe khoang với Khương Kỳ: "Xin được số rồi nè!"

Khương Kỳ rợn người, suýt thì giống như La Duật đóng sầm cửa lại

Trên đường đi về trong xe rất yên tĩnh, Nguyễn Tranh không thích nghe nhạc, trong xe chỉ có tiếng hít thở và tiếng gõ bàn phím máy tính của Khương Kỳ.

"Hà Dũng Quý muốn đưa con trai đi rồi?" Nguyễn Tranh đột nhiên phá vỡ trầm mặc.

Khương Kỳ dừng tay gõ chữ lại, nhìn Nguyễn Tranh, nói: "Ung thư phổi giai đoạn cuối, lão không còn thời gian nữa, cậu nhìn sắc mặt của lão hôm nay... nghe nói còn hai tháng. Nếu đã sớm biết như vậy, việc gì phải chơi lớn như vậy, dám chọc cả La Duật, thảo nào chết sớm".

Nguyễn Tranh nghe đến mấy chữ ung thư phổi, đột nhiên cảm thấy ngứa tay, lục trong xe ra một gói thuốc lá, châm một điếu.

Khương Kỳ vươn tay muốn bắt lấy lại bị Nguyễn Tranh né đi.

Nguyễn Tranh mở cửa sổ xe, hút hai hơi, gạt tàn thuốc vào gạt tàn, quay đầu hỏi Khương Kỳ: "Anh thấy tôi và La Duật có còn cách nào không?"

Mặt của cậu không hợp với khói thuốc, giống như học sinh ngoan bị học sinh hư dụ dỗ, khiến người khác muốn giật điếu thuốc khỏi tay cậu.

"Cậu hỏi tôi á?" Khương Kỳ cười lạnh một tiếng, "Sao mà tôi biết được?"

Nguyễn Tranh nở một nụ cười rất đáng yêu: "Người ngoài cuộc hiểu rõ mà".

"Không phải anh ta đang bị cậu nắm mũi dắt đi sao?" Khương Kỳ lại chuyển đường nhìn về màn hình máy tính, "Hôm nay ở cùng nhau mà cũng chẳng biết đã làm trò gì".

Nguyễn Tranh cười mập mờ, móc điện thoại ra, quay số điện thoại riêng của La Duật mà cậu đã lưu từ lâu, tựa vào lưng ghế hút một hơi thuốc, La Duật đã bắt máy.

Có lẽ bởi vì truyền qua thiết bị vô tuyến sẽ nén âm thanh, giọng của La Duật vậy mà nghe có vẻ hơi dịu dàng.

Nguyễn Tranh hỏi anh: "Ngài La đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà", La Duật trả lời câu hỏi của cậu.

"Anh sắp ngủ à?" Nguyễn Tranh lại hỏi, cậu nhã nhặn nói, "Em còn chưa về đến nhà".

La Duật không nói gì, Nguyễn Tranh bèn tự nói một mình: "Mấy hôm nay Abel có ngoan không?"

La Duật lại ngừng một chút mới hỏi cậu: "Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?"

"Ngài La có ngoan không?" Nguyễn Tranh nhẹ nhàng hỏi.

La Duật ở đầu bên kia cảm thấy ngột ngạt, ngắt luôn cuộc gọi.

Nguyễn Tranh thế mà trông rất vui, nói với Khương Kỳ: "Nhận cuộc gọi của tôi nè".

Khương Kỳ thầm nói trong lòng người này là học sinh tiểu học đi, lại lỡ miệng nói thành tiếng. Nguyễn Tranh không thèm tranh cãi với hắn ta, rút tấm danh thiếp từ trong túi ra nhìn.

Qua một lúc, La Duật không hiểu sao lại gọi lại, anh nói với Nguyễn Tranh (*): "Tôi đã hỏi giúp cậu, con chó đó rất ngoan, nếu cậu thích thì đến mà dắt nó đi".

"Quà định tình sao?" Nguyễn Tranh hỏi.

"Quà chia tay" La Duật lạnh như băng đáp.

Nguyễn Tranh ngơ ra, cảm thấy bản thân tự mình ảo tưởng thật khó coi, "Ồ" một tiếng, đợi một lúc sau mới nói: "Anh giữ lại đi".

May mà La Duật chưa ngắt cuộc gọi, bọn họ đều không ngắt máy.

Cuối cùng điện thoại của Nguyễn Tranh hết pin, âm thanh thông báo vang lên, sau đó màn hình đen xì sập nguồn.

La Duật đứng bên cửa sổ, trong tay không có Tô Gia Văn, cũng không có Nguyễn Tranh.

Trong sân rất vắng lặng, từ phòng của anh có thể nhìn thấy một nửa là biển, một nửa là núi, ban nãy anh không hỏi quản gia tình hình của Abel, anh ngắt máy xong lại cảm thấy thật hối hận, muốn nói thêm vài câu với Nguyễn Tranh.

Anh ngắm nhìn mặt trăng đang treo trên đỉnh núi, đột nhiên nhớ lại một câu Khương Kỳ từng nói với anh, rằng Nguyễn Tranh từ đợi anh cả một đêm ở Kiến Đảo.

Anh không nhịn được gọi cho Hình Lập Thành, hỏi hắn: "Ba năm trước Nguyễn Tranh có từng hẹn gặp tôi không?"

"Ba năm trước sao?" Hình Lập Thành ở đầu bên kia nhanh chóng tìm kiếm tài liệu về lịch trình trong máy tính, nói với La Duật: "Chấn Đình từng hẹn, chẳng qua ký tên là Nguyễn Tranh".

"Vì sao tôi không nhớ gì?" Giọng điệu của La Duật tựa như bình yên trước cơn bão.

Hình Lập Thành nghĩ một chút, nói: "Khi ấy Chấn Đình tổ chức tiệc rượu, ngài La phải về thủ đô nên tôi bèn giúp ngài từ chối. Nguyễn Tranh gọi điện thoại tới bảo rằng sẽ đợi ngài, thông thường sẽ khách sáo một chút như này, tôi cũng không báo lại với ngài. Thế nhưng đúng là Nguyễn Tranh tự mình gọi điện, tôi còn nhớ rất rõ".

Trong lòng La Duật đã có tính toán, lại bảo Hình Lập Thành cẩn thận tra cho rõ, ba năm trước rốt cuộc là tiệc rượu hay là hẹn hò.

Thực ra chẳng có gì mà phải xoắn, chỉ là sai sót ngẫu nhiên, Nguyễn Tranh hẹn La Duật, nhưng anh không đến. Nhưng đối với La duật, hình như có gì đó không giống, anh còn muốn hiểu hơn về Nguyễn Tranh.

Sự thật là anh đã làm tổn thương Nguyễn Tranh, càng muốn hiểu rõ rốt cuộc vì điều gì mà cậu lại đau lòng. 

(*) Tác giả viết Tô Gia Văn trong raw, tui đổi lại cho hợp lý

Hết chương 12

***

Chương này siêu ngắn, làm tui tưởng raw thiếu =))))

Còn 2 chap nữa hết chính truyện, sau còn 3 ngoại truyện, cố gắng xong trong tuần sau ha ^^

Đăng ngày 2/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro