Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wattpad: Trouvaille

Chương 11

***

Khương Kỳ nhân lúc La Duật đang ngẩn ngơ, cướp lấy khẩu súng của anh, bắn một phát vào ổ khóa, đạp tung cửa ra, cánh tay của hắn ta vẫn đang chảy máu không ngừng, mặt trắng bệch.

Tô Gia Văn cũng thu lại súng, đặt lại vào bao, kéo tay La Duật để anh dựa vào mình, hỏi anh: "Anh còn đi được không?"

La Duật nhìn Tô Gia Văn, không nói câu gì, cậu né tránh ánh nhìn của anh, tự ý kéo anh đi về phía trước, anh lại chẳng hề phản kháng.

Bên ngoài cửa vừa khéo là bãi đỗ xe, Khương Kỳ đi trước để tìm một chiếc xe việt dã kiểu cũ rồi hướng về phía Tô Gia Văn vẫy tay, dùng tay trái vẫn còn nguyên vẹn của mình chỉ vào chiếc xe đó.

Tô Gia Văn kéo La Duật đi qua, để Khương Kỳ đỡ anh rồi lấy súng bắn thẳng một phát vỡ cửa sổ.

Cửa kính đã vỡ vụn, cậu với tay vào trong mở cửa xe ra, rồi hạ ghế xe xuống trèo vào mở cửa phía sau.

Khương Kỳ thúc giục: "Nhanh lên nào, lính đánh thuê của Hà Dũng Quý sắp tìm đến đây rồi".

Tô Gia Văn đã mở ra cửa sau của xe, Khương Kỳ bèn đẩy La Duật vào trong, chân của anh bị thương rất nghiêm trọng, lượng máu chảy ra quá nhiều, trên trán đều là mồ hôi lạnh, nhưng Khương Kỳ lại không đến mức đấy, cánh tay phải của hắn ta vẫn đủ khỏe để bắn súng.

Tô Gia Văn vừa rút dây điện ra thì truy binh đã từ cửa thoát hiểm chạy tới, ánh mắt cậu sắc bén, nhỏ giọng nói: "Cúi xuống".

Khương Kỳ chọn chiếc xe dừng ở giữa bãi đỗ, không thể nhìn một cái liền phát hiện ra, hiển nhiên nhóm ba tên lính đánh thuê cũng kiêng dè điều này, vây thành một cái tam giác nhỏ, cầm súng từ từ tiến lại gần. Tô Gia Văn nấp dưới vô lăng, lặng lẽ mở cửa xe.

Cơ thể cậu nhỏ, cẩn thận đẩy cửa mở ra một chút, trườn xuống dưới lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

La Duật vẫn còn khá bình tĩnh, cúi thấp đầu tự xem xét chân mình, vừa nâng đầu lại phát hiện không thấy Tô Gia Văn đâu, anh lập tức nhìn sang phía Khương Kỳ.

Khương Kỳ nhận ra điều anh đang nghĩ, nói: "Không cần lo cho cậu ấy".

Chính vào thời khắc này, tiếng súng vang lên, chẳng qua là truyền ra từ đầu bên kia của bãi đỗ xe, dường như lính đánh thuê đã phát hiện ra có người, nhanh chóng chạy về hướng đó.

"Em ấy..." Sau tất cả, La Duật vẫn cực kỳ lo lắng, mày nhíu chặt, nếu không phải do chân không thể nhấc lên nổi anh đã sớm xuống xe rồi, "Chỉ có mười tám viên đạn".

Khương Kỳ biết nói gì cũng vô ích nên chỉ nhún vai.

Tiếng súng chợt dừng, trong xe dù vẫn có gió thổi nhưng cách quá xa, chỉ mang máng nghe được tiếng đánh nhau, tim La Duật đập cực nhanh, lắng tai nghe cũng chỉ bắt được vài tiếng xương gãy cùng tiếng gầm đầy phẫn nộ.

Lại vài phút trôi qua, Tô Gia Văn đã trở lại.

Trên chiếc áo khoác nhạt màu của cậu dính vài vết máu và vết bẩn, trên vai khiêng ba khẩu tiểu liên, lên xe rồi không nói lời nào đặt súng lên ghế phụ lái, "sập" một cái đóng cửa lại, sau đó cúi đầu tiếp tục nối dây điện của xe.

La Duật chỉ có thể nhìn thấy các khớp ngón tay vốn trắng nõn của cậu hơi đỏ lên.

"Còn mấy tên nữa?" Tô Gia Văn đột nhiên mở lời.

Khương Kỳ ngừng một chút mới nói: "Bốn tên".

Chiếc xe rung nhẹ lên, đã nổ máy, Tô Gia Văn quay đầu nhìn hai vị ngồi phía sau: "Dây an toàn".

"Cái thói xấu gì đây?" Khương Kỳ vừa mắng vừa thắt dây cho mình.

La Duật vẫn còn đang nhìn Tô Gia Văn, cậu hỏi anh: "Cần em trèo ra sau đeo cho anh sao?"

Khương Kỳ sắp bị bọn họ phiền chết rồi, kéo dây an toàn qua buộc La Duật vào: "Tôi làm, tôi làm cho được chưa?"

Tô Gia Văn nhấn chân ga chiếc xe lập tức vọt đi.

Đây là chiếc việt dã phổ biến nhất trên hòn đảo này, số sàn, Tô Gia Văn điêu luyện chuyển số, tốc độ vượt qua 100 cây, trên con đường núi từ sân bay về nội thành, lái vừa nhanh vừa vững.

Truy binh rất nhanh đã đuổi kịp, dẫn đầu là một chiếc motor sáu xi lanh (*), trọng tâm rất thấp, tốc độ cực nhanh, tay lái hạ thấp người xuống cố đuổi theo.

"Tay trái còn dùng được không?" Tô Gia Văn ném ba khẩu súng ra phía sau, "Cầm lấy".

Khương Kỳ nhìn thấy trong đó có một khẩu Glock 17 độ giật nhẹ, hiểu rõ đó là quà mà La Duật tặng cho sếp hắn ta, sếp thì chỉ giữ lại cho bản thân một khẩu tiểu liên.

Sắc mặt của La Duật ngồi bên cạnh càng khó nhìn, Khương Kỳ rất sợ anh đột nhiên bùng nổ.

Thế nhưng sếp đã giao nhiệm vụ cho hắn ta, Khương Kỳ đành căng da đầu nói: "Vẫn được".

Hắn ta thông qua kính tròn quan sát tên lái motor, chờ hắn đến gần một chút thì cho một phát súng.

Tô Gia Văn nghiêm túc liếc nhìn kính chiếu hậu, dặn Khương Kỳ: "Đợi tôi bảo được".

Còn chưa đợi Khương Kỳ hành động, tên lái motor đã hướng một phát súng vào cửa kính phía sau, bắn trúng cửa kính, Khương Kỳ và La Duật đã mất chỗ ẩn nấp, cùng khom người xuống băng ghế để tránh đạn.

Tô Gia Văn cân nhắc khoảng cách phù hợp nhất: "Bắn thùng xăng!"

Khương Kỳ nâng thân lên muốn nổ súng, nhưng hắn ta chỉ có tay trái, đường núi quanh co khúc khuỷu, không làm sao ngắm chuẩn được mà tên kia đã càng ngày càng tiến lại gần.

La Duật nhìn hắn ta ngắm một hồi, không kiên nhẫn cướp lấy súng của hắn ta, nhắm chuẩn mục tiêu bắn liền ba phát, một phát trúng thân người, một phát trúng bánh trước, một phát trúng thùng dầu.

Chiếc motor lập tức nổ tung, làn khói dày đặc và ánh lửa hừng hực bốc lên tận trời, núi đá bị vỡ ra, từng cục từng cục lăn xuống. Những chiếc xe bọc thép phía sau bị vụ nổ chặn lại trên đường không thể nào vượt qua.

Tô Gia Văn tiếp tục tăng tốc, tạm thời bỏ lại đám truy binh ở phía sau.

Khương Kỳ nhìn Tô Gia Văn, lại nhìn nồi thuốc sắp nổ - La Duật, vừa quan sát tình huống phía sau, vừa tìm chủ đề: "Lão Hà bỏ ra cả vốn gốc rồi ha".

"Đám lính đánh thuê mà Hà Dũng Quý tìm đến không phải chuẩn bị ra tay ở Thụy Sĩ sao?" La Duật đã sớm biết về mấy trò vặt của Hà Dũng Quý, chỉ là không ngờ lão dám mạo hiểm ở ngay nước U cách thành phố Bình gần như vậy.

"Sau khi mấy người đến thành phố Bình, lão ta đến chợ đen chiêu mộ một đội lính đánh thuê, lúc đầu em không chú ý, sau khi tới nước U thì nhận ra bị theo dõi, bèn tìm người đi điều tra, rồi phát hiện là người lão thuê. Chỉ là không ngờ Hình Lập Thành cũng đang điều tra, hắn cũng phát hiện điều không ổn. Nhưng bắt đầu từ tối qua đã không liên lạc gì với anh rồi".

La Duật vừa nghe liền hiểu điện thoại đã bị người khác động vào, vừa muốn móc ra, Tô Gia Văn ở phía trước đã nói: "Khi nãy đỡ anh đã ném điện thoại của anh đi rồi".

Khương Kỳ bĩu môi.

"Hiện giờ Hình Lập Thành đang ở đâu?" La Duật hỏi Khương Kỳ.

Hắn ta đáp: "Tôi với hắn đã nhanh chóng định ra một căn phòng an toàn ở trong thành phố, hai chiếc trực thăng sẽ đến đây trước 12 giờ đêm".

"Hai chiếc?" La Duật giật giật khóe miệng, "Của tôi... và của Chấn Đình?"

Khương Kỳ nhìn Tô Gia Văn một cái rồi mới gật đầu.

La Duật gật đầu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào người đang lái xe ở phía trước, anh có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu từ kính chiếu hậu, cậu thật bình tĩnh, thật tập trung, giống như dáng vẻ mỗi khi cậu đắm mình trong sách vở, tựa như chưa từng đổi thay.

La Duật hít sâu một hơi, lúc này anh mới phun ra hai chữ mà chính anh cũng không thể nào tin nổi: "Nguyễn Tranh?"

Chiếc xe vẫn ổn định chạy qua một khúc quanh, quán tính khiến dạ dày của La Duật cuộn trào lên, chân anh đã đau đến mất cảm giác, nhưng trái tim dường như bị một con dao cùn đâm vào, đau đến mức thở không nổi.

Rất lâu sau, anh mới nghe thấy đứa bé mình ấp ủ trong lòng bàn tay "Ừ" một tiếng.

Nguyễn Tranh nói: "Là em".

Từ lúc đó cho đến khi xuống xe, ngoại trừ luồng khí nóng rực và tiếng gió thổi tràn vào màng nhĩ của hành khách thông qua những ô cửa sổ bị vỡ, trong xe không còn âm thanh nào khác.

Cuối cùng cũng đến khu vực trung tâm thành phố, ba người nhân lúc truy binh còn chưa đuổi tới, bỏ lại xe để lên một chiếc xe ba bánh chở khách phổ biến ở thành phố này.

Khương Kỳ đã dùng mảnh vải trên xe băng bó đơn giản cho cánh tay mình, bỏ súng vào một cái túi tìm thấy trong cốp xe, trung tâm thành phố rất đông người, tài xế không phát hiện ra họ có điều gì khác biệt so với những người khác.

Khương Kỳ báo địa chỉ của phòng an toàn, chiếc xe trở họ cả chặng đường dài băng qua các con hẻm mới tới được tòa nhà có phòng an toàn. Đây chỉ là một tòa nhà cho thuê bình thường, chia thành tòa đông tây, không nhiều tầng, người thuê lộn xộn phức tạp, Khương Kỳ dẫn hai người đến chiếc thang máy đơn giản, ấn lên tầng cao nhất.

Tầng trên cùng là phòng thô, bên trong trống không, chưa từng có người nào thuê, nhưng cũng không hề sạch sẽ, dưới đất toàn bụi.

Nguyễn Tranh nhíu mày, cởi áo khoác trải ra sàn, nắm tay La Duật, kéo anh ngồi xuống, rồi ngẩng đầu nói với anh: "Anh ngồi xuống trước đi, em đi mua thuốc".

"A Tranh, cầm súng theo". Khương Kỳ sợ cậu đụng phải truy binh, ném một khẩu súng cho cậu.

Tô Gia Văn vừa đỡ được khẩu súng liền ngồi xổm xuống đưa cho La Duật: "Ngài La, anh cầm đi".

La Duật nhận lấy, ước lượng súng, nhìn Nguyễn Tranh, hỏi cậu: "Cậu không sợ tôi cho cậu một phát súng ngay bây giờ sao?"

Nguyễn Tranh không đáp, mà nửa quỳ bên cạnh anh nhìn chân anh, cậu nhìn sơ qua mức độ hư hại của chiếc quần âu, phán đoán: "Vết thương ở chân cần phải xử lý ngay".

"Vết trúng đạn của tôi..." Khương Kỳ chen mồm vào.

"Bắn xuyên qua à?" Nguyễn Tranh quay đầu sang nhìn hắn ta, Khương Kỳ gật đầu, Nguyễn Tranh đáp bừa, "Sẽ mua giúp anh cuộn băng gạc".

Khương Kỳ không hề giấu giếm trợn trắng mắt.

Nguyễn Tranh vẫn nhìn La Duật, La Duật cũng nhìn thẳng vào cậu, trong mắt anh không có gì ngoài sự dò xét. Nguyễn Tranh không thích ánh mắt lạnh băng của La Duật, che mắt anh lại, hôn một cái rồi nhỏ giọng nói: "Em sẽ về ngay".

Nguyễn Tranh vừa rời đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, Khương Kỳ ngồi trên bệ cửa sổ của lối ra ban công, giữ một khoảng cách an toàn với La Duật.

Qua một lúc, Khương Kỳ mới mở lời: "Có gì muốn hỏi không? Anh có thể hỏi tôi, hỏi A Tranh chưa chắc cậu ấy đã nói".

La Duật nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên ăn cơm cùng Khương Kỳ, gằn giọng hỏi hắn ta: "Vì sao?"

"Cậu ấy đã thích anh từ rất lâu rồi", Khương Kỳ nhìn ra cửa rồi mới nói, "Không biết làm sao mà cậu ấy biết anh, chỉ biết cực kỳ thích anh. A Tranh rất thiếu thốn tình yêu, gia đình không hạnh phúc, dáng vẻ cậu ấy ở trước mặt anh chính là dáng vẻ bình thường của cậu ấy, dịu dàng vô hại, nói năng nhỏ nhẹ. Chẳng qua bình thường cậu ấy sẽ giết người, ở trước mặt anh thì không".

"Lúc 17 tuổi tôi bán mạng cho Hà Dũng Quý, bị người dùng dao đâm ngất xỉu trong ngõ nhỏ, A Tranh nhặt tôi về. Cậu ấy là con trai duy nhất trong nhà... cha cậu ấy là long đầu xà gốc Hoa ở Lào, hồi trẻ có rất nhiều tình nhân, nhưng toàn sinh ra con gái, chỉ có cậu ấy là con trai. Sau đó có một vụ nổ làm bị thương chỗ đó, không thể có con được nữa, A Tranh trở thành độc đinh. Cha cậu ấy không thích ngoại hình của cậu, nói là quá văn nhã, không quản được thị trường, đối xử với cậu ấy cực kỳ nghiêm khắc, A Tranh mới hơn mười tuổi đã dẫn đầu một nhóm lưu manh chu du trên ranh giới sinh tử. Sau này lớn hơn chút, cha cậu ấy xảy ra chuyện, cậu ấy bèn đến thành phố Bình".

Khương Kỳ có vẻ là muốn thay Nguyễn Tranh kể khổ, nói rất nhiều, thấy La Duật không ngắt lời liền tiếp tục nói: "Ba năm trước A Tranh từng hẹn gặp anh một lần, ở tòa nhà Kiến Đảo đợi anh cả một đêm mà anh không tới. Sau đó cậu ấy bắt đầu đối đầu với anh, cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh".

Nói đến đây, Khương Kỳ không sợ mà bật cười: "Tô Gia Văn là một cậu học sinh lớn lên rất giống cậu ấy, mẹ cậu ta nợ nần chồng chất, lý lịch đều là sự thật cả. Có một lần ở thành phố Bình cậu ấy nhìn thấy Tô Gia Văn, cảm thấy rất giống mình, giao cho người đi điều tra xong thì hẹn gặp Tô Gia Văn".

"Đã nói những gì thì cậu ấy không kể cho tôi, nhưng chưa qua vài ngày, có người đưa Tô Gia Văn đi phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật gần như giống hệt A Tranh, người đi học ở Bình Đại có lúc là Tô Gia Văn, có lúc là A Tranh. Lúc đó tôi cũng không biết cậu ấy định làm gì, hỏi cũng không thèm nói".

"Qua một thời gian, không biết A Tranh làm thế nào lại kẹt ở chỗ anh đi, lấy tên Tô Gia Văn trà trộn vào Bạch Sào. Dựa theo tính cách của cậu ấy, tôi đoán là chuẩn bị chuốc thuốc rồi làm anh, không ngờ anh lại mở lời trước đòi bao nuôi cậu ấy".

La Duật nhìn Khương Kỳ, không nói nên lời.

"Cậu ấy bảo tôi, vốn chỉ muốn ngủ vài lần với anh, nhưng ngủ vài lần rồi, lại muốn anh cũng thích cậu ấy", Khương Kỳ dừng một chút, "Cậu ấy làm như này là không công bằng với anh, nhưng anh cũng nhận ra rồi đó, cậu ấy chính là kiểu người như vậy, không từ thủ đoạn, cực kỳ nham hiểm, tôi không có tư cách bênh vực cho cậu ấy. Chẳng qua nếu anh không muốn những điều này..."

Khương Kỳ tổng kết lại: "Dựa vào anh sẽ lựa chọn như thế nào".

La Duật rất lâu sau vẫn chưa nói gì. Anh suy nghĩ về việc nhẽ ra anh phải làm gì trong tình huống này, ít nhất cũng phải đi đến kết luận là giết chết Nguyễn Tranh, thế nhưng anh gần như không có chút manh mối nào.

Suốt chặng đường anh không nói chuyện, là vì anh phát hiện bản thân đối với Nguyễn Tranh, ngay cả nặng lời một chút cũng không nói được.

Nguyễn Tranh mang theo một túi to gồm thuốc và thức ăn đi lên, nhìn thấy La Duật và Khương Kỳ chung sống hòa thuận, trước tiên cười một cái với La Duật, lấy ra một chai nước vặn nắp giúp anh, đặt bên cạnh: "Ngài La, em đã mua cho anh loại nước anh thích uống nè".

"Em giúp A Kỳ băng bó trước đã", cậu lấy ra kéo, băng gạc và thuốc, cắt đứt tay áo của Khương Kỳ, miệng vết thương của hắn ta gần như đã không chảy máu nữa rồi, Nguyễn Tranh dùng bông vô trùng lau sạch máu rồi bôi thuốc cho hắn ta.

La Duật cầm nước lên uống một ngụm, dốc lên có hơi vội vàng, nước thuận theo cằm anh chảy xuống, anh nhìn chằm chằm Nguyễn Tranh. Lưng cậu chuyển động, đang nghiêm túc băng bó cánh tay của Khương Kỳ. Động tác rất thuần thục, Khương Kỳ cũng rất tin tưởng cậu, La Duật ngồi một bên, ngồi trên cái áo khoác anh mua cho Nguyễn Tranh, giống như người ngoài cuộc.

Nguyễn Tranh cầm kéo cắt băng gạc, nói với Khương Kỳ: "A Kỳ, anh ra ngoài chờ chút đi".

Khương Kỳ đi đến bên cái túi giấy mà Nguyễn Tranh cầm về, ngồi xổm xuống chọn một hộp cơm rồi đi ra ngoài cửa, lúc đi qua Nguyễn Tranh còn lầm bầm bản thân trông như ông công nhân nhập cư, Nguyễn Tranh giả vờ không nghe thấy.

Hắn ta đóng cửa lại, Nguyễn Tranh cầm theo cái kéo đi đến bên người La Duật, nửa quỳ trước mặt anh, cẩn thận cắt bỏ miếng vải quần âu bị máu thấm ướt trên chân, lại đột nhiên cảm thấy trên trán có một vật lạnh băng dí vào.

Là khẩu súng cậu đưa cho La Duật, anh thờ ơ nhìn cậu, Nguyễn Tranh lại cười với anh, không thèm nhìn khẩu súng đang dí vào mình, mà rướn người qua hôn anh.

La Duật chẳng qua là muốn dọa cậu, trên tay không hề dùng lực, cứ như vậy bị Nguyễn Tranh dùng lực đẩy ra, răng va chạm với nhau, một tay cậu đặt trên vai anh, một tay vẫn đặt trên chân anh, La Duật nếm được vị khói thuốc trong miệng cậu.

Hóa ra Nguyễn Tranh có hút thuốc.

La Duật mất máu đến mức choáng váng, bắp chân đột nhiên nhói đau khiến anh đột ngột tỉnh táo, Nguyễn Tranh đã tách khỏi anh, kéo lớp vải dính vào máu thịt của anh ra.

Cậu cẩn thận lau sạch bắp chân của La Duật, dùng bật lửa khử trùng cái nhíp, gắp mảnh kính vỡ trong thịt ra. Nguyễn Tranh cúi thấp đầu, trước mắt La Duật là một mảnh mơ hồ, không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ thấy cậu mím chặt môi.

Nếu như ngày hôm nay bọn họ thuận lợi trở về thành phố Bình, Nguyễn Tranh bày ra biểu cảm này, La Duật nhất định sẽ đưa cậu đi làm tất cả những việc cậu muốn làm, ôm cả trăng sao đứng trước mặt cậu, chỉ cần cậu đừng buồn như vậy nữa.

Nguyễn Tranh xử lý xong miệng vết thương, đi lấy vỉ thuốc, đưa cho La Duật: "Thuốc kháng sinh".

La Duật bỏ súng xuống, nuốt vài viên, nhìn Nguyễn Tranh: "Không có gì muốn nói à?"

Nguyễn Tranh quay lại nhìn anh: "Ngài La muốn em nói cái gì?"

La Duật không nói chuyện, Nguyễn Tranh bèn nói tiếp: "Em không nghĩ sẽ nhanh đến vậy, chẳng qua cũng tốt thôi".

"Tốt sao?" La Duật nhếch môi chế giễu, hỏi cậu.

Nguyễn Tranh sờ trán La Duật, nhảy qua chủ đề sẽ dẫn đến tranh chấp này: "Về rồi còn cần xử lý thêm lần nữa nhé, anh đang hơi sốt rồi".

La Duật tài giỏi dù cũng là cậu ấm được nuông chiều từ bé, nhưng từng có mấy lần bị thương nặng như này, viêm nhiễm hay sốt cao đều khó tránh khỏi. Nguyễn Tranh lấy bánh mỳ ra đút cho anh ăn, anh cũng không từ chối.

Ở bên ngoài, Khương Kỳ ăn xong hộp cơm, mở to cửa nhìn một chút, sợ Nguyễn Tranh vừa không chú ý liền bị La Duật bóp chết trong đó, quyết định vẫn nên vào lại trong phòng, xoa dịu bầu không khí ngượng nghịu.

Mười hai giờ đúng, thành phố hải đảo vẫn như cũ náo nhiệt không yên.

Hai chiếc trực thăng như hẹn bay đến phòng an toàn, tách ra hạ cánh ở hai phía đông và phía tây của tòa nhà cho thuê, Nguyễn Tranh nửa đỡ La Duật đi lên, Hình Lập Thành đang đứng cách đó không xa chờ anh.

Hắn nhìn thấy La Duật bèn lập tức đi qua đó, muốn đón La Duật từ trong tay Nguyễn Tranh, không ngờ anh lại đẩy hắn ra, nói: "Tôi đi được".

Rồi quay đầu lại, chăm chú nhìn Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh thấy anh vẫn bằng lòng nhìn mình, cảm thấy rất bất ngờ, đối mắt với La Duật hai giây, mở rộng hai tay ra rồi hỏi: "Ôm một cái nhé?"

La Duật lập tức lộ ra vẻ mặt hung dữ, Nguyễn Tranh đánh úp bất ngờ, vòng tay ôm lấy anh, cậu ôm rất nhẹ nhàng, vẫn là độ ấm và sức lực thuộc về Tô Gia Văn, thậm chí còn hôn cằm anh một cái, nói với anh: "Hẹn gặp lại ở thành phố Bình".

Ánh đèn lấp lóe, biểu cảm của Nguyễn Tranh rất dịu dàng, thuần khiết ngây thơ, trái tim của La Duật vẫn không kìm được mà bị người này câu đi mất. Anh không rõ sự yêu thích Nguyễn Tranh dành cho anh, rốt cuộc là sự thật hay chỉ là ảo tưởng... Điều này phải hỏi cậu, nhưng anh không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.

Nguyễn Tranh lùi về sau hai bước, quay người băng qua con đường nối liền hai tòa nhà, đi về phía trực thăng của cậu, đi về phía Khương Kỳ của cậu.

Cậu thẳng thắn đưa lưng về phía La Duật, giống như biết chắc rằng anh sẽ không làm gì cả.

La Duật không để lộ vui buồn nhìn theo trực tăng của Tô Gia Văn (*) rời khỏi mặt đất, bay thẳng lên cao rồi mới từng bước đi đến cánh cửa đã mở sẵn cho anh.

(*) Tác giả viết vậy, không phải tui nhầm tên đâu.


Hết chương 11.

***

(*) Cái xe motor không rõ lắm, search baidu chọn bừa

***

Giờ anh La đấu tranh nội tâm dữ dội lắm luôn, nhưng không sao, từ việc anh không dám mắng bé thì đã biết dù bé có như nào thì anh vẫn là tên thê nô =))))

Nãy phải chạy hỏi bố mẹ cái đoạn lái xe, rồi lại bị giục đi học bằng ô tô tiếp :( khổ lắm cơ, tui siêu sợ tự lái xe ra đường, nhất là đường Hà Nội.

Làm từ 8h tối nhẽ ra kịp xong trước 12h nhưng tui bận tám phét thế là lùi đến giờ =))) Quà 1/6 muộn he

Đăng ngày 2/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro