Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wattpad: Trouvaille

Chương 10

***

Khi La Duật đưa Tô Gia Văn đi đến hải đảo nước U, trên người cậu đã không còn dấu vết của Khương Kỳ.

Tô Gia Văn rút quyển hộ chiếu từ trong balo ra, bên trong trống trơn. La Duật cầm lấy lật tới lật lui, hỏi cậu: "Em chưa từng ra nước ngoài sao?"

"Vốn dĩ kỳ thứ hai của năm ba đại học sẽ đi trao đổi", Tô Gia Văn nói, cậu nghiêng người sang phía La Duật để nhìn.

La Duật nhảy qua chủ đề đó, nói: "Không sao cả, đến nước U thì xin cái dấu".

Tô Gia Văn ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu ở nhà La Duật mấy ngày, anh vẫn luôn ở bên bầu bạn cùng cậu, phải ra ngoài cũng không vượt quá nửa ngày, cậu đã không còn đờ đẫn như lúc vừa mới trở về. Thế nhưng vẫn chưa ổn, La Duật cảm thấy không thể không đưa cậu ra ngoài thư giãn.

Trước đây Tô Gia Văn có thể xem như là hướng nội, bây giờ là hoàn toàn khép mình lại, cũng không muốn dắt Abel đi dạo nữa, nói với cậu mười câu thì cậu chỉ đáp lại một câu, nếu đổi lại là trước kia thì La Duật đã sớm đuổi cậu ra khỏi nhà rồi, nhưng hiện tại anh cũng không còn cách nào cả.

Nghe nói sẽ ra đảo nghỉ ngơi mấy ngày, Tô Gia Văn dường như cũng không có hứng thú, mà La Duật lại sắp xếp mấy chuyện để lấy lòng cậu nên có hơi căng thẳng.

Máy bay của Thẩm Tề Âm dừng ở sân bay cách nhà La Duật rất gần, anh chậm rì rì cùng Tô Gia Văn qua đó, trước đấy còn dặn dò Thẩm Tề Âm không được làm chuyện gì quá giới hạn với cậu. Thẩm Tề Âm nghe thấy anh dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy, lúc gặp cậu cũng không dám nhiều lời nữa.

Chỉ là cảm thấy sao Tô Gia Văn nhìn qua lại gầy hơn rồi, cũng không vui vẻ như ngày xưa.

Lên máy bay, La Duật ân cần đến mức Thẩm Tề Âm muốn mù mắt, lúc anh gọt xong cam cho Tô Gia Văn rồi đứng lên đi rửa tay, hắn gọi anh lại, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đây là làm sao thế?"

Cô gái bên cạnh đang ôm lấy cánh tay hắn cũng nhìn anh đầy tò mò.

La Duật không biết gọt cam, bàn tay dính đầy nước cam bôi hết lên đầu Thẩm Tề Âm, hắn bực mình gào lên, nói sao tự nhiên La Duật giống như nam sinh cấp ba chưa trải sự đời.

Thế nhưng cô gái kia lại dựa vào chân hắn cười đến mức không đứng dậy nổi.

Đến khách sạn vừa khéo là 12 giờ trưa bên nước U, La Duật dẫn Tô Gia Văn đến căn nhà trên nước của anh.

Mặt phía bắc của hòn đảo là núi, khách sạn xây trên núi, bao lấy toàn bộ bờ biển phía bắc, căn nhà trên nước của La Duật lại ở phía tây, rất yên tĩnh không có ai quấy rầy. Tô Gia Văn ngáp một cái, ngồi ngốc trên sô pha, La Duật vuốt ve mặt cậu, hỏi: "Buồn ngủ sao?"

"Hơi hơi ạ", Tô Gia Văn nói xong lại ngáp một cái nữa, trong mắt ầng ậng nước, "Chóng mặt nữa".

La Duật đặt cậu lên giường, không lâu sau cậu đã ngủ say.

La Duật trở lại phòng khách, đang muốn gọi cho Hình Lập Thành thì Thẩm Tề Âm gọi tới.

Anh vừa nhận điện hắn đã nói luôn: "Tâm sự ha?"

Hắn hẹn La Duật đi đến bể bơi vô cực ở giữa khách sạn, bạn gái nhỏ của hắn đang nghịch nước, thấy anh xuất hiện, Thẩm Tề Âm đã châm luôn một điếu thuốc cho anh.

Hai người trầm mặc hút thuốc một lúc, Thẩm Tề Âm hỏi anh: "Cậu cảm thấy tôi như này không tốt à?"

La Duật lười để ý đến hắn, chỉ vào mấy chữ cái ở bên bể bơi: "Tôi nhớ là đã bảo bọn họ bỏ mấy cái này đi rồi mà nhỉ?"

"Cậu bảo quản lý khách sạn làm cái đó là ý gì cơ chứ?", Thẩm Tề Âm hỏi vặn, "Não cậu úng nước rồi à?"

Đến lúc này La Duật mới thèm nhìn hắn một cái: "Không phải chính là ý mà cậu đang nghĩ đó sao".

"...Xác định rồi sao?", Thẩm Tề Âm không cách nào tin La Duật đã hồi tâm đến vậy, hắn cũng cảm thấy Tô Gia Văn khá ngon, nhưng cũng không ngon đến mức đó chứ, "Tô Gia Văn có chỗ nào hấp dẫn cậu vậy?"

La Duật trầm tư một lúc, nói: "Em ấy khác với mấy cô cậu bạn trai bạn gái của cậu".

Thẩm Tề Âm không nhịn được bật cười: "Vậy cậu nói xem khác chỗ nào?"

"Em ấy thích tôi", La Duật lại không cười, nhìn như chỉ tùy tiện đáp lời.

Thẩm Tề Âm vốn còn muốn nói mấy người cậu từng bao có ai không thích cậu, nhưng nhìn thấy góc nghiêng của anh lại lập tức trầm mặc, hắn đến giờ mới phát hiện, La Duật thực sự nghiêm túc, dù không cần anh phải nói nghiêm túc như vậy.

Thẩm Tề Âm cười gượng hai tiếng, nói: "Thực sự không nhận ra nha, tính khí của cậu đã trở nên tốt hơn rồi".

La Duật nhún vai, chào hỏi với hai vị công tử khác rồi quay trở về.

Ăn tối xong, Tô Gia Văn đang muốn đi ra bãi biển tản bộ, La Duật lại kéo tay cậu đi về phía khác của bãi cát, bảo rằng đã sắp xếp một tiết mục.

Cậu hỏi anh đó là tiết mục gì, anh quay đầu nhìn cậu, nói: "Nhảy dù".

Lực kéo của Tô Gia Văn lập tức mạnh lên, cậu rất chống cự: "Tôi không đi!"

"Vì sao không đi?" La Duật quay đầu lại nhìn cậu, biểu cảm rất nghiêm túc.

Giọng nói của cậu nhỏ lại: "Không dám nhảy".

La Duật mạnh mẽ kéo cậu vào phòng thay đồ, ném cho cậu một bộ đồ nhảy dù, Tô Gia Văn miễn cưỡng mặc vào.

Thay đồ xong, Tô Gia Văn lại bị La Duật kéo đến chiếc trực thăng đỗ trên đất bằng ở đằng xa, trực thăng chuẩn bị bay lên, âm thanh to đến mức không nghe thấy cái gì. Tô Gia Văn cũng từ bỏ phản kháng, bị La Duật kéo vào trong khoang máy bay.

Thắt xong dây an toàn, máy bay đã cất cánh, băng qua mặt biển, Tô Gia Văn sợ hết hồn, La Duật bình tĩnh giúp cậu đeo đồ bảo hộ cho cả hai, rồi ôm chặt lấy cậu, Tô Gia Văn lại hét to lên hỏi anh: "Ngài La tôi không nhảy có được không!"

Âm lượng so với trước đây La Duật được nghe đã to hơn rất nhiều, La Duật tàn nhẫn từ chối cậu: "Không được".

Máy bay trực thăng bay đến độ cao thích hợp, phi công làm thủ thế OK với La Duật rồi mở cửa khoang, anh một giây do dự cũng không có, ôm Tô Gia Văn nhảy xuống.

Rơi tự do được 60 giây, cảm thấy người trong lòng sắp ngất xỉu vì sợ, La Duật đè chặt cậu lại hôn vào sau gáy rồi kéo túi dù ra.

Đột nhiên, đèn trên khắp bán đảo phía bắc đột nhiên tắt hết, dưới chân hai người là một mảng tối om, ngay sau đó, những ngôi sao trên mặt biển bừng sáng, ba chữ khổng lồ xuất hiện trên mặt biển bao la.

Bên tai Tô Gia Văn là tiếng gió ù ù, phía sau lưng có một lực cực mạnh kéo lại, lơ lửng giữa không trung, tựa như lạc bước vào tầng mây.

Hai người nhìn xuống biển từ trên cao và nhìn trái đất dưới chân mình qua kính bảo hộ. Tô Gia Văn ngắm nhìn rất lâu mới đọc được mấy chữ cái lấp lánh ánh sáng đó ghép lại thành câu gì: "Breathe for me".

Dần dần, cả hai hạ gần xuống mặt biển, dường như hòa làm một thể với ánh đèn trên mặt biển. La Duật ôm chặt lấy Tô Gia Văn, an ủi cậu, bảo cậu đừng sợ, bọn họ sắp rơi xuống nước.

Họ cùng nhau chìm xuống biển, chiếc dù được phủ chất huỳnh quang, thuyền cứu hộ lần theo ánh sáng, từ phía xa đi tới chỗ hai người.

La Duật không hỏi Tô Gia Văn có thích hay không, hay có đồng ý hay không, anh ở dưới nước len lén đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, gọi tên cậu.

Tô Gia Văn vẫn còn đang sốc, toàn thân bị làn nước biển mằn mặn bao lấy vừa lạnh vừa sợ, đột nhiên cảm thấy tay bị đeo vào thứ gì đó, ngẩng đầu lên nhìn La Duật, ánh đèn khách sạn phía sau lưng cậu sáng trở lại, mặt cậu ngược sáng, mà anh lại đón ánh sáng.

Ngũ quan của La Duật rất sâu, dũng mãnh mà anh tuấn, đôi bờ môi rất mỏng, nở một nụ cười dịu dàng trêu chọc cậu: "Sau này em là phu nhân La rồi".

Sau khi Tô Gia Văn hiểu rõ ý của anh, cậu sững người tại chỗ, không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào.

La Duật cho rằng cậu vui đến ngốc luôn rồi, tháo cái dù trên người cậu ra, đẩy cậu lên thuyền cứu hộ: "Lên thuyền trước đã".

Tô Gia Văn leo lên một nửa bậc thang hộ, quay đầu lại lộ ra vẻ mặt vô cùng ngọt ngào với anh, nhẹ giọng gọi anh: "Ngài La?"

Trên người La Duật có một cái dây đai, anh đang cúi đầu cởi nó ra, tiếng động cơ của thuyền cứu hộ quá to, anh không nghe thấy tiếng gọi của Tô Gia Văn, đến lúc anh ngẩng đầu lên, cậu đã trèo vào trong thuyền rồi.

Ngày hôm sau hai người ngủ đến khi mặt trời cao quá ngọn tre, La Duật mới đưa Tô Gia Văn đến trường bắn đạn thật.

La Duật dạy Tô Gia Văn bắn súng, trình độ của cậu chẳng ra làm sao, anh cầm tay chỉ dạy cậu từng tí, cậu cầm súng lật đi lật lại ngắm nửa ngày, bắn phát đầu tiên đã trượt mục tiêu.

Tô Gia Văn tháo nút bịt tai ra, đặt súng lên bàn.

"Anh còn đang tưởng trên tay có vết chai sẽ bắn chuẩn hơn chút nè", La Duật nghe thấy tiếng báo điểm hỏng liền nói đùa.

Tô Gia Văn cúi đầu sờ sờ cổ tay bị đau do lực giật, phản bác: "Đã nói là do lật sách rồi mà".

La Duật niết niết đôi tay mềm mại của cậu, hỏi: "Thật sao?"

Tô Gia Văn cây ngay không sợ chết đứng: "Không thì sao?"

"Luyện thêm nữa đi, anh đi lấy chút đồ cho em", La Duật xoay người rời đi, Tô gia Văn niết cây súng, cúi đầu nghiên cứu.

Qua một lúc La Duật trở lại, đưa cái hộp đã chuẩn bị xong cho Tô Gia Văn: "Khẩu súng này em cầm đi".

Tô Gia Văn mở cái hộp ra, bên trong là một khẩu GLOCK 17 đặt làm riêng, băng đạn và đạn được tách ra đặt sang hai cái rãnh nhỏ bên hông cái hộp. La Duật chỉ cho cậu cách nạp đạn, anh nạp hai viên, đưa cho Tô Gia Văn: "Em thử xem".

Tô Gia Văn nhận lấy, vụng về nhét một viên đạn vào, La Duật liền bật cười: "Không phải nạp như thế".

Anh bao trọn tay cậu, dạy cậu cách nhét đạn vào, ngón tay của cậu bị anh sờ đến ngứa ngáy, bật cười né tránh, hỏi anh: "Ngài La, anh tặng súng cho em để làm gì?"

La Duật đẩy băng đạn vào súng, nâng tay Tô Gia Văn lên: "Đầu tiên phải ấn cò súng".

Tô Gia Văn làm theo lời dạy của anh, ấn một cái.

"Sau đó..." La Duật ấn ngón trỏ của mình vào khớp ngón trỏ đầu tiên của Tô Gia Văn, "Lại ấn cò súng thêm lần nữa".

Khẩu súng đã gắn bộ phận giảm thanh, âm thanh đạn xé không bắn ra rất nhỏ, La Duật giúp Tô Gia Văn bắn một phát max điểm.

"Tặng em súng là để em tự bảo vệ bản thân", La Duật thì thầm vào tai cậu, "Học cho giỏi nhé".

Tô Gia Văn quay đầu lại nhìn anh một cái, bắt đầu nghiêm túc học tập.

Bọn họ ở trên đảo ba ngày thì phải quay về, việc làm ăn của La Duật không thể chờ đợi.

Tô Gia Văn chơi rất vui, sự âm u lúc trước đã biến mất, buổi tối lúc sắp xếp hành lý còn nói không muốn rời đi, La Duật đi qua chỗ cậu, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu: "Em thích thì anh sẽ thường xuyên đưa em quay lại".

Ban ngày, Tô Gia Văn đi lặn cả một buổi chiều, kem chống nắng chẳng thèm bôi, vậy mà lúc về không bị cháy nắng, cũng chẳng nhìn ra bị đen đi, cô gái đi cùng gọi cậu là đồ phản nhân loại.

Bọn họ uống trà chiều trên hòn đảo nhỏ mà họ mới đi lặn, Tô Gia Văn quấn khăn tắm vui vẻ uống nước ép xoài, mỉm cười với mấy cô. Cô gái đi cùng Thẩm Tề Âm tính cách rất thoải mái, cô vươn tay sờ một cái vào ngực cậu, La Duật ngồi bên cạnh liền đen mặt, kéo cậu đi sang một bên, đến cửa hàng đồ lưu niệm mua cho cậu một cái áo phông hoa hòe hoa sói bắt cậu mặc vào.

Hai người vừa trở lại, Thẩm Tề Âm không nhịn được mà than: "Không mặc quần trông còn kỳ quái hơn á".

La Duật cúi đầu nhìn, cảm thấy đây là chuyện quái gì vậy. Tô Gia Văn nói: "Hay là em cứ cởi ra nhé".

Anh ngăn cản cậu, lại vòng về mua thêm một cái quần hồng siêu to bắt cậu mặc, mấy người bên cạnh đã cười tới mức đứng không nổi nữa rồi.

Tô Gia Văn thành thật cầm cái quần đùi đi vào nhà vệ sinh, lại cầm quay lại, nói: "Ngài La, cái eo quá rộng á".

Một vòng người đều cười ngu luôn, cuối cùng vẫn nhờ Chu Tử Hào làm tròn trách nhiệm: "Tôi thấy chúng ta nên trở về đi".

Về đến phòng khách sạn, Tô Gia Văn mặc áo hoa treo lên người La Duật, vòng tay áp vào trán anh, trên người mang theo hương vị trong lành của biển cả, chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay phải chạm vào vai anh, dùng tay trái kéo tay phải của anh lên, hôn hôn đầu ngón tay ấy.

La Duật không nói gì nhìn cậu, Tô Gia Văn ngả người sang liếm lên môi anh.

"Tuần trăng mật có phải chính là như thế này?" Tô Gia Văn hỏi.

La Duật kéo áo phông của cậu lên, Tô Gia Văn ngoan ngoãn cởi ra, anh hôn cậu, nói: "Trăng mật sẽ tuyệt vời hơn".

Anh bế Tô Gia Văn đè lên trên giường, làm tình kịch liệt như những cặp đôi mới cưới khác.

Thực ra không phải do Tô Gia Văn thích La Duật mới khiến cậu khác biệt với người khác.

La Duật cảm thấy cậu không hề khác biệt, chỉ là do anh cũng thích Tô Gia Văn mà thôi.

Sáng sớm thức dậy, xe đã chờ sẵn bên ngoài, bọn họ sẽ xuất phát từ sân bay của hòn đảo.

Tô Gia Văn ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, nói rằng sang năm cũng muốn quay lại đây, không muốn đi những chỗ khác, La Duật thấy cậu nói rất nghiêm túc, cũng nửa thật nửa giả mà đồng ý.

Ai mà biết được khi vừa tới sân bay, đi qua cửa kiểm soát lại gặp phải một người ngoài dự liệu.

Khương Kỳ từ xa đã trực tiếp hướng về phía bọn họ mà tới, Tô Gia Văn nhìn thấy hắn ta đầu tiên, La Duật phát hiện người bên cạnh đột nhiên cứng đờ, liền nhìn theo ánh mắt của cậu, anh nhìn thấy người mà mình nóng lòng muốn diệt trừ rất nhanh chỉ còn cách bọn họ chưa đầy mười bước chân.

Khương Kỳ lại không nhìn anh, cùng Tô Gia Văn đối mắt, do do dự dự liếc về phía nhân viên an ninh sân bay bên kia, nhanh chân bước về phía hai người bọn họ, vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên phía cửa sân bay có một tiếng nổ lớn, lối vào sân bay đã bị đánh bom, toàn bộ bức tường từ trần đến sàn bằng khung thép bị vỡ tan tành, kính từ trên trời rơi xuống, buổi sáng sân bay rất đông người, tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp đại sảnh.

Dòng người hỗn loạn kinh hoàng tháo chạy trong sân bay, tìm kiếm đường sống, La Duật phản ứng cực nhanh bảo vệ Tô Gia Văn, vào giây phút bom nổ ôm cậu nằm rạp xuống đất. Bọn họ cách cửa ra rất gần, những người bị sặc khói thuốc đều không mở nổi mắt.

La Duật chửi một câu, tai không nghe rõ nữa, anh kéo cánh tay Tô Gia Văn để cậu đứng dậy, cậu lại bình tĩnh ngoài dự liệu của anh, kéo tay anh hỏi: "Anh ổn chứ?"

La Duật chỉ có thể từ khẩu hình của Tô Gia Văn phân biệt được cậu đang nói cái gì, anh nở một nụ cười an ủi cậu, kéo cậu đi về lối thoát hiểm.

Cách bọn họ gần nhất là lối đi phía sau cổng hải quan, La Duật chạy có hơi chậm, Tô Gia Văn nhìn xuống dưới một cái, quần âu của anh bị máu thấm ướt, có lẽ là bị kính nổ tung cắt phải.

"Đệt, mấy người chờ tôi với!" Khương Kỳ từ chỗ không xa chạy lại, hắn ta đỡ lấy La Duật, "Cần anh bảo vệ hả?"

La Duật không nhìn hắn ta, trực tiếp từ dưới cánh tay của hắn ta lui ra, dùng súng bắn vào một bóng đen cầm súng ẩn mình trong làn khói, tên đó bị anh bắt thẳng vào bụng lăn đùng ra đất, định ấn vào máy truyền tin bên tai muốn gọi đồng bọn đến trợ giúp lại bị Khương Kỳ đạp một phát ngất lịm.

Bây giờ La Duật mới nhìn Khương Kỳ một cái, Tô Gia Văn mở cửa thoát hiểm, cậu chạy vào đó rồi Khương Kỳ cũng mạnh mẽ xông vào, khóa chặt cánh cửa từ bên trong.

"Mày tới đây làm gì?" Tai của La Duật lại thông rồi, vừa đi vừa lạnh lùng hỏi Khương Kỳ.

Khương Kỳ nói: "Tôi nói đi nghỉ anh có tin không?"

La Duật lại liếc hắn ta một phát, quay đầu nhìn Tô Gia Văn bị dọa tới mức mặt trắng bệch, hôn lên xương mày của cậu: "Đừng sợ nhé".

Biểu cảm của Khương Kỳ bên cạnh như thể vừa ăn phân.

Khi đi đến chỗ ngoặt, La Duật đột nhiên kéo Tô Gia Văn một phát, Khương Kỳ chưa kịp dừng bước chân, vừa qua ngã rẽ phía đối diện liền có một người đàn ông mặc đồ đen trùm đầu cầm một khẩu súng tiểu liên đi về phía này.

Khương Kỳ chửi bậy một tiếng, tên áo đen lập tức nâng súng bắn một loạt đạn, Khương Kỳ trốn rất nhanh nhưng tay phải vẫn trúng đạn, hắn ta nghiến răng kêu một tiếng rồi trốn vào trong góc, La Duật một phát đá hắn ta, bị Tô Gia Văn kéo lại mới không đá hắn ta bay ra ngoài.

Khương Kỳ đổi súng sang tay trái, ấn mở mặt kính trên đồng hồ, quan sát tình hình của tên áo đen, tên đó nâng súng từ từ tiến về phía góc, Khương Kỳ từ trong góc đánh về phía đó, cuối cùng một phát đạn bắn trúng đối phương, thanh âm viên đạn xuyên qua cơ thể rõ ràng và chân thực.

Hắn ta đã hết đạn, nhưng không kịp nạp, ba người đi vội về phía cửa thang máy, xuống dưới tầng chính là lối thoát hiểm của sân bay, thế nhưng cửa ra đã bị khóa lại.

Khương Kỳ đẩy xích sắt, quay đầu hỏi La Duật: "Anh còn đạn không?"

La Duật nâng súng dí vào đầu Khương Kỳ, nói: "Còn không ít đâu".

Khương Kỳ "đệt" một tiếng, La Duật vừa muốn bóp cò lại cảm thấy có một vật cứng ngắc đặt ở sau đầu mình.

Anh không cần quay đầu cũng biết đó là khẩu Glock 17 mình đã tặng cho Tô Gia Văn.

La Duật muốn quay đầu nhìn Tô Gia Văn, tay cậu dùng thêm lực biểu thị anh đừng động.

"Gia Văn, em làm gì thế?" La Duật không cứng đối cứng với cậu, bình tĩnh hỏi.

"Ngài La", thanh âm của Tô Gia Văn vẫn rất nhẹ, thế nhưng La Duật lại phát hiện có điểm nào đó khác trước đây, cậu dường như đang cân nhắc câu từ rồi mới nói: "Hành động theo cảm tính quá ha?"


Hết chương 10

***

Tô Gia Văn *cầm súng*: Thực sự là do lật sách nhiều nên có vết chai đó

Tô Gia Văn cuối chương: Hjhj

La Duật: ...

***

Bắt đầu đến đoạn kịch tính gòi heheeeeee

Btw đứa nào tỏ tình với tui như cách anh La làm là không có yêu đương gì nha :) Sợ độ cao - er

Ngày đăng 31/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro