Ngoại truyện 2: Những chuyện khác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Trouvaille

Ngoại truyện 2: Những chuyện khác 

Phần 1

***

Sắp đến năm mới, mẹ La Duật – Dư Tâm Tâm gọi điện thoại đến, bà mong La Duật sẽ dẫn Nguyễn Tranh về nhà ăn tết.

La Duật vốn cũng có dự định này, vừa nghe điện của Dư Tâm Tâm xong liền gọi đến số điện thoại của Nguyễn Tranh.

Anh còn cho rằng việc Nguyễn Tranh về nhà với anh chỉ cần nói một câu, ai ngờ cậu ở đầu bên kia do dự một chút, lại nói rằng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì những năm trước cậu đều đón năm mới cùng Khương Kỳ, nếu cậu đi rồi, vậy Khương Kỳ chỉ còn lại một mình.

"Khương Kỳ đã hơn 30 tuổi rồi", La Duật vừa nghe thấy tên hắn ta liền cau mày, "Em thả cho hắn ta được tự do đi. Mà cho dù em không về nhà cùng anh, thì cũng đón tết cùng anh, đến lượt Khương Kỳ sao?"

Nguyễn Tranh nghe thấy La Duật không vui, bèn nhẹ giọng dỗ dành anh mấy câu, rồi mới nói: "Em thương lượng với A Kỳ đã".

La Duật ngắt cuộc gọi trong không vui, đã vậy nguyên một ngày không nhận dược hồi âm.

Sống chung cùng nhau đã lâu, La Duật phát hiện Nguyễn Tranh nhìn rất dịu dàng mềm mỏng, trên thực tế là người rất có chủ kiến, từ đó tới giờ anh chưa từng thành công thuyết phục cậu thay đổi bất kỳ quyết định nào.

Cho dù là La Duật cũng không tránh khỏi nghĩ rằng nếu như có một ngày Nguyễn Tranh không thích anh nữa, có phải sẽ nhét anh vào túi ném ra khỏi cửa không.

Ban ngày Nguyễn Tranh lâm thời có việc phải rời khỏi thành phố Bình, buổi tối mười giờ mới về đến nhà.

La Duật sắc mặt rất xấu ngồi ở phòng khách hơn một tiếng, Nguyễn Tranh một thân nhiễm hơi lạnh từ cửa bước vào, anh lập tức nghiêm khắc mở lời: "Còn biết về nhà hả?"

Nguyễn Tranh móc áo khoác lên giá treo, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên La Duật, nhìn trong tay anh cầm quyền sách Trại súc vật (*), rút quyển sách ra ném lên thảm, cúi đầu cười hì hì nó: "Không có việc gì thì không cần xem những quyển sách phản nghịch này".

(*) Em Tranh từng đọc quyển này rồi anh La nói câu y chang

Vốn dĩ La Duật đang nghiêm mặt chuẩn bị dạy dỗ cậu, lại bị Nguyễn Tranh đùa cho bay cơn tức, kéo cậu ngồi lên sô pha, nắm tay giúp cậu ủ ấm, hỏi: "Sao em về muộn vậy?"

"Em vốn đã về đến thành phố Bình rồi, lại lâm thời cùng A Kỳ đi thăm một em bé sơ sinh", Nguyễn Tranh nói với La Duật, "Bạn cậu ấy sang nước A tìm người mang thai hộ".

"Ngập tràn tình cha à?" La Duật xoa cổ tay của cậu, hỏi.

Nguyễn Tranh lắc đầu: "Em chỉ nghĩ là anh không phải cũng nên có một đứa con rồi sao".

Dư Tâm Tâm đã từng nhắc Nguyễn Tranh, cha của La Duật hi vọng anh có thể sớm có một đứa con, hôm nay cậu nhìn thấy em bé liền nhớ đến chuyện này.

La Duật nhìn Nguyễn Tranh, đột nhiên vươn tay ấn vai cậu, một tay khác sờ mó vùng bụng dưới bằng phẳng của cậu: "Em có thể sinh thì tôi muốn một đứa".

Nguyễn Tranh há hốc miệng, đối mắt với anh vài giây, nâng tay ấn vào bàn tay của anh đang sờ bụng dưới của cậu, dán lại gần, chóp mũi chạm vào anh, thì thầm nói: "Vậy thì thử một chút xem sao".

"Hử?" La Duật dịch ra một chút, nheo mắt nhìn cậu.

"Bắn vào bên trong có phải sẽ mang thai hay không?", Nguyễn Tranh ngây thơ hỏi anh, biểu cảm như kiểu còn có chuyện như vậy.

La Duật không nói gì cả, ôm cậu đi thẳng lên tầng.

Sau mười giờ là thời gian hoạt động của người lớn.

Trong phòng ngủ rất tối, chỉ bật một ngọn đèn hành lang, nam chủ nhân của căn phòng mũ áo chỉnh tề, người ngồi trên thân anh lại trần như nhộng, thịt hậu cắn chặt côn thịt to dày, mỗi lần bị anh mạnh mẽ đỉnh vào, người đó sẽ thút thít như con mèo bị tóm đuôi.

Chân Nguyễn Tranh tê liệt không chịu nổi, trong họng chỉ phát ra âm thanh khóc thút thít, cậu ôm bả vai La Duật, thở hổn hển cầu xin anh: "La Duật, chúng ta đổi tư thế đi..."

La Duật dừng một chút, tay đỡ Nguyễn Tranh đang dựa trên bả vai anh dậy, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, hỏi: "Đổi như nào đây?"

"Để em... Ô!" Nguyễn Tranh không đợi La Duật nói được đã chầm chầm nâng eo lên, muốn bỏ thử đồ nhét sâu trong bụng mình ra, nhưng bất ngờ bị La Duật ấn vai đè xuống, côn thịt vừa rút ra được một nửa lại đi vào.

Nguyễn Tranh gần như bị cú thúc này làm cho tan rã, cậu nghẹn ngào ôm lấy La Duật, nước mắt từ viền mắt tuôn ra, nhỏ lên bụng dưới của anh, trượt xuống theo từng khối cơ.

"Không phải tự em nói muốn thử à?" La Duật dịu dàng hỏi Nguyễn Tranh, thân dưới lại ngày càng đâm chọc hung ác, làm cho cậu nức nở bắn lên bụng dưới của anh, mới ôm cậu đè lên giường, gấp chân cậu lên mạnh mẽ đưa đẩy, bắn tất cả tinh dịch vào trong cơ thể cậu. La Duật dừng một lúc, không muốn rút ra, nói: "Giữ lâu chút nhé".

Sau khi cao trào qua đi, cơ thể Nguyễn Tranh nhạy cảm không chịu nổi, cảm giác tồn tại của La Duật quá mạnh mẽ, cậu đẩy anh, muốn anh nhanh chóng rút ra.

La Duật lại không làm vậy, anh thích bộ dáng Nguyễn Tranh bị anh làm cho thất thần còn không thể chịu được. Anh giống như một thằng nhóc chưa lớn, ấu trĩ ấn cổ tay của Nguyễn Tranh, dựa vào bên tai cậu nói: "Chỉ có chút sức này thì đừng trêu ghẹo anh".

Nguyễn Tranh xoay cổ tay thoát ra, nâng tay nhấn xuống vai anh, ép anh lại gần, giống như muốn cùng anh ôm ấp. La Duật thuận theo đè lên cậu, ôm chặt lấy cậu, lại chờ một lúc nữa mới lui ra.

Nguyễn Tranh dựa vào anh nghỉ ngơi một lát, do dự mở miệng, hỏi anh: "Có thuốc lá không?"

La Duật cúi đầu nhìn cậu, trên mặt cậu có nét mỏi mệt, cũng có chút yếu đuối, nước mắt đã khô, không biểu cảm gục đầu xuống, lại lộ ra chút ác liệt, La Duật chưa từng nhìn thấy cậu như thế này, cảm thấy hoảng hốt vô cớ.

Nguyễn Tranh đợi nửa ngày chưa thấy anh đáp, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói hơi khàn: "Có hay không?"

La Duật từ đầu giường lấy thuốc ra, châm lửa rồi mới đưa cho cậu. Nguyễn Tranh thành thạo rít một hơi thuốc, nói: "Em đã hỏi A Kỳ, hắn ta bảo sẽ đón tết một mình".

La Duật gật đầu, hỏi cậu: "Hôm nay mệt à?"

Nguyễn Tranh rất ít khi hút thuốc trước mặt anh, trừ khi là thực sự mệt mỏi mới hút một điếu giải tỏa áp lực.

"Em..." Nguyễn Tranh nói, cậu quay đầu sang, nhìn La Duật.

La Duật bị ánh mắt của cậu làm cho căng thẳng, thấy cậu nói ra một chữ rồi dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"

Nguyễn Tranh nhìn anh vài giây, cuối cùng lại đột ngột thay đổi chủ đề, đáp: "Em muốn cai thuốc".

La Duật đương nhiên nhận ra, nhưng chuyện Nguyễn Tranh không muốn nói, anh hỏi cũng vô ích.


Hết phần 1.

***

Hôm qua chửi nhau với bà quản lý nên không có hứng dịch =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro