Ngoại truyện 1: Mười lăm năm một giấc mộng (3 + 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Trouvaille

Ngoại truyện 1: Mười lăm năm một giấc mộng

Phần 3 + 4

***

Vào năm thứ hai Nguyễn Tranh đến thành phố Bình, La Duật cũng chuyển nhà đến đây.

Khương Kỳ đã sớm phát hiện Nguyễn Tranh rất có hứng thú với La Duật, chỉ là không chọc thủng. Những thứ có liên quan đến La Duật cậu đều lưu lại một phần, đã vài lần bị Khương Kỳ bắt quả tang len lén ngồi ngắm chúng.

Lúc mới bắt đầu, Khương Kỳ nghĩ là Nguyễn Tranh vì hiểu rõ địch ta, nghiên cứu tư liệu của đối thủ, ai mà ngờ Nguyễn Tranh còn rất kiên trì, như là rất có hứng thú với La Duật, đã vậy ngày càng lún sâu.

Cuối cùng, một ngày của hai năm sau, Nguyễn Tranh trải mấy bức ảnh ra bàn làm việc, Khương Kỳ đi qua nhìn xem rồi hỏi cậu đang làm gì, Nguyễn Tranh chống cằm, nói: "Anh nhìn xem mấy người này có điểm chung gì?"

"Đều rất ẻo lả?" Khương Kỳ xem xét một lúc, phỏng đoán.

Nguyễn Tranh do dự đáp: "Đều rất giống tôi".

Suýt thì Khương Kỳ quỳ xuống luôn, trong lòng thầm nói ngài đừng tự nói bản thân ẻo lả nữa, tôi hình như không hề quen biết với chữ này nữa rồi.

"Giúp tôi gửi một lời mời cho La Duật", Nguyễn Tranh nói, "Ký tên tôi".

***

Nguyễn Tranh không đợi được La Duật.

Khương Kỳ biết cậu đợi cả một đêm, lại cách vài ngày, hắn ta mới nhìn thấy Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh vẫn như thế, nhìn qua rất dịu dàng, dĩ hòa vi quý, cực kỳ thân thiện dễ gần.

Khương Kỳ nghĩ một lúc mới hỏi cậu: "Sao rồi?"

Nguyễn Tranh trả lời hắn ta: "Nguyễn Tranh có thể không được".


Hết ngoại truyện 1.

***

Đàn ông không được nói không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro