Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Trouvaille

Chương 9

***

Tô Gia Văn đã hoàn toàn mất liên lạc.

Đã nửa tháng cậu không đến trường, điện thoại luôn ngoài vùng phủ sóng, từ lần cuối cậu dưới ánh nhìn của La Duật mà ngồi lên xe của Khương Kỳ, thì không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.

La Duật như một con ếch bị ngâm trong nước ấm, vô cùng tự mãn, cho rằng bản thân đã được lợi, ái mộ của Tô Gia Văn anh muốn, thể diện anh cũng muốn.

Thế nhưng khi làn nước từ từ nóng lên, nhiệt độ vượt qua 50, anh trở nên vô cùng nôn nóng, không thể bình tĩnh lại được nữa. Chỉ cần nhớ lại bộ dáng khi bị cắm kim chuyền ngày hôm đó của Tô Gia Văn, La Duật cảm thấy trái tim mình như bị xích sắt trói chặt lại, treo lơ lửng giữa không trung, rồi tưới nước sôi lên đó.

Anh đợi cả một tuần, cuối cùng không nhịn nổi nữa, mặt mũi cũng chẳng cần, gọi Hình Lập Thành tiến vào, bảo hắn liên lạc với Chấn Đình, tìm cách đón Tô Gia Văn trở về.

Khương Kỳ nhận điện thoại của Hình Lập Thành, thế nhưng lần này đổi thành La Duật có việc cầu hắn, hắn bèn giả vờ giả vịt, hôm nay lùi lịch hẹn vì bận, ngày mai lại lùi do không ở thành phố Bình, ngày kia lại có lịch trình khác, tóm lại là muốn cho La Duật chờ đó.

Cuối cùng, La Duật đành phải tự mình gọi cho Khương Kỳ.

Đầu bên kia là thư ký của Khương Kỳ nghe máy, La Duật đen mặt nói rõ thân phận, trợ lý lại nói Khương Kỳ đang mở họp.

La Duật lại chờ thêm hai tiếng đồng hồ mới đợi được Khương Kỳ gọi lại.

Hắn ở đầu bên kia nhẹ nhàng hỏi: "Sao ngài La lại có thời gian gọi cho tôi vậy?"

"Là do Khương tổng quá khó hẹn lịch mà", La Duật theo thói quen gõ bút lên bàn.

Khương Kỳ bật cười sang sảng: "Làm sao khó hẹn bằng ngài La được, tôi còn nhớ lúc đó muốn mua Tô Gia Văn từ anh, anh bơ tôi tận nửa tháng cơ mà".

"Nhưng không phải anh cũng đã hẹn được rồi sao?" La Duật không nổi giận, hỏi Khương Kỳ, "Bây giờ Khương tổng làm như này là không cho tôi mặt mũi rồi".

Đầu bên kia Khương Kỳ ngừng lại, để La Duật chờ, sau đó có tiếng xiềng xích va chạm với nhau, La Duật trong lòng trầm xuống.

Không lâu sau đó, La Duật nghe thấy bên đó có tiếng rên rỉ rất nhẹ, còn có âm thanh va chạm của cơ thể và tiếng thở dốc của Khương Kỳ.

Người rên rỉ là Tô Gia Văn, nghe có vẻ rất đau đớn, hoặc có thể chỉ là do La Duật cảm thấy có lẽ đó là đau đớn.

Tô Gia Văn đang làm tình cùng người khác, chắc hẳn là rất đau khổ... bởi vì người cậu ấy thích là La Duật mà.

La Duật bình tĩnh cúp điện thoại, tay có chút run rẩy vớ lấy điếu thuốc ngậm vào, lại moi ra cái bật lửa, để bên khóe miệng nửa ngày cũng không bật nổi lửa ra, cuối cùng đành thôi, cầm cái bật lửa nhắm mắt lại.

Ở bên ngoài, Hình Lập Thành đang muốn gõ cửa, lại nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng động cực lớn, lập tức mở tung cách cửa đi vào kiểm tra, bức tường phía bên phải La Duật cháy đen, khói bốc lên nghi ngút.

Khói làm chuông báo cháy hoạt động, vòi hoa sen trên trần nhà lập tức phun nước ra, dập tắt những tia lửa bắn ra trên thảm, cũng khiến cho đồ đạc và thiết bị điện tử ướt sũng, văn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà rối tung cả lên.

Hình Lập Thành nhìn thấy điếu thuốc trong tay La Duật liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn La Duật đã ném vỡ cái bật lửa. Trong phòng là một mảnh lộn xộn, La Duật lại vẫn rất bình tĩnh, nhặt cái áo vest ướt một nửa của mình lên rồi đi ra ngoài.

Đến tối, Khương Kỳ mới gọi lại cho La Duật, La Duật cũng chỉ đành nhận cuộc gọi.

"Ngài La", Khương Kỳ nói, "Thật xin lỗi vì chuyện buổi chiều, anh cũng hiểu mà... thông cảm chút nhé".

La Duật nghẹn lại, lặng lẽ hít sâu hai lần rồi mới nghe thấy bản thân đáp lời: "Không sao".

"Anh không để ý thì tốt rồi, tìm tôi có việc gì vậy?" Khương Kỳ hỏi.

La Duật còn chưa mở miệng, Khương Kỳ đã nói: "À, nghĩ ra rồi, ngài La muốn mời tôi ăn cơm".

"Không biết khi nào Khương tổng có thời gian rảnh?", trong tay La Duật cầm một khẩu súng lục, là dòng tấn công MK23 Mod0, anh đặt súng lên bàn, dùng ngón cái nhẹ nhàng đẩy nó xoay tròn, báng súng cọ sát với mặt bàn gỗ rắn chắc phát ra tiếng san sát nho nhỏ.

"Đợi chút đã, tôi phải cùng thư ký xác nhận lại lịch trình", Khương Kỳ ấn tắt tiếng, lại để La Duật chờ tròn năm phút mới nói tiếp: "Ngài La, còn đó không?"

La Duật đặt điện thoại trên bàn rồi mở chế độ rảnh tay, nghe thấy tiếng của Khương Kỳ, anh "ừ" một tiếng.

Khương Kỳ thở ra một hơi, nói: "Ngài La đợi lâu như vậy, gần đây rảnh rỗi ha".

La Duật thực sự chưa bao giờ chịu sự lạnh lùng và nhục nhã như này, nhưng trước đó anh cũng chưa từng thích ai, chưa từng thấy dấu vết làm tình lưu lại trên người ai, anh gần như nghẹt thở, chỉ biết đứng đó từ ngoài cơ thể đến trong trái tim đều không động nổi. Nghe thấy Khương Kỳ xúc phạm anh, trong đầu La Duật nhất thời trống rỗng, trong cổ họng dường như có một ngụm khí thở không ra.

Khương Kỳ ở đầu kia tiếp tục nói: "Thứ Ba tuần sau tôi rảnh, để tôi mời ngài La bữa cơm đi, thời gian và địa điểm sẽ gửi cho anh sau".

Nói xong cúp máy luôn.

Thời gian chờ đợi dài đến phát sợ.

Ngoài mặt La Duật coi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn bay sang bên kia đại dương để tham dự tiệc sinh nhật khuê mật của mẹ mình, trong bữa tiệc sinh nhật, anh đã từ chối rất nhiều lời giúp đỡ mai mối thiện ý của mọi người.

Ngày trở lại thành phố Bình, tình cờ Thẩm Tề Âm cũng ở đó, bạn gái mới của hắn muốn ra biển.

Thẩm Tề Âm hỏi La Duật có muốn cùng đi không, La Duật qua loa chiếu lệ, bảo hắn tự chơi mình đi.

Thẩm Tề Âm có hơi không hài lòng, cảm thấy gần đây hồn vía La Duật cứ như trên mây, chẳng qua hắn còn hẹn mấy người khác nữa, cũng chẳng thèm để ý, tự mình dẫn người đi tới cảng của La Duật.

Nhìn mũi du thuyền màu trắng từ xa, Thẩm Tề Âm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, khi anh đến gần hơn, bức tranh phun chữ "Thẩm Tề Âm" trên thân tàu và cây trang trí bên trong thuyền đều đã không cánh mà bay.

"Tề Âm... tên của ông đâu rồi?" Chu Tử Hào đi cùng, cũng phát hiện ra vấn đề này, thuận miệng hỏi.

Thẩm Tề Âm cười gượng, tự tìm cho mình cái bậc thang, nói rằng người nhà biết chuyện này, cảm thấy quá khoa trương nên hắn đành phải cho sơn lại.

Lên thuyền rồi, Thẩm Tề Âm để bạn gái chờ bên ngoài, mình thì đi vào phòng gọi điện cho La Duật, soi gương một cái, Thẩm Tề Âm thấy mặt mình đen xì xì.

La Duật nghe máy, Thầm Tề Âm liền hỏi anh: "Đờ mờ cậu xóa tên của tôi đi thì cũng được, nhưng nhổ luôn cái cây của tôi là có ý gì hả?"

La Duật đang trên xe trở lại công ty, nghe Thẩm Tề Âm nhắc đến hai cái cây kia, anh bỗng nhớ lại cảnh Tô Gia Văn đưa cho anh những con chip sau cái cây.

Hương vị biển sâu rất nồng, cây cọ cao cao che khuất ánh sáng từ phòng ăn, nụ hôn ngọt ngào dưới ánh chiều tà trên biển và Tô Gia Văn nói với anh: "Tặng ngài".

Giây phút đó La Duật không hề nghĩ gì, bây giờ nhớ lại, cảm thấy Tô Gia Văn nói tặng chip cho anh, là cả trái tim cũng muốn tặng cho anh.

"...Đờ mờ nói chuyện đi!" Thẩm Tề Âm đầu bên đó vẫn đang chửi.

"Trở về bồi thường cho cậu hai cây" La Duật lạnh lùng nói.

Thẩm Tề Âm nói nửa ngày cũng không thấy La Duật đáp lại, chỉ có thể chủ động dập lửa, đổi chủ đề hỏi anh: "Tô Gia Văn làm sao à?"

"Cái cũ không đi cái mới sao tới, tuần sau tôi bao máy bay tới khách sạn bên nước U của chúng ta, cậu có đi không?", không đợi La Duật nói, Thẩm Tề Âm đã tự mình dựa theo suy nghĩ của La Duật mà bổ sung: "Bạch Sào gần đây có mấy người mới tới đó, so với Tô Gia Văn còn non hơn, tôi tự mình..."

"Sang nước U cũng được, nhưng không cần chuẩn bị người, tôi mang theo Tô Gia Văn", La Duật ngắt lời hắn.

Thẩm Tề Âm ở bên đó ngơ ngác mất mấy giây, thanh âm cao thêm vài đề xi ben gào lên: "Mẹ nó, không phải cậu đưa Tô Gia Văn cho Khương Kỳ rồi sao?"

"Đến lúc đó tôi sẽ gọi sau", La Duật căn bản không thèm trả lời câu hỏi của Thẩm Tề Âm, nói câu đó rồi ngắt máy.

Khương Kỳ nhất định là cố ý, hẹn gặp tại nhà hàng ở khách sạn lần trước tổ chức đấu giá cái bình hoa kia.

Hắn ta gửi thời gian và địa điểm bữa tối cho La Duật trước hai tiếng.

La Duật nóng nảy cả ngày, lúc nhận được tin nhắn của Khương Kỳ, anh đang triệu tập giám đốc cấp cao của bộ phận kỹ thuật mở họp ngắn. Anh cực kỳ không hài lòng với báo cáo quý trước, chỉ thẳng vào mũi mắng mỏ, đột nhiên điện thoại rung lên một tiếng, La Duật liền im lặng. Anh với lấy điện thoại mở ra xem, lông mày cau có liếc nhìn một vòng rồi tùy tiện nói mấy câu liền bỏ đi.

Bỏ lại mấy nhân viên cao cấp của công ty vừa bị dạy dỗ, mặt đối mặt nhìn nhau, ngượng ngùng cười ha ha, rồi trở lại phòng làm việc.

La Duật đúng giờ đến khách sạn, Khương Kỳ đã chờ ở đó rồi.

Hắn ta điềm tĩnh đợi La Duật, rượu cũng giúp anh rót ra.

Trước giờ La Duật không để lộ vui buồn, anh tự nhiên ngồi xuống, gọi phục vụ đem thực đơn lên, tùy tiện gọi vài món.

Khương Kỳ và anh bàn về mấy chuyện kinh thương, tin mật của đảo HK, anh cũng cùng hắn vô nghĩa, bữa ăn trôi qua hơn nửa, anh mới nói ra ý định của mình.

Khương Kỳ nghe La Duật bày tỏ thái độ, nghĩ một chút mới đáp: "Ngài La, tôi là người làm ăn".

La Duật gật đầu, tỏ muốn muốn nghe chi tiết.

"Gia Văn khá được", Khương Kỳ cho anh một cái nháy mắt mập mờ.

La Duật dựa ra sau, hơi ngẩng đầu nhìn Khương Kỳ, trong mắt ẩn hiện nguy hiểm nhưng lại đè xuống không bùng nổ.

"Tiếc rằng đó là một con sói mắt trắng nhỏ nuôi mãi không lớn", Khương Kỳ nhấp một ngụm rượu, nói: "Tôi bỏ ra cả núi tiền đưa cậu ta trở về để báo ân, thế nhưng vừa rời mắt là cậu ta đã bán đứng tôi rồi".

La Duật sửng sốt, hơi nghĩ một cái liền đoán ra Khương Kỳ đã cài máy nghe lén lên người Tô Gia Văn, tại trường đua ngựa tối hôm đó, Tô Gia Văn đã nhắc anh cẩn thận, Khương Kỳ đã nghe thấy hết. La Duật chưa nói gì, im lặng nhìn Khương Kỳ, chờ hắn ta nói tiếp.

Khương Kỳ hạ mắt xuống nhìn vào tay mình, rồi mới nói tiếp: "Mà ngài La cũng biết rõ, trong tim Tô Gia Văn có người khác, lên giường rồi sẽ thấy thực ra không có đáng giá như trong tưởng tượng".

Hắn ta còn chưa dứt lời, La Duật đã không nhịn được nữa, đột ngột đứng dậy, chĩa súng vào trán hắn, mặt vô cảm hỏi: "Mày thực sự nghĩ tao không dám động đến mày à?"

Khương Kỳ giơ hai tay lên bày ra thái độ đầu hàng, im lặng không nói, ung dung nhìn La Duật.

La Duật nhìn hắn ta chằm chằm, ngón trò gần như đã bóp cò, nhưng vào giây phút cuối cùng, vẫn bỏ súng lại trên mặt bàn.

Cuối cùng, La Duật đã bỏ ra gấp mười lần số tiền mặt tương đương với mảnh đất mà Khương Kỳ đã nhượng cho anh khi hắn ta mua Tô Gia Văn, và một lần nữa mua lại Tô Gia Văn.

Khương Kỳ nói rằng sợ anh nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Tô Gia Văn liền giết người, muốn để Tô Gia Văn lưu lại nhà hắn ta dưỡng hai ngày, nuôi cho sạch sẽ đã.

La Duật vốn sắp rút súng ra lần nữa, sắc mặt biến đổi mấy lần, không biết nghĩ đến cái gì, rốt cuộc vẫn đồng ý. Anh cọc trước 30%, cùng Khương Kỳ hẹn xong lịch đón Tô Gia Văn, liền đứng lên rời đi.

"Ngài La", Khương Kỳ đột nhiên gọi La Duật đứng lại, anh quay đầu lại nhìn hắn ta.

Khương Kỳ lịch sự mỉm cười với anh, chắp tay: "Thực lòng bái phục" (*)

(*) 甘拜下风 (Cam bái hạ phong)

Hai ngày sau, La Duật đi đón Tô Gia Văn về nhà.

Từ sáng sớm anh đã đến nhà Khương Kỳ để đón người, không mang theo tùy tùng và vệ sĩ, lái một cái xe to, dừng bên cổng sát nhà Khương Kỳ, xuống xe ấn chuông cửa.

Tô Gia Văn một mình đi ra, không cầm theo cái gì, lạnh lùng bước từ bên trong ra.

Vẻ mặt của cậu có hơi ngơ ngác, nhìn thấy La Vũ thậm chí còn co quắp, cũng không cười. Ngọn lửa và sự ngây thơ trong mắt cậu đã biến mất, không còn thích La Duật nữa, cũng sẽ không thích người khác.

"La..." Giọng của Tô Gia Văn có hơi khàn và cực nhỏ, cậu bước lại gần, cách cánh cổng sắt nhìn La Duật, cổng sắt cạch một tiếng mở ra, Tô Gia Văn liền đứng ngay trước mắt anh.

Trên trời đầy mây âm u, nhiệt độ không thấp nhưng áp suất không khí lại cực thấp, khiến cho người đi trên đường đều giống như cá mắc cạn, há to miệng hô hấp nhưng nghẹn lại không thở được.

La Duật không biết bởi vì thiếu không khí, hay vì lý do khác mà cảm thấy cực kỳ đau đớn.

Anh dựa lại gần nhìn Tô Gia Văn, cậu gầy đi một vòng, rất xanh xao, chỉ bật ra được một từ "La" liền không nói được gì nữa.

La Duật phớt lờ vết bầm tím quanh cổ Tô Gia Văn, nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay ấy rất lạnh, khớp xương tinh tế, anh giống như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi cậu: "Rất lạnh sao?"

Tô Gia Văn lắc đầu, theo anh lên xe.

Bên ngoài 20 độ, La Duật trong xe lại bật điều hòa, anh khởi động xe, nói với Tô Gia Văn: "Em mặc quá ít".

Tô Gia Văn thực ra mặc không ít, cậu không đáp lời anh.

La Duật đưa cậu trở về nhà, dắt cậu vào bên trong, quản gia và dì đầu bếp đều đang chờ ở cửa.

Dì đầu bếp vừa nhìn thấy bọn họ đi vào liền nói: "Tôi đã nấu một bát mỳ cho cậu Tô".

Tô Gia Văn lại bảo mình không đói. La Duật hỏi cậu có muốn ngủ một giấc không, trông cậu rất mệt mỏi.

Tô Gia Văn nghĩ một chút rồi mới gật đầu, nói cảm ơn ngài La sau đó đi về căn phòng cho khách ở tầng một.

La Duật nghiến răng kéo cậu trở lại, hỏi: "Em đang đi đâu thế?"

"Ngài nói..." Tô Gia Văn dường như muốn biện giải cho bản thân, lại bị La Duật kéo tay dẫn lên tầng, tiến vào phòng ngủ của anh rồi bị đẩy lên giường.

"Phòng của em ở đây", La Duật nói, "Ngủ đi".

Tô Gia Văn gật đầu, đứng trước mặt anh cởi bỏ quần áo. Phần thân trên trắng nõn và gầy gò được bao phủ bởi những dấu hôn hơi xanh kỳ lạ đã sắp biến mất, thậm chí còn có những vệt máu nhỏ trên núm vú.

Cổ của cậu từng đeo xích, những chỗ bị thương chưa thể khỏi nhanh như vậy.

La Duật liếc mắt nhìn một cái liền quay đi chỗ khác, anh giúp Tô Gia Văn mang bộ đồ ngủ đến, cậu thay sang nó rồi chui vào trong chăn.

La Duật cúi người hôn lên trán Tô Gia Văn, sau đó hôn lên môi cậu, nghiêm túc nói: "Ngủ đi, Gia Văn".

Tựa như anh rất quý trọng Tô Gia Văn vậy.

Tô Gia Văn nhìn anh, vẫn như cũ không có biểu cảm gì, La Duật đứng dậy muốn rời đi, cậu lại mở miệng, nhẹ giọng gọi anh: "Ngài La".

La Duật dịu dàng nhìn cậu: "Muốn tôi ngủ cùng em sao?"

"Ngài không thấy bẩn sao?", Tô Gia Văn nhìn thẳng vào anh, vẫn dùng ngữ điệu đó, câu hỏi lại rất cực đoan và cuồng loạn, hỏi anh: "Không thấy bẩn khi chạm vào tôi sao?"

Đây có thể là lần đầu tiên trong đời một câu La Duật cũng không dám nói, rất lâu sau anh mới nói: "Sao em lại nghĩ như vậy?"

Tô Gia Văn sau đó giống như tự hỏi tự trả lời: "Tôi thấy thật bẩn".

"Bẩn thì tắm một cái", La Duật lập tức kéo Tô Gia Văn ngồi dậy, giúp cậu cởi bỏ quần áo, bắt cậu trần chuồng sau đó ôm cậu đi đến phòng tắm.

Anh thả Tô Gia Văn vào bồn tắm, nửa quỳ dội nước cho cậu, dùng nước ấm ngâm rửa cậu cùng những dấu vết trên người. Anh tắm rửa rất cẩn thận, dịu dàng giúp Tô Gia Văn rửa sạch mọi chỗ trên cơ thể, ánh mắt thản nhiên, không còn sự trốn tránh.

Tô Gia Văn để mặc La Duật tự hành động, anh xả hết nước trong bồn tắm đi, dùng vòi hoa sen rửa sạch bọt trên người cậu.

La Duật tắm sạch một lượt từ đầu đến chân Tô Gia Văn, dùng một chiếc khăn khô dày bọc kín kẽ, ôm trở về giường. Tô Gia Văn nhìn anh, trong mắt có chút ánh nước, nhưng hình như cậu đã không còn dám rơi nước mắt nữa.

La Duật để cậu ngồi trên giường, cầm máy sấy qua sấy khô tóc cho cậu, sấy khô rồi bèn nói: "Tắm xong là sạch sẽ rồi".

"Vậy sao?" Tô Gia Văn hỏi anh.

La Duật cởi cà vạt, nói: "Tôi nằm cùng em".

"Ngài vẫn còn nguyện ý lên giường cùng tôi sao?" sau khi anh nằm vào trong chăn, Tô Gia Văn lại hỏi.

Cơ thể ấm áp trần trụi của Tô Gia Văn dán lên người La Duật, đặt tay lên chỗ giữa hai chân của anh, cọ sát trêu chọc, La Duật liền cứng rồi. Anh đè Tô Gia Văn lên giường, hôn như đang cắn lên đôi môi mềm mại lạnh lẽo của cậu. Cậu nhỏ của Tô Gia Văn nhô lên, đỉnh vào bụng dưới của La Duật, hơi mở miệng thở gấp.

La Duật mở tủ đầu giường lấy dầu bôi trơn ra giúp Tô Gia Văn làm tiền hí, hai chân của cậu mở thật rộng, tay của anh sờ soạn khắp cơ thể ấy.

La Duật cứng đến mức sắp nổ tung, cảm thấy mở rộng đủ rồi, đâm vào cửa sau của Tô Gia Văn, chầm chậm đẩy vào. Tô Gia Văn rên lên một tiếng, La Duật bắt đầu đâm chọc dữ dội.

Trong lúc ý loạn tình mê, La Duật đặt tay lên cổ Tô Gia Văn, không dùng lực mà che đi những vết siết cổ đó. Hai mắt Tô Gia Văn nhắm nghiền bị dòng nước mắt làm mở đi không nhìn thấy gì, cơ thể cảm nhận được động tác của La Duật, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay anh, đẩy ra, cậu nói: "Ngài La, anh nhìn đi".

La Duật trước đó không hề hay biết tình dục có thể cay đắng đến mức này.

Hiện tại anh đã hiểu rõ.


Hết chương 9.

***

Hê lô cả nhà Trouvaille đã quay trở lại rồi đây ^^^^^^^

Ultr một năm qua tui ngập trong tiểu luận, luận văn, nghiên cứu khoa học rồi tìm định hướng học thạc sĩ, không thể nào mà rút ra thời gian để dịch truyện được (ừa bây là dịch rồi đó, khôm phải edit nữa). 

Vừa sáng nay thi xong môn cuối là tôi ngồi dịch luôn chương này và quyết tâm làm cho xong để up luôn. 

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã không từ bỏ tôi, tôi xin hứa sẽ dịch xong bộ này trong tháng 6, không để mọi người chờ lâu hơn nữa, mãi iu <3

P/s: Không có beta nên chỗ nào lỗi thì mng cmt để tui sửa nha <3

Đăng ngày 31/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro