Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Trouvaillewdanmei

Chương 6

***

Trên đường đến công ty, La Duật nhận được tin của Thẩm Tề Âm, hắn đơn giản chào hỏi một câu rồi nói luôn rằng mình đã biết ai đứng sau Khương Kỳ, đó là một vị bộ trưởng mới được bổ nhiệm.

La Duật hỏi: "Làm sao họ móc nối được với nhau?"

"Tôi hỏi ông già nhà tôi rồi, ông ấy bảo chẳng biết bọn họ làm sao lại móc nối được với nhau", Thẩm Tề Âm đáp, "Cậu cẩn thận một chút, nhờ bố cậu đi dò hỏi thử xem".

La Duật nặng nề nói đã biết, đang định ngắt máy, Thẩm Tề Âm không nhịn được mà hỏi: "Đúng rồi, Tô Gia Văn... cậu vẫn chưa chơi chán à?"

La Duật vừa nghe thấy Thẩm Tề Âm hỏi đến Tô Gia Văn là đau đầu, Thẩm Tề Âm còn không chịu ngưng, tiếp tục hỏi: "Tôi nghe nói Khương Kỳ bỏ ra năm triệu muốn cùng cậu giao dịch?"

"Cậu biết tin cũng nhanh đấy", La Duật lạnh lùng nói.

Quan hệ giữa Thẩm Tề Âm và Chu Tử Hào khá tốt, biết được cũng không có gì bất ngờ, La Duật không muốn nói nhảm cùng hắn, đang muốn mắng cho một trận thì Hình Lập Thành gọi điện tới.

La Duật nhận cuộc gọi, giọng điệu của Hình Lập Thành ở đầu bên kia nghiêm trọng bất thường: "Ngài La, cảng Thanh Sâm đã xảy ra chuyện".

Cảng Thanh Sâm là sản nghiệp quan trọng nhất của La Duật, quy mô của nó không lớn nhưng vị trí gần một phòng thí nghiệm dưới trướng công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Vũ, nơi này có liên quan đến các thí nghiệm sinh hóa, còn bởi vì ở gần bến cảng, nên thường cất giữ một số món đồ nhạy cảm. Do đó nếu cảng Thanh Sâm xảy ra chuyện khác hoàn toàn với các bến cảng khác.

La Duật tạm thời gác máy, bảo tài xế quay đầu, hướng tới cảng Thanh Sâm.

"Có một container đã bốc cháy từ bên trong", Hình Lập Thành có vẻ như đang ở phòng thí nghiệm, xung quanh có tạp âm, "Trong đó vốn dĩ chứa món đồ AL gửi tặng".

Sau khi AL về nước A, cha hắn đã vài lần thương lượng cùng La Duật, nhưng hạng mục tuyến đường biển vẫn chưa có kết quả.

Không lâu trước đó, AL liên lạc với La Duật, hắn có một món quà muốn tặng cho anh, sắp cập bến rồi.

La Duật muốn biết ý đồ của hắn nên đã đồng ý.

Điện thoại của Lục Dịch, người đang ngồi ở vị trí phó lái, cũng reo lên, hắn nhận cuộc gọi, nhẹ giọng nói với đối phương mấy câu rồi quay đầu lại cắt ngang mạch suy nghĩ của La Duật: "Ngài La, là Khương Kỳ của Chấn Đình".

La Duật nhướng mày, vô số suy nghĩ đột nhiên dâng lên.

"Hắn ta nói..." Lục Dịch do dự một chút rồi mới nói tiếp, "Container ở cảng Thanh Sâm bị cháy không phải do Chấn Đình làm, hắn ta muốn nói chuyện điện thoại với ngài".

Khóe miệng La Duật giật giật, nhận lấy điện thoại, Khương Kỳ ở đầu kia bình tĩnh chào hỏi anh.

"Anh La", Khương Kỳ nói, "Xin chào, tôi là Khương Kỳ của Chấn Đình".

La Duật không đáp, đợi Khương Kỳ nói tiếp.

"Thực ra là tôi muốn nói chút chuyện riêng", Khương Kỳ không hề vòng vo, "Xin hỏi về chuyện của Gia Văn, anh đã cân nhắc đến đâu rồi?"

La Duật cảm thấy Khương Kỳ này quả thật rất thú vị, vì vậy anh đáp: "Không cân nhắc".

Khương Kỳ tiếp tục cố gắng: "Nếu như anh đồng ý thả Tô Gia Văn đi, tôi có thể đảm bảo, sau này Chấn Đình sẽ không đụng chạm đến việc kinh doanh của Huân An".

"Ồ, anh là cái thá gì cơ chứ?" Giọng điệu của La Duật trở nên lạnh lùng, "Chấn Đình đổi sang họ Khương rồi sao?"

"Tôi có thể nói như này, tất nhiên đã được sự đồng ý của A Tranh", Khương Kỳ nói, "Tôi còn có thể cung cấp cho anh một vài thông tin về người tên AL kia".

"Không cần, cảm ơn". La Duật ngắt cuộc gọi rồi trả máy cho Lục Dịch, Thẩm Tề Âm lại gọi tới.

La Duật hít sâu vài lần mới nghe máy.

"Ông thế mà ngắt máy với tôi!" Thẩm Tề Âm chất vấn, "Là vì Tô Gia Văn à?"

La Duật để điện thoại ra xa lỗ tai: "Tôi có việc quan trọng".

Thẩm Tề Âm từ nhỏ đã mang tính cách không nhận được thứ mình muốn sẽ không từ bỏ, sau khi cậu quay về thủ đô, gặp tiểu tình nhân nào cũng đều nhớ đến Tô Gia Văn, lại vác mặt đến chỗ La Duật đòi người: "Hay là ông bán cho tôi đê".

"Ông không sợ bẩn à?" La Duật không kiên nhẫn nói.

Thẩm Tề Âm sững sờ, đáp: "Tình một đêm thôi mà, có phải muốn cưới về làm vợ đâu".

"Dù là vậy cũng không đến lượt ông" La Duật vừa nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu trong đầu Thẩm Tề Âm khi cậu ta nhìn thấy Tô Gia Văn, nén lại sự tức giận, nói cho Thẩm Tề Âm suy nghĩ trong lòng anh: "Khương Kỳ muốn dùng đồ vật của AL trao đổi với tôi".

"Ông cam lòng sao?" Thẩm Tề Âm nhận ra ẩn ý của anh, có hơi kinh ngạc.

La Duật luôn ghét bị người khác đe dọa, muốn cái gì chắc chắn phải lấy được, từ trước đến nay chưa từng làm giao dịch trao đổi, lần này thế mà lại có dấu hiệu nhượng bộ, xem ra chính là đã chơi chán Tô Gia Văn, vậy nên mới thoải mái đưa người của mình ra lợi dụng để đạt được mục đích.

"Chỉ là một món đồ chơi thôi, có gì mà không cam lòng?" La Duật cười giễu, "Chẳng lẽ tôi lại cùng cậu ta rơi vào bể tình?"

Thẩm Tề Âm cảm thấy thật mất hứng: "Có ích với ông thì thôi đành bỏ đi vậy".

Đã đến phòng thí nghiệm, La Duật đi theo người phụ trách kiểm tra hệ thống an ninh, phòng thí nghiệm không bị ảnh hưởng chút nào, lại đi đến bến cảng xem cái container đã tự bốc cháy đến không ra hình dạng gì nữa.

Đứng trên bến cảng, Hình Lập Thành báo cáo: "Tro có mùi kỳ lạ, tôi đã gửi mẫu đi xét nghiệm rồi".

Bọn họ đi quanh bến cảng, phát hiện con thuyền của Thẩm Tề Âm đang neo ở đầu bên kia, La Duật tiến lại gần, càng nhìn vào dòng chữ "Thẩm Tề Âm" màu đỏ tươi trên thân thuyền càng không vừa mắt, ra lệnh cho Lục Dịch: "Hủy cái bức tranh kia đi cho tôi".

"Con thuyền này..." Lục Dịch muốn nói đây là thuyền của ngài Thẩm, bị Hình Lập thành đá cho một cái, lập tức gật đầu nói "rõ".

"Cây cọ phía trên cũng đem đi", La Duật chỉ vào cái cây cảnh to đùng trên thuyền, "Chuyển vào khu vườn nhỏ ở nhà".

Bận rộn cả một ngày trời, vừa về đến nhà, La Duật chỉ nghe thấy tiếng "đinh đinh đang đang" phát ra từ phòng ăn mà không thấy Tô Gia Văn đâu.

Anh đi vào phòng bếp, Tô Gia Văn vừa mới bỏ một thứ gì đó vào trong lò nướng.

Đầu bếp đứng ở bên cạnh muốn giúp nhưng không được, nhìn thấy La Duật đã về thì giống như được giải cứu: "Ngài La".

Tô Gia Văn hẹn xong thời gian, quay đầu cười híp mắt nhìn La Duật.

"Đang làm gì thế?" La Duật đi qua đó rồi hỏi cậu.

"Em làm bánh gato nha" Tô Gia Văn trả lời anh.

La Duật mặt không biểu cảm gật đầu, nói: "Làm xong rồi thì ra ăn cơm đi".

Tô Gia Văn và đầu bếp nhìn nhau một cái rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.

"Có một cái cây mới được chuyển đến trong nhà", khi đang ăn cơm, Tô Gia Văn nói với La Duật, "Là buổi chiều Lục Dịch đem đến".

La Duật liếc nhìn bộ dáng giống như đang làm báo cáo của Tô Gia Văn, "ừ" một tiếng.

"Trông nó rất giống cái cây lần trước ở trên du thuyền" Tô Gia Văn lại nói.

La Duật ăn xong rồi, buông đũa đứng dậy, mặt không biểu cảm nhìn xuống Tô Gia Văn hai giây sau đó đi vào thư phòng.

Đồng hồ điểm tám giờ, có người gõ cửa thư phòng.

La Duật đi qua mở cửa, Tô Gia Văn bưng đĩa đứng ở cửa, bên trên là mấy chiếc cupcake nhỏ cậu làm.

Dưới ánh mắt mong chờ của Tô Gia Văn, La Duật dáng vẻ cao quý ăn thử một miếng, sau đó nhả nguyên miếng ra khăn giấy.

"Quá khó ăn" La Duật không giữ lại chút mặt mũi nào cho Tô Gia Văn, anh đẩy cái đĩa ra, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh súc miệng.

Tô Gia Văn đứng bên cạnh bàn, đưa tay lấy một miếng ăn thử, lúc La Duật đi ra, cậu vẫn còn chưa chịu thua: "Em cảm thấy vẫn khá ngon mà".

"Cậu thực sự biến nơi đây thành nhà rồi à?" La Duật cúi đầu nhìn Tô Gia Văn, anh đứng ngược sáng, trong ánh sáng mờ ảo không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ càng khiến người ta cảm thấy sự lạnh lùng và uy nghiêm.

Tô Gia Văn nhìn chằm chằm La Duật, môi mím chặt, lùi về sau một bước.

La Duật đưa tay lên giúp cậu chỉnh lại cổ áo, tiếp tục hỏi: "Hay là cậu coi tôi là bạn trai rồi?"

"Không có..." Tô Gia Văn kinh hoàng giải thích.

La Duật nhìn cậu một lúc, sắc mặt của Tô Gia Văn càng lúc càng kém, gần như đứng không vững, La Duật mới cười với cậu, hỏi: "Gia Văn, em rất thích tôi đúng không?"

Đôi môi của Tô Gia Văn mấy máy, có vẻ như đang do dự, lại giống như đang cảm thấy khó xử.

"Đúng hay không?" La Duật từng bước dụ dỗ.

"Đúng ạ" Cuối cùng Tô Gia Văn cũng thừa nhận, cậu nhớ rõ lời tỏ tình táo bạo của mình tối qua, nhưng khi đang tỉnh táo mà nói hai chữ "thích anh" với La Duật thì vẫn hơi khó khăn.

Suy cho cùng, La Duật đâu có thích cậu.

La Duật lại nghe thấy Tô Gia Văn nói thích mình, trong tim vẫn rất hài lòng, vuốt ve mái tóc của cậu, Tô Gia Văn so với Abel ngoan hơn rất nhiều, yên lặng đứng đó để La Duật sờ tóc mình. Lúc bàn tay của anh rời khỏi tóc cậu, Tô Gia Văn bỗng nhiên hỏi: "Thực sự không ngon ạ?"

"...không ngon". La Duật đả kích cậu.

Tô Gia Văn bĩu môi, bê đĩa bánh đi.

Hình Lập Thành nói với La Duật, Khương Kỳ lại đến tìm anh, bảo rằng giá cả vẫn có thể thương lượng, nhưng muốn Tô Gia Văn phải còn nguyên vẹn.

"Còn nguyên vẹn?" La Duật cười giễu, "Sợ tôi sẽ giết Tô Gia Văn hay gì?"

Hình Lập Thành ở đầu bên kia cũng cảm thấy tâm trạng của La Duật đang không tốt, không dám nói gì, La Duật nói: "Cậu giúp tôi thương lượng đi, để cho Khương Kỳ cẩn thận cân nhắc rồi bàn lại giá cả sau".

La Duật lại ngồi một lúc trong thư phòng mới trở về phòng ngủ, Tô Gia Văn ngồi trên giường quay lưng về phía anh đọc sách, La Duật đi qua nhìn một cái, là một quyển công thức nấu ăn.

"Chuyển sang học nấu ăn rồi à?" La Duật hỏi cậu.

Tô Gia Văn gập sách lại, thẹn thùng quay đi: "Em chỉ xem bừa thôi, cũng học không nổi".

Tô Gia Văn lớn lên trông rất đơn thuần nhưng lại mang tới một hương vị quyến rũ, mặc trên người bộ đồ ngủ rộng rãi, lồng ngực trắng trắng hơi lộ ra, La Duật nhìn cậu, cậu bèn chủ động cởi đai áo choàng tắm, quỳ bò trước mặt anh, tay chạm vào eo anh, nhẹ giọng hỏi: "Ngài La muốn sao?"

La Duật phì nhẹ một tiếng, Tô Gia Văn hôn anh, từ đôi môi xuống đến yết hầu, vươn tay cởi thắt lưng của La Duật, dịu dàng xoa nắn cậu em nửa cứng của anh.

Tối nay, La Duật không hề thương tiếc Tô Gia Văn, xông vào mà không bôi trơn trước, giọng của Tô Gia Văn vì đau mà lạc đi, chân không còn chút sức khuỵu xuống bên cạnh La Duật, run rẩy theo từng chuyển động của anh.

La Duật trông thấy dáng vẻ sống dở chết dở của Tô Gia Văn, lật cậu lại tiến vào từ phía sau, tấm lưng vừa mịn vừa tinh tế, một đường cong hoàn hảo kéo dài từ xương bướm đến eo, cậu em của La Duật bị lỗ hậu đỏ hồng nuốt chửng.

La Duật làm chậm lại nhưng đâm vào rất sâu, Tô Gia Văn mím chặt môi, thân trên của La Duật dựa vào người cậu, động tác chậm rãi mà hung dữ, so với làm tình thì càng giống như đang tuyên bố chủ quyền, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên cơ thể của cậu.

Làm tình xong, Tô Gia Văn mệt mỏi nằm sõng soài ở một bên.

La Duật lập tức vào phòng tắm sau khi trút hết vào trong cơ thể cậu, sau khi đi ra thấy Tô Gia Văn vẫn chưa tỉnh lại, nhéo nhéo cằm cậu, Tô Gia Văn mềm mại nhìn anh, gọi anh: "Ngài La".

Trông cậu thật vô hại, trời sinh có sắc thái ỷ lại, trái tim La Duật dịu lại, lần đầu tiên cảm thấy có thể gần gũi với một ai đó đến vậy.

Nhưng vẫn là chưa đủ gần gũi.

La Duật vỗ nhẹ lên mặt Tô Gia Văn: "Nghỉ ngơi đủ rồi thì xuống phòng ngủ dưới tầng đi".

Tô Gia Văn choáng váng một lúc, qua vài phút mới đứng dậy.

Cậu đứng không vững, giống như lần đầu tiên La Duật gặp cậu, hai chân run rẩy, mặc lại áo choàng tắm, nhìn La Duật một cái, nhỏ giọng nói: "Em xuống tầng đây".

La Duật từ trên giá lấy xuống một quyển sách, đeo kính lên rồi đọc, không hề nhìn Tô Gia Văn.

Tô Gia Văn thấy La Duật đang bận, liền rời khỏi phòng ngủ, cẩn thận khép lại cánh cửa, La Duật lại phát hiện, anh không đọc vào đầu một chữ nào, vứt quyển sách sang một bên, phiền muộn tắt đèn đi.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hình Lập Thành đến nhà, đưa cho La Duật phần tài liệu hôm qua anh bỏ quên trong phòng làm việc, đụng phải Tô Gia Văn dắt chó đi dạo về đến nơi.

Cậu cùng Abel đi rất chậm, nhìn thấy Hình Lập Thành bèn đứng lại, vẫy tay chào hỏi.

Abel không sợ Hình Lập Thành, lông trên lưng dựng đứng lên, nhưng vì bị Tô Gia Văn giữ chặt nên không dám động đậy, chỉ phát ra âm thanh cảnh báo nho nhỏ.

"Abel, đừng sủa" Tô Gia Văn ngồi xổm xuống vuốt lông nó, Abel cọ cọ mặt cậu, yên tĩnh lại.

Cậu đi đến bên cạnh Hình Lập Thành, hai người im lặng bước vào cửa. Rất nhanh đã đến ngưỡng cửa, Tô Gia Văn đột nhiên hỏi Hình Lập Thành: "Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Hình Lập Thành dừng chân, nhìn cậu, không nói có thể, cũng không nói không thể.

Tô Gia Văn chỉ hỏi: "Ngài La muốn đem tặng tôi rồi?"

Đây là câu hỏi mà Hình Lập Thành không nên trả lời, chỉ thận trọng nói: "Tôi cũng không rõ lắm".

"Tặng cho Khương Kỳ?" Các đốt ngón tay đang nắm sợi dây của Tô Gia Văn trắng bệch.

Hình Lập Thành lặp lại một lần nữa: "Tôi thực sự không rõ".

"Ồ?" Tô Gia Văn đột nhiên quay mặt sang, cười nhẹ như không nhìn Hình Lập Thành, Hình Lập Thành lại cúi xuống nhìn Abel dưới chân cậu, đợi tới khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Gia Văn, cậu đã trở lại bộ dáng trước đó, cậu kéo nhẹ dây xích: "Abel, về nhà thôi nào".

Nói xong liền dắt Abel hướng về khu vườn. 



Hết chương 6.

***

Nghỉ lễ vui vẻ nha cả nhà =)))

Vote và comment để tui có động lực ra chap nhanh hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro