Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wattpad: Trouvaillewdanmei

Chương 7

***

Vài ngày nay, Tô Gia Văn ngủ trong căn phòng dưới tầng mà lòng nơm nớp lo sợ, La Duật thì chẳng hề để ý đến cậu nữa.

Đột nhiên, một hôm khi đang ăn sáng, La Duật thản nhiên nói với Tô Gia Văn: "Tối nay tôi đưa em đi ăn ngoài".

"Đi đâu vậy ạ?", tay đang xúc ngũ cốc của cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn La Duật.

Dù cậu vẫn đang sống trong nhà của La Duật, anh lại cảm thấy như thể họ đã xa cách thật lâu, bàn ăn tựa như phân ra một khoảng dài cả 800 mét, vậy mà vẫn thấy được biểu tình ngây thơ trên khuôn mặt ấy.

"Sẽ có người đến đón em". La Duật nói xong đột nhiên không còn muốn tiếp tục ăn sáng nữa. Hiện tại anh vừa muốn nhìn Tô Gia Văn, đồng thời cũng không muốn nhìn thấy cậu, anh đẩy cái bát ra, đứng lên rời đi.

Năm giờ chiều, Lục Dịch đến nhà đón Tô Gia Văn, khi ra đến ngoại thành, Tô Gia Văn hỏi hắn: "Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?"

Khi Lục Dịch nói ra tên khách sạn, Tô Gia Văn liền im lặng.

Khách sạn này tên là Kiến Đảo, được xây dựng trên một hòn đảo gần thành phố Bình nối liền bởi đường hầm dưới biển.

"Một lát nữa chúng ta sẽ đi qua đường hầm", Lục Dịch sợ cậu không biết chỗ đó nên giải thích cho cậu.

Tô Gia Văn nói: "Tôi biết chỗ đó, tôi từng đến đó rồi".

"Cậu từng đến Kiến Đảo?", Lục Dịch có hơi bất ngờ, Kiến Đảo là một khách sạn bảy sao hẳn phải không liên quan gì với Tô Gia Văn chứ.

"Lớp tôi đã từng đến hòn đảo đó tổ chức một chuyến du lịch mùa xuân", Tô Gia Văn vừa nhìn phong cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, vừa giải thích cho Lục Dịch: "Rồi đứng ngoài ngắm khách sạn đó".

Lục Dịch gật đầu, hỏi Tô Gia Văn: "Nghe nói gần đây cậu đang học làm bánh gato?"

Tô Gia Văn với tay điều chỉnh quạt gió của điều hòa, đáp: "Chỉ làm có một lần, ngài La không thích ăn, vậy nên tôi không làm nữa".

Lục Dịch thấy cậu ba câu không rời La Duật, cảm thấy hơi nhàm chán, không nói gì nữa. Xe vừa lái vào đường hầm, bên trong liền tối lại, radio vang lên bài hát làm rung động lòng người, hai người đều im lặng, cũng không tính là bối rối.

Đã đến khách sạn, Lục Dịch dừng xe xong, đưa Tô Gia Văn vào khách sạn, đi đến thang máy, bấm lên tầng 36.

"Tầng thượng sao?" Tô Gia Văn đột nhiên hỏi, Lục Dịch quay đầu nhìn cậu, trong mắt của Tô Gia Văn hiện lên vẻ phức tạp.

Lục Dịch chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của cậu, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Tô Gia Văn lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ nhớ ra chút chuyện thôi".

Cửa thang máy mở ra, nhà hàng ở độ cao 100 mét trống trải và yên tĩnh, ánh đèn rất tối, đại sảnh vạn thước chỉ có một chiếc bàn ăn.

La Duật đang ngồi tại một đầu chờ cậu, bên ngoài khung cửa sổ sát sàn trong suốt là biển đen và cảnh đêm xa xa của thành phố Bình.

Tô Gia Văn nhìn La Duật, anh đứng dậy, vẫy tay với cậu, Tô Gia Văn bước từng bước về phía đó.

Ở phía sau, Lục Dịch đóng cửa lại, đứng đợi bên ngoài.

Bên cạnh cũng có vài nhân viên phục vụ đứng chờ, bình thường mỗi tối ở đây phải có đến vài chục bàn khách, chạy bàn liên tục. Hiện tại đã được bao toàn bộ, lên món xong, bọn họ liền rảnh rỗi.

Lục Dịch cũng không có gì để làm, tùy ý nói chuyện với bọn họ: "Tầng thượng không thường được bao trọn sao?"

"Tôi chưa từng gặp chuyện này", một cô gái trả lời, "Thật sự quá giàu có luôn".

"Không thường được bao trọn, nhưng vài năm trước từng có một vị khách bao rồi", một người phục vụ có vẻ lớn tuổi nhìn vào cách cửa nhớ lại, "Tôi chỉ biết có một lần đó".

"Thật sao?", mấy cô phục vụ khác tò mò, đều muốn tấm chiếu cũ ấy tiết lộ thêm về lần bao trọn trước đó, có người còn đoán không biết có phải là để cầu hôn hay không.

"Không phải cầu hôn", cô ấy đáp, "Người ấy bao trọn tầng này, hình như là để đợi ai đó, nhưng đợi cả đêm, người kia cũng không tới".

"Cả một đêm liền?", có người thật kinh ngạc, "Hẳn một đêm luôn?"

Tấm chiếu cũ kia thở dài gật đầu: "Bao cả tầng mà, khách sạn cũng không thể không biết ý mà đuổi người đi, vị khách ấy ở bên trong đợi bao lâu, chúng tôi đứng ngoài cửa đợi bấy lâu. Sáng sớm hôm sau lúc người ta rời đi, tôi quá buồn ngủ nên không nhìn rõ lớn lên trông như thế nào".

"Chắc chắn không hề đẹp trai", cô gái đáp lời lúc đầu che miệng cười.

Tấm chiếu cũ lắc đầu: "Ai từng gặp qua đều nói người ta rất đẹp trai".

"Ồ..." mấy cô gái tụ lại một chỗ, tán gẫu nếu như là mình nhận được lời mời, đối phương bao trọn một nơi như này, cho dù không có nhẫn tiffany, cũng đồng ý gả cho người ta.

Lục Dịch nghĩ đến Tô Gia Văn ở đầu bên kia, trong phút chốc không biết nên thay cậu vui vẻ hay là buồn bã.

Tô Gia Văn lo lắng mất tự nhiên ngồi xuống đối diện La Duật, những món ăn do đính thân đầu bếp đạt chuẩn Michelin làm ra đều trở nên thật vô vị.

"Gia Văn, em đang nghĩ gì vậy?" La Duật đưa tay ra trước mặt cậu, vẫy vẫy.

Tô Gia Văn ăn một miếng bánh tráng miệng rồi mới nói: "Ngài La đột nhiên đối xử tốt với em như vậy, em không quen cho lắm".

La Duật khựng lại, không thuận theo trả lời cậu mà hỏi: "Gia Văn, em có muốn quay về tiếp tục đi học không?"

Đôi mắt của Tô Gia Văn sáng lên, đáp rất nhanh: "Rất muốn ạ".

"Tôi cho người giúp em liên hệ với trường học rồi, chỉ cần nộp luận văn, làm bài thi, thì không tính là em đã từng nghỉ học". La Duật nói, nhìn Tô Gia Văn qua ánh nến mờ ảo, không biết sao lại cảm thấy quá trình đánh người ta một gậy rồi tặng cho viên kẹo có thể khiến lòng anh như thắt lại.

Tô Gia Văn nhìn La Duật, trông cậu vui vẻ đến nỗi khiến La Duật hoảng loạn, cậu hỏi anh: "Vậy là em có thể quay về trường rồi ạ?"

"Tạm thời còn chưa được" La Duật nói.

Vẻ mặt hạnh phúc của Tô Gia Văn biến mất, cậu yên tĩnh lại, nghe anh nói.

"Trước tiên em đến ở cùng Khương Kỳ", La Duật giải thích, "Hắn ta đồng ý sẽ cho em về trường đi học tiếp".

Tô Gia Văn nhìn La Duật, không nói năng gì.

"Thực ra là hắn ta giúp em liên hệ với trường học",  La Duật nói thêm, nói xong liền cảm thấy cổ họng hơi khô, bèn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Được ạ", Tô Gia Văn nói, cậu cúi đầu thật thấp, qua ánh nến rung động, La Duật chỉ có thể nhìn thấy mái tóc lòa xòa trước trán, hàng mi dày cùng với đường cong mượt mà của khuôn mặt.

Ngay sau đó, anh nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trên đĩa của cậu, hóa ra cậu đang khóc.

La Duật vươn tay nắm lấy quai hàm của Tô Gia Văn, muốn cậu ngẩng đầu lên, nhưng bị cậu cự tuyệt, anh liền đứng lên, đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống và hỏi: "Sao em lại khóc?"

Tô Gia Văn lắc đầu, lấy tay che mặt, không để cho La Duật nhìn mình, nhưng lặng lẽ thút thít, môi mím chặt lại, nước mắt đong đầy giữa bàn tay và khuôn mặt, nhỏ từng giọt lên chiếc khăn đỏ sẩm trên đùi.

Tô Gia Văn tuyệt vọng, La Duật không thể nào đồng cảm với cậu, anh vốn không hề yêu cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu khóc, trái tim như được bao phủ bởi một chiếc khăn ấm nóng, thở không ra hơi.

La Duật cứng rắn kéo tay Tô Gia Văn ra, nhìn cậu khóc trông đáng thương như một đứa trẻ, cậu không dám nói ra vì sao mình lại khóc, nhưng vẫn không ngừng khóc được.

"Được rồi", La Duật không được tự nhiên kéo cậu đứng lên, Tô Gia Văn thấp hơn anh nửa cái đầu, dựa vào vai và cổ anh, La Duật đoán chắc Tô Gia Văn chỉ đang muốn anh ôm cậu bèn vươn tay ôm cậu vào lòng, "Đừng khóc mà".

Tô Gia Văn ôm anh nức nở, tựa như không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, khi La Duật cảm thấy bộ vest và áo sơ mi của mình sắp bị Tô Gia Văn làm cho ướt sũng rồi, cậu mới dừng lại.

Cuối cùng, La Duật cũng quên luôn làm sao để dỗ cậu về nhà, về đến nơi, đứng tại chân cầu thang, Tô Gia Văn kéo tay anh và hỏi: "Ngài La, hôm nay em có thể ngủ trên tầng không ạ?"

La Duật phân phát lòng tốt một lần cuối cùng, nắm tay Tô Gia Văn lên tầng: "Đi lên thôi".

Một đêm này, La Duật và Tô Gia Văn không làm tình, cả hai ngượng ngùng nằm trên giường, tránh tiếp xúc cơ thể, cả đêm đều ngủ không ngon.

Sáng sớm hôm sau, La Duật xuất phát ra sân bay. Tết Âm lịch sắp đến rồi, anh muốn bay sang Châu Âu đón Tết cùng bố mẹ, trước đó một ngày, anh đã lệnh cho Hình Lập Thành buổi sáng đến nhà đón Tô Gia Văn rồi đưa cậu sang chỗ Khương Kỳ.

Nghiêm túc mà nói, chẳng qua khi La Duật nói chuyện điện thoại cùng Thẩm Tề Âm đã giữ mặt mũi cho mình, nói rằng nếu muốn đưa Tô Gia Văn đi, cưỡi trên lưng hổ khó xuống, anh cũng đã thực sự cố gắng chứng minh trong lòng mình Tô Gia Văn chẳng là cái gì, vậy nên vào lần thứ ba Khương Kỳ ngỏ lời muốn Tô Gia Văn, anh đã dùng cậu để đổi lấy hai vị khách hàng cùng một mảnh đất.

La Duật và Khương Kỳ thỏa thuận thành công, đợi anh từ Châu Âu trở về, hắn ta còn muốn hẹn anh ăn một bữa, cùng nhau vui vẻ trò chuyện.

La Duật hỏi Nguyễn Tranh có tới hay không, Khương Kỳ nói rằng hắn ta có toàn quyền đại diện cho Nguyễn Tranh, La Duật liền không cưỡng cầu nữa.

Trước khi lên máy bay, La Duật ngồi trong phòng chờ bay nghỉ ngơi, lại không biết vì sao mà cứ cảm thấy bứt dứt không yên.

Anh nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi, bấm máy gọi điện cho Hình Lập Thành, hỏi mấy câu về công việc, sau khi Hình Lập Thành nghiêm túc trả lời từng câu, hình như đã đoán ra được anh đang nghĩ về điều gì, bèn nói: "Tôi vừa mới đưa cậu Tô đến tòa nhà văn phòng của Chấn Đình".

"Ừ", La Duật chỉ phát ra một đơn âm, nhưng vẫn không ngắt điện thoại, Hình Lập Thành càng không dám ngắt.

Qua một hồi, La Duật hỏi hắn: "Trông Tô Gia Văn thế nào?"

"...Vẫn khá ổn", Hình Lập Thành đáp, "Không có vẻ cực kỳ không vui".

Đến lúc này La Duật đã thực sự ngắt máy, anh cần phải lên máy bay rồi, Lục Dịch đi theo bên cạnh, thấy anh suýt thì lên nhầm cửa, xếp hàng phía sau một loạt hàng khách trên khoang hạng phổ thông cho đến khi được Lục Dịch nhắc nhở, mới thất thần mà bước lên cổng dành cho hạng thương gia.

Khi gặp lại đã là hai tuần sau đó, vào ngày thứ hai sau khi La Duật trở về từ Châu Âu.

Lễ khởi công xây dựng tòa nhà thí nghiệm mà Hoàn Vũ (*) dành tặng cho Bình đại đang được chuẩn bị, họ đã mời La Duật đến, vốn dĩ anh muốn phái một phó tổng đi thay, Lục Dịch lại nảy ra một ý định, buổi sáng hôm đó khi đang báo cáo lịch trình đã nhắc anh một câu.

(*) Tên công ty của anh La là Hoàn Vũ, mình check mấy chương trước thấy gõ là Huân An =))) khôm hiểu bị sao luôn nhưng mà để từ từ check rồi sửa lại sau he

La Duật chưa nói gì, qua một lúc, khi Lục Dịch chuẩn bị rời văn phòng đã bị anh gọi lại, nói: "Lễ khởi công chiều nay tôi sẽ đi".

Lục Dịch quay lại nói "rõ", đi tìm trợ lý của phó tổng nói lại chuyện này, rồi liên lạc với ban tổ chức của lễ khởi công. Ban tổ chức nghe thấy chủ tịch của Hoàn Vũ muốn đích thân đến, hiển nhiên nhiệt liệt hoan nghênh, vội vội vàng vàng đổi lại các biểu ngữ và tấm màn sân khấu.

Lễ khởi công bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, trên một khoảng sân rộng rãi ở phía bắc Bình đại.

La Duật không muốn lên sân khấu phát biểu, chỉ ngồi bên dưới theo dõi toàn bộ quá trình.

Hiệu trưởng ngồi bên cạnh như đi trên băng mỏng, ông không biết vì sao vị đại tôn Phật này lại đến trường. Bình đại là trường đại học chính quy, danh tiếng của La Duật ông cũng biết rất rõ ràng, phó tổng tới còn tốt, nhưng La Duật đích thân tới thăm, ông chỉ sợ xảy ra nổ súng tại trường học, La Duật chỉ cử động tay một cái cũng khiến ông kinh hồn bạt vía.

Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, pháo mừng nổ giòn giã, La Duật giữ nguyên biểu cảm đứng lên, hiệu trưởng cũng vội đứng lên cùng anh: "Ngài La, chúng tôi đã sắp xếp tiệc tối".

La Duật quay đầu sang, nói: "Tiệc tối tôi không đến được, vẫn còn nhiều việc, Lục Dịch sẽ thay mặt tôi đến đó".

Hiệu trưởng muốn đi theo nhưng đã bị Lục Dịch chặn lại.

Lễ khởi công kéo dài hơn hai tiếng, mùa đông trời tối sớm, Bình đại lại dựa vào núi, mới năm giờ chiều, mặt trời đã lặn xuống khuất sau dãy núi cách đó không xa, chỉ còn lưu lại một vầng sáng rực hồng trên bầu trời.

La Duật chưa từng đến Bình đại, xe của anh đỗ cách đó không xa, tài xế đang đứng chờ bên ngoài nhưng anh chưa muốn đi qua đó, mà quay ngược lại về phía Bình đại.

Hình Lập Thành không dám suy đoán suy nghĩ của La Duật, chỉ dám đi theo phía sau.

Bình đại không rộng lắm, La Duật đi dạo xung quanh mới 20 phút, đã đi từ cửa đông đến cửa tây, sinh viên tụm năm tụm ba đi từ ngoài vào, La Duật bước chậm lại, đúng lúc này, có người gọi anh.

"Ngài La?"

Đó là Tô Gia Văn, La Duật và Hình Lập Thành quay người nhìn cậu, Tô Gia Văn ăn mặc đậm phong cách của sinh viên, đeo cặp sách đi từ cổng qua đây, nhìn thấy La Duật vừa bất ngờ vừa vui mừng: "Sao ngài lại đến trường em vậy ạ?"

Thời điểm La Duật ở Châu Âu đã bảo Hình Lập Thành giúp anh đi xác nhận, Tô Gia Văn đã kịp thời tham gia kỳ thi cuối kỳ, còn nộp xong luận văn.

Mặc dù coi thường Chấn Đình nhưng La Duật không thể không thừa nhận rằng, Khương Kỳ đối xử với Tô Gia Văn không tệ.

"Tất nhiên là vì có việc rồi", trên mặt La Duật không có biểu cảm gì, thế nhưng cả người đã thoải mái hơn, không còn căng thẳng như khi vừa đi dạo lúc nãy.

Tô Gia Văn gật đầu, La Duật hỏi cậu: "Ăn cơm rồi à?"

"Vẫn chưa ạ", trả lời xong, Tô Gia Văn bỗng nhiên mỉm cười với La Duật, "Ngài muốn mời em ăn cơm ạ?"

La Duật bị cậu hỏi mà trở tay không kịp, lại không hạ nổi mặt mũi để nói là "đúng vậy", chỉ đành khô khan đáp: "Vậy cũng được".

Hình Lập Thành đứng bên cạnh đã không muốn nghe nữa rồi, nhưng La Duật là sếp của hắn, hắn chỉ có thể đứng đó như một vị thần hộ pháp.

La Duật dẫn Tô Gia Văn lên xe, hỏi cậu muốn ăn gì, nghe cậu đáp không nghĩ ra, bèn tùy tiện chọn nhà hàng bên trong một khách sạn.

Thực ra mặc dù chỉ không gặp nhau có mười mấy ngày, nhưng bởi vì quan hệ đã khác xưa, ở trước mặt La Duật, Tô Gia Văn đã vui vẻ hơn rất nhiều, cũng không còn câu nệ như trước.

Cậu cầm menu xem cả nửa ngày cũng chưa chọn xong món, phục vụ đứng chờ bên cạnh mệt xỉu rồi, sau cùng vẫn là La Duật lấy lại menu gọi tên vài món.

Gọi món xong, phục vụ bèn rời đi, Tô Gia Văn nhìn La Duật, lắp ba lắp bắp hỏi anh: "Có phải ngài đến tìm em không ạ?"

"Không phải", La Duật đáp, "Đi ngang qua thôi".

Tô Gia Văn gật đầu, La Duật nghĩ là cậu tin rồi, hỏi: "Khương Kỳ đối xử với em tốt không?"

"Tốt ạ", Tô Gia Văn chỉ nói có hai từ này, món ăn đã được dọn lên, ăn được một lúc, cậu nói: "Gần đây em đang học nấu cơm".

La Duật vô thức nhìn xuống tay Tô Gia Văn, cậu đưa tay ra cho anh xem: "Hôm qua lúc em thái rau đã cắt vào tay mình".

La Duật nắm lấy tay trái của cậu, nhìn thấy một vết cắt nhỏ trên ngón giữa và ngón áp út, anh vừa muốn thả tay, đột nhiên lại phát hiện đầu ngón tay trỏ của cậu hơi thô ráp, trước đây anh chưa từng để ý đến, ngón tay chạm qua mới nhận ra.

"Đây là...", La Duật nhéo nhéo đầu ngón tay, mặt hơi thay đổi.

Tô Gia Văn thấy La Duật hơi khựng lại, hai ngón cái và ngón trỏ cọ vào nhau, cười với anh: "Thầy hướng dẫn bảo em là con mọt sách chính hiệu, chỉ là vị trí bị chai này giống với người hay cầm súng".

La Duật đã từng nhìn thấy Tô Gia Văn lật sách, đúng là sử dụng ngón trỏ để lật, anh nói với cậu: "Người cầm súng chưa chắc đã có vết chai, tôi không hề có".

Anh vươn tay ra cho cậu cầm lấy quan sát, Tô Gia Văn dùng đầu ngón tay chạm vào cổ tay của La Duật, nói: "Ngài La có bàn tay của cậu ấm sống trong nhung lụa".

La Duật bị cậu sờ ra cảm giác, trên mặt lặng im mà nở nụ cười, gắp thức ăn cho Tô Gia Văn.

Ăn đến bảy giờ hơn, La Duật thanh toán xong, dẫn Tô Gia Văn rời đi, từ trước đến nay anh chưa từng đưa cậu ra ngoài ăn, lần duy nhất chính là lần ở Kiến Đảo, lần đó Tô Gia Văn ăn không biết vị, đến cuối cậu còn khóc một trận.

Khi đi ra đến cửa nhà hàng, La Duật đột nhiên nắm lấy tay Tô Gia Văn, kéo cậu sang một bên, Tô Gia Văn bị khóa chặt trong vòng tay của anh, La Duật cách cậu thật gần, hỏi rằng: "Em có biết bên trên nhà hàng này là chỗ nào không?"

"...Khách sạn ạ?", Tô Gia Văn không hiểu La Duật có ý gì, chỉ có thể thăm dò đưa ra đáp án.

"Tôi đã cho người đi thuê giúp một căn phòng, em có muốn lên đó cùng tôi không?", bàn tay của La Duật ôm chặt lấy Tô Gia Văn, khiến người ta nghi ngờ rằng rốt cuộc anh có thực sự cho cậu được lựa chọn, hay chỉ là tùy tiện hỏi một chút.

Tô Gia Văn thế nhưng thực sự đang cân nhắc, La Duật chạm vào cổ tay cậu, nhận thấy mạch của Tô Gia Văn đang đập rất nhanh, không lâu sau, Tô Gia Văn học theo La Duật, dựa gần vào anh, đôi môi gần như chạm vào cằm dưới, hơi thở phả lên làn da chỗ ấy, vừa ấm vừa ngứa, nhỏ giọng đáp: "Được ạ".

La Duật dẫn cậu đến quầy lễ tân ở tầng dưới để nhận thẻ phòng, Tô Gia Văn dính sát vào anh, theo anh lên tầng, quét thẻ mở cửa.

Đèn La Duật cũng không thèm bật, một tay kéo Tô Gia Văn vào phòng, đóng sầm cửa lại, vừa cúi đầu đã ngửi thấy mùi hương gợi cảm quyến rũ trên người cậu.

"Ngài La", Tô Gia Văn cảm thấy hơi ngứa, cổ bị La Duật cắn một cái, răng của anh cọ vào động mạch trên cổ.

Tô Gia Văn căng thẳng rên nhẹ một tiếng, vừa động đậy, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của La Duật, lại bị anh đè xuống, ghé vào bên tai hỏi nhỏ: "Nói, có nhớ tôi không?"

Tô Gia Văn chạm nhẹ đôi môi vào cằm anh, lại di chuyển lên để môi chạm môi, La Duật hé miệng hôn cậu.

Vốn chỉ là nụ hôn qua quýt ngắn ngủi, hôn một lúc lại biến đổi, Tô Gia Văn mặc chiếc áo len rộng rãi, La Duật chạm vào eo cậu rồi vuốt ve một đường lên đến điểm nhỏ trên ngực, xấu xa nhào nặn.

Tô Gia Văn đẩy anh ra một chút, tay lại bị siết chặt, La Duật vẫn còn đang đợi câu trả lời của cậu, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: "Nhớ ạ".

La Duật rất hài lòng, muốn nói vài câu trêu chọc cậu, nhưng ngay trước khi anh kịp mở lời, Tô Gia Văn đã dâng lên đôi môi mềm mại và nóng bỏng bày tỏ lời yêu như dài cả vạn từ.

Hành lang của khách sạn rất yên tĩnh, nhưng nếu tiến lại gần và ghé vào cánh cửa căn phòng cuối hành lang sẽ phát hiện dường như cách cửa ấy đang di chuyển.

La Duật đỡ lấy mông Tô Gia Văn, đẩy cậu dựa vào cánh cửa, không ngừng đâm từ dưới lên, Tô Gia Văn nhẫn nhịn không kêu thành tiếng, âm thanh giống như chìm trong làn nước, vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ, hai chân của cậu bị ép mở sang hai bên, rùng mình theo từng chuyển động của La Duật.

"Em kêu to quá rồi", La Duật nhỏ giọng hù dọa cậu, "Nếu như có người đi ngang qua, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của em không nhỉ?"

Tô Gia Văn bị anh nói liền không dám kêu nữa, nức nở vươn tay ôm chặt lấy La Duật.

La Duật dường như thấy trong mắt cậu hàm chứa ánh nước, lại cảm thấy trong phòng quá tối, bèn vươn tay sang bên cạnh bật đèn tại lối vào, Tô Gia Văn cắn môi nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng lại chưa rơi xuống, chiếc mũi hồng hồng, đôi môi đỏ tươi, răng cắn chặt lấy bờ môi, trông vừa đáng thương lại cũng thật đáng yêu.

Tô Gia Văn bị ánh sáng đột ngột xuyên tới làm cho nhắm mắt lại, cậu nỗ lực mở mắt ra, ánh mắt nhìn La Duật cực kỳ thành kính, tựa như thích anh đến chết cũng cam lòng, lại tựa như bị cơn giông bão vây khốn trên đảo hoang, cậu muốn chạy tới bên cạnh La Duật, nhưng làm thế nào cũng vô ích.

La Duật nắm chặt vòng eo của Tô Gia Văn, gần như bị nhấn chìm trong ánh nhìn của cậu, anh không kìm nổi mà hỏi: "Thực sự rất thích tôi sao?"

Tô Gia Văn vẫn cắn chặt môi, không muốn trả lời câu hỏi thiếu nghiêm túc này của La Duật.

"Có đúng hay không?" La Duật buông tay, Tô Gia Văn bị anh đâm vào càng sâu, cậu rất sợ bị trượt khỏi tường, ôm lấy cổ La Duật, anh kéo tay cậu ra, liên tục thay đổi góc độ đâm chọc cậu.

Tô Gia Văn toàn thân mềm nhũn thành một vũng nước, khóc to xin tha: "Thích mà, rất thích anh".

La Duật nóng lên, mạnh mẽ xông tới hôn cậu, động tác của anh quá mạnh, âm thanh kịch liệt hung hãn tràn ngập cả căn phòng.

Tô Gia Văn bị anh đụ choáng váng, cậu em đứng thẳng ở phía trước cọ sát vào áo sơ mi của La Duật, khiến cho chiếc áo ướt đẫm. Khi La Duật một lần nữa cọ vào điểm nhạy cảm của cậu, chân Tô Gia Văn quặp chặt lấy eo anh, rùng mình bắn ra, chỗ hai người đang liên kết rối tinh rối mù. La Duật cũng bị cậu kẹp chặt, dồn sức đâm mạnh thêm vài cái rồi bắn vào trong cơ thể ấy.

La Duật ôm cậu đứng một lúc rồi mới thả cậu xuống, hai người đều thở gấp, Tô Gia Văn bị anh đè lên cánh cửa lâu như vậy, lưng bị cọ xát đỏ ửng lên rồi.

La Duật khiêng cậu lên giường, Tô Gia Văn nắm lấy tay anh, đôi mắt to nhìn anh chằm chằm.

La Duật ôm Tô Gia Văn vào lòng mình, cùng cậu nằm đó vuốt ve an ủi.

Đột nhiên, dưới chân giường có tiếng động, phát ra từ thứ gì đó bên trong cặp sách của cậu.

La Duật đè trên người cậu, tay vẫn vuốt ve eo cậu, Tô Gia Văn đẩy đẩy anh: "Ngài La, em có điện thoại".

Trong lòng La Duật bất mãn, nhưng anh vừa mới bắt nạt Tô Gia Văn xong, không muốn so bì nữa, liền thả Tô Gia Văn ra, nhìn cậu nhích từng chút một đến bên giường rồi vươn tay lấy điện thoại ra.

Tô Gia Văn cầm điện thoại, quay lưng lại với La Duật, chăn bông vừa vặn che nửa eo, trên thắt lưng đều là dấu vết của anh.

Điện thoại trên tay Tô Gia Văn lại rung lên, hình như đối phương gọi điện không thấy bắt máy liền chuyển sang nhắn tin, cậu nhìn qua, quay đầu nói với La Duật: "Em phải về nhà rồi".

La Duật nhíu mày: "Về nhà cái gì? Ngày mai đến thẳng trường luôn".

Mới làm có một lần, đêm chỉ mới bắt đầu.

"Không được ạ..." Tô Gia Văn mặc lại áo len, quay đầu nhìn La Duật, khăng khăng nói: "Em phải về nhà rồi".

La Duật ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tô Gia Văn một lúc, thấy cậu không hề mềm lòng, chỉ có thể hỏi: "Em đang ở đâu? Tôi đưa em về".

Tô Gia Văn còn chưa trả lời, điện thoại lại vang lên, La Duật cúi đầu nhìn qua, trên màn hình hiện hai chữ "Ngài Khương", Tô Gia Văn nhận cuộc gọi, vâng vâng dạ dạ, nói: "Tôi sắp về rồi, không cần đến đón tôi đâu".

Ngắt điện thoại, cậu nói với La Duật: "Không cần đưa em về đâu, em tự gọi xe về là được rồi".

La Duật xanh mặt, sắc mặt tái nhợt hỏi Tô Gia Văn: "Em sống ở nhà Khương Kỳ?"

"Đúng rồi ạ", Tô Gia Văn mặc lại quần, chân cậu vẫn còn hơi run.

"Tại sao em lại sống ở nhà Khương Kỳ?" La Duật bám theo không tha.

Tô Gia Văn mặc xong quần áo mới quay đầu nhìn La Duật, cậu bình tĩnh nói: "Không phải ngài đã tặng em cho Khương Kỳ rồi sao?"

Trong mắt Tô Gia Văn không hề có một tia oán hận, giọng điệu tựa như đang cùng bạn bè tán gẫu, lời nói ra lại khiến trái tim La Duật lạnh buốt.

Ngọn lửa do hai người vừa lăn giường mà ra trong tích tắc bị dập tắt, anh nhìn Tô Gia Văn không nói nên lời, cho tới khi cậu nói tạm biệt với anh.

Tô Gia Văn vội vã rời đi, La Duật một mình ngồi đó, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác mình vừa bán dâm, sau một lúc, anh mới nhớ ra mình chưa kịp hỏi số điện thoại của Tô Gia Văn.

Ngày hôm sau, La Duật nhận được lời hẹn cùng ăn tối của Khương Kỳ, hắn chọn ngày rất khéo, chỉ cần muộn thêm vài hôm là La Duật không còn ở thành phố Bình nữa rồi.

Một băng nhóm bản địa ở Tam Giác Vàng đã cướp một chuyến hàng, họ tìm bên trung gian, liên hệ với La Duật nhằm mục đích bán số hàng đó cho anh, số lượng hàng khá lớn, La Duật muốn kiểm tra, vậy nên đã hẹn sẽ gặp mặt tại Lào.

Lục Dịch gõ cửa tiến vào, nói rằng Khương Kỳ của Chấn Đình hỏi anh trong ba ngày tới có tối nào rảnh không, La Duật nhìn đồng hồ, nói: "Tối nay có thể đấy".

Lục Dịch nhìn bảng lịch trình, nhắc nhở anh: "Tối nay ngài Thẩm sẽ tới thành phố Bình, đã hẹn trước sẽ gặp mặt ở Bạch Sào rồi ạ".

"Từ chối đi", La Duật mất kiên nhẫn vung tay, "Không có tôi thì Thẩm Tề Âm không tự mua vui cho mình được à".

Lục Dịch nghĩ đến tính cách dở dở ương ương của Thẩm Tề Âm liền đau đầu, quay đi trả lời Khương Kỳ.

Khương Kỳ đặt chỗ tại một nhà hàng đồ Tây mới mở, La Duật và hắn ta là cùng một kiểu người, bao trọn nhà hàng.

La Duật cố tình đến muộn hơn 15 phút so với giờ hẹn, ăn mặc cực kỳ trang trọng, giống như một con công đang khoe mẽ, hướng toàn bộ lông cánh của mình vào người ngồi phía đối diện của bàn ăn.

Khương Kỳ rất lịch sự đứng lên, sau đó lại cùng ngồi xuống với anh: "Thật không ngờ tới có một ngày có thể bình tĩnh hòa nhã ngồi ăn một bữa cơm cùng với ngài La".

"Anh khách sáo quá rồi", La Duật bình tĩnh nhìn Khương Kỳ, nâng ly cùng hắn ta chúc mừng.

Hai người nói mấy lời xã giao, khi món chính được mang lên, Khương Kỳ vào thẳng chủ đề chính: "Ngài La đã biết món quà mà AL tặng cho anh là thứ gì chưa?"

Kết quả xét nghiệm đã có từ lâu rồi, ngoại trừ tro bụi của hàng hóa trong container, còn có một loại chất độc sinh hóa được một phòng thí nghiệm ở nước A nghiên cứu ra, container vừa bị thiêu rụi thì không liên lạc được với tên buôn vũ khí bên nước A kia nữa, khi nhận được tin này La Duật đang ở Châu Âu, chuyện này quá kỳ lạ, ngay cả bố anh cùng mấy vị người lớn trong nhà cũng bị kinh động.

Hình Lập Thành lập tức quay về thành phố Bình, tìm người trung gian giới thiệu tên buôn vũ khí nước A tới, tiếp đãi cẩn thận một hồi, một xíu tin tức có tác dụng cũng không hỏi ra, một vị người lớn trong nhà La Duật ra mặt can thiệp mới biết tên buôn kia có thật, chất độc cũng là thật, chỉ là không biết quá trình ở giữa đã xảy ra chuyện gì, món hàng đã bị tráo đổi.

"Cái container đó...", vẻ mặt của Khương Kỳ có một chút thay đổi vi diệu, "Là A Tranh cho người đốt, khi đó tôi cũng không biết chuyện này, vậy nên mới bảo rằng không phải do Chấn Đình làm".

La Duật nhướng mày: "Anh phải tốn nhiều công sức như vậy mới gặp được Nguyễn Tranh sao?"

Khương Kỳ bất lực nói: "Gần đây y thần long thấy đầu không thấy đuôi, tôi hỏi y tại sao phải thiêu rụi thùng hàng ấy, y nói là vì muốn tốt cho anh".

Chất độc trong container rất dễ bay hơi, cực kỳ độc hại, nếu AL giả đó có dã tâm, cố tình để chất độc rò rỉ, khi mở container ra chắc chắn sẽ mất mạng.

Nhưng nếu nói là Nguyễn Tranh vì muốn tốt cho La Duật, anh không tin điều đó, không tỏ rõ ý kiến nói: "Thế à, vậy thì cảm ơn nhiều nhé. Nhưng Nguyễn Tranh làm sao biết được nhỉ?"

Khương Kỳ lắc đầu: "A Tranh đã từng gặp AL, cũng từng gặp tên AL lần đó đến thành phố Bình, y chỉ cho tôi biết từng này thôi. Khi trước tôi đòi Gia Văn từ anh, để lộ những điều này, A Tranh đã mắng tôi rồi".

La Duật nghe thấy tên Tô Gia Văn, mới lại chú ý đến Khương Kỳ.

"À đúng rồi, ngài La, hôm qua Gia Văn ở cùng với anh sao?" Khương Kỳ thản nhiên hỏi La Duật.

La Duật nhìn hắn ta một cái, hơi kiêu ngạo gật đầu nói đúng vậy.

"Thảo nào về nhà muộn thế", Khương Kỳ cúi đầu, vừa cắt miếng bít tết vừa nói.

La Duật không biết làm sao lại cảm thấy có hơi vui mừng, vừa muốn thể hiện vừa hơi khiêu khích nói: "Khương tổng bao nuôi người thật độc đáo, nuôi tới trên giường tôi luôn".

"Tôi không bỉ ổi như anh", Khương Kỳ lắc đầu, "Tôi coi trọng nước chảy thành sông".

"Vậy thì e là không dễ đâu", La Duật nói, "Hôm qua Tô Gia Văn còn vừa khóc vừa nói thích tôi mà".

Khương Kỳ ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn La Duật: "Biết đâu có một ngày em ấy cũng ở trên giường vừa khóc vừa nói thích tôi".

La Duật bị Khương Kỳ chặn miệng suýt thì tức đến không thở nổi, nhưng anh cũng không có thể hiện ra mặt, chẳng qua sắc mặt đã lạnh xuống, nhún vai một cái, không tiếp lời.

Bọn họ lại tán gẫu mấy vấn đề liên quan đến công việc làm ăn, sau đó Khương Kỳ nhận được một cuộc điện thoại, hắn ta nhìn qua màn hình, nói câu xin lỗi rồi ra ngoài nghe máy, sau khi quay lại, hắn ta nói với La Duật: "A Tranh nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến anh".

La Duật gật đầu nhưng không coi là thật: "Hi vọng ngày nào đó có thể cùng ngài Nguyễn gặp mặt chào hỏi trực tiếp".

"A Tranh là lần đầu tiên yêu đương, thực sự rất bận rộn", Khương Kỳ lộ ra nụ cười của người lớn cưng chiều trẻ nhỏ, "Ngài La thông cảm chút nhé".

"Vậy sao?" La Duật qua loa miễn cưỡng đáp, Khương Kỳ này cũng thật ranh ma, nói cứ như thật vậy.

Không ngờ Khương Kỳ lại gật đầu nói tiếp: "Đàn ông mà, lên giường là khác ngay, nếu không tôi cũng không thể bắt được người ta".

La Duật cau mày, cảm thấy tên Khương Kỳ này có hơi khó hiểu, tự dưng nói cho anh biết chuyện riêng tư của Nguyễn Tranh để làm gì, nhưng vẫn nể mặt mà "ừ" một tiếng mới nói lời tạm biệt: "Đã muộn rồi, công ty của tôi còn nhiều việc, có thời gian rảnh liên lạc sau".

Khương Kỳ tiễn anh ra đến xe, hai người bắt tay nhau, ngoài mặt cũng xem như là một nụ cười tiêu tan hận thù.


Hết chương 7.

***

Chương này dài gấp đôi chương trước =">

Mình sẽ chạy nhanh bộ này vì cũng sắp hết rồi mới lại còn một hố ấp ủ đã lâu nữa.

Bộ sắp tới sẽ là lần đầu tiên cả nhóm bạn của mình cùng nhau làm sau 7749 lần hẹn ước đào hố nhưng hụt kèo vì lười và bận nên mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Vote và comment để mình có thêm động lực ra nhanh nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro