Ngoại truyện 2: Những chuyện khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Trouvaille

Ngoại truyện 2: Những chuyện khác

Phần 2

***

Ban đầu, chuyến bay từ thành phố Bình đến châu Âu đã được đặt xong, nhưng Dư Tâm Tâm đột nhiên muốn đến hải đảo đón tết.

Vậy nên La Duật cũng chỉ có thể bảo Hình Lập Thành đi đổi chuyến bay mới, về nhà nói với Nguyễn Tranh, cậu ngược lại rất vui, cậu thích ra đảo.

Ngày hai chín bọn họ sẽ xuất phát, trước đó một ngày Nguyễn Tranh hoạt bát hơn bình thường một chút, ngồi trong phòng vũ khí bí mật ẩn phía sau phòng của La Duật, tháo ra lại lắp vào mấy khẩu súng yêu thích của anh.

La Duật về nhà tìm khắp nơi cũng không thấy Nguyễn Tranh, đi lên tầng mới phát hiện cậu đang phá hoại, anh đi vào phòng bí mật, còn chưa nói gì, Nguyễn Tranh dường như đã biết anh đứng sau lưng, vẫn quay lưng về phía anh, hỏi: "Có khi nào chú không thích em không?"

"Ông ấy chẳng thích ai hết", La Duật nghĩ một chút, cố gắng an ủi cậu, lại chẳng có tác dụng gì.

Nguyễn Tranh vừa lắp súng xong, xếp chúng gọn gàng, không đứng lên mà quay người lại ngước mắt nhìn La Duật: "Vậy sao?"

Nguyễn Tranh lúc nào cũng trông thật ngây thơ và dịu dàng, La Duật nhớ lại câu nói Khương Kỳ nói với anh khi còn ở phòng an toàn: "Chỉ có thể xem anh lựa chọn như thế nào".

Câu nói đó đúng, mà cũng không đúng.

Nguyễn Tranh là bảo bối của La Duật, cậu ngồi trong căn phòng của anh, giống như bộ sưu tập quý giá của anh, cũng chỉ vì cậu bằng lòng ngồi tại đây.

La Duật không hề có quyền lựa chọn, anh là người bị động nhất trên thế giới, bị động đợi Nguyễn Tranh yêu anh, bị động nắm lấy tay của cậu, bản thân tê dại khi nghe Nguyễn Tranh nói yêu anh đến chết, mãi mãi không rời xa anh.

Nhưng sự thật là gì, chỉ có Nguyễn Tranh biết.

Trái tim La Duật không ngừng lặng đi, anh cúi người kéo Nguyễn Tranh dậy, nói: "Anh thích em là đủ rồi".

Nguyễn Tranh nhìn anh, kiềm chế chỉ ôm anh một chút, lại bị anh ôm chặt, giãy giụa không nổi.

"Nguyễn Tranh", La Duật dựa sát bên tai cậu, hỏi, "Em có thể yêu anh thêm một chút không?"

Anh buông cậu ra, đợi cậu trả lời, Nguyễn Tranh bình tĩnh nhìn anh, nói: "Không thể nữa rồi".

La Duật đối mắt với cậu một lúc, rồi kéo cậu ra khỏi phòng bí mật của mình.

Dư Tâm Tâm muốn bay đến khách sạn của La Duật ở trên đảo nước U, bởi vì mẹ của Thẩm Tề Âm là khuê mật của bà, nên cả nhà họ cũng đến đây đón năm mới. La Duật có bóng ma tâm lý với cái đảo này, nhưng mà nghĩ đến trước kia đã đồng ý đưa Nguyễn Tranh trở lại đây, vẫn đành tìm người sắp xếp.

Lúc bọn họ đặt trên lên đảo, cha của La Duật còn chưa tới, nhưng cả nhà Thẩm Tề Âm đã ở đây rồi.

La Duật và Nguyễn Tranh đặt hành lý xuống, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, thì nhận được lời hẹn của Thẩm Tề Âm gọi bọn họ đến một câu lạc bộ leo núi mới mở ở trên đảo.

Câu lạc bộ cách khách sạn không xa, bọn họ gọi một chiếc taxi đi đến đó, Thẩm Tề Âm vừa đeo xong dây an toàn thì nhìn thấy La Duật dẫn theo Nguyễn Tranh đi vào, không dám nhìn Nguyễn Tranh, chỉ hỏi La Duật: "Đấu không?"

La Duật lắc đầu: "Đấu nhiều lần quá mất vui".

Cuối cùng Thẩm Tề Âm cũng có đủ dũng khí nhìn Nguyễn Tranh: "Cậu Nguyễn muốn đấu không?"

Nguyễn Tranh đồng ý, lại nói: "Lần trước anh Thẩm cưỡi ngựa thua tôi vẫn chưa tính sổ hết, lần này có thể cùng nhau tính toán rõ ràng rồi".

Thẩm Tề Âm chết lặng, chỉ nói chờ leo lên rồi nói.

La Duật liếc nhìn Thẩm Tề Âm đầy cảm thông, không nói gì cả.

Trình độ leo núi của Thẩm Tề Âm đã tính là rất cao trong hàng ngũ nghiệp dư, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện chơi leo núi cùng Nguyễn Tranh căn bản là tự rước lấy nhục, hắn còn chưa kịp phản ứng Nguyễn Tranh đã leo lên cao hơn nửa người hắn.

Nguyễn Tranh leo núi không nhanh không chậm, tốc độ rất nhanh, tay dùng lực lưng cong lại trông cực kỳ nguy hiểm, Thẩm Tề Âm đơ người, cũng tăng nhanh tốc độ trèo lên trên. Nhưng dù hắn rất nhanh cũng chỉ có thể nhìn thấy đế giày của Nguyễn Tranh.

Thẩm Tề Âm đã chọn mặt tường có độ khó cao nhất ở câu lạc bộ, trên đỉnh có một con dốc dựng góc bốn mươi lăm độ so với mặt đất, cần phải có sức bật cực lớn mới có thể kiên trì đến cuối.

Nguyễn Tranh leo đến đầu dốc, đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn Thẩm Tề Âm.

Thẩm Tề Âm cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu, Nguyễn Tranh nghe trong chốc lát, buông tay ra, giống như muốn đặt lên chỗ eo, La Duật đang ngồi nhàn nhãn bên dưới đột nhiên bật dậy, quát Nguyễn Tranh: "Em dám!"

Thẩm Tề Âm thấy Nguyễn Tranh rụt cổ lại, rồi không hề dừng lại trèo qua đỉnh dốc, rồi mới thả lỏng tay, thiết bị đi xuống lấy tốc độ đồng đều kéo cậu xuống. Thẩm Tề Âm bị Nguyễn Tranh làm loạn nhịp điệu, thất thần nhìn xuống dưới, chân trượt một cái tí thì ngã xuống, cuối cùng thở hồng hộc từ trên đỉnh leo xuống, dựa vào một bên nghỉ ngơi một chút rồi mới đi lại.

Nguyễn Tranh đang rụt lại ở bên người La Duật uống nước, nửa giọt mồ hôi cũng không chảy, trông rất ngoan.

Thấy Thẩm Tề Âm đi về phía này, Nguyễn Tranh đặt cốc nước xuống, rất tự nhiên hỏi La Duật: "Anh muốn cái gì thì bảo hắn tặng cho anh".

Thẩm Tề Âm suýt thì tắc thở, nhưng vẫn còn sợ hãi khi nhìn Nguyễn Tranh nên đành chuyển hướng sang La Duật: "Đúng đó, muốn gì đây?"

"Đừng bắt nạt người khác", La Duật vuốt ve mái tóc mềm mại của Nguyễn Tranh, rồi nhanh chóng quay sang Thẩm Tề Âm: "Sau khi về thành phố Bình, cậu chuyển cổ phần của khách sạn sang cho tôi là được".

"Nợ nhiều quen thân, để sau bàn tiếp", Thẩm Tề Âm bình tĩnh nhìn hai vị không cần mặt mũi này, giả vờ không hề căng thẳng mà hỏi Nguyễn Tranh: "Ban nãy cậu dừng lại là định làm gì thế?"

Nguyễn Tranh chỉ mỉm cười với hắn: "Điều chỉnh một chút thôi".

La Duật liếc nhìn cậu một cái, không vạch trần cậu.

Nguyễn Tranh rất thích leo núi, trên tầng thượng của công ty còn dựng một phòng leo núi, nhưng cậu có một thói quen cực kỳ xấu, đó là không thích đeo dây an toàn khi leo.

Có một lần, hai người có hẹn đi xem nhạc kịch vào buổi tối, vừa khéo buổi chiều La Duật đi ngang qua tòa nhà của Chấn Đình bèn dứt khoát rẽ vào đón cậu.

Gọi điện Nguyễn Tranh không bắt máy, chỉ đành tìm Khương Kỳ, hắn ta cũng không ngờ rằng La Duật không biết thói xấu của Nguyễn Tranh, vẫn dẫn La Duật đi vào. Anh nhìn thấy Nguyễn Tranh leo lên mà không có bất kỳ một biện pháp bảo hộ nào, suýt thì bóp nát điện thoại trong tay.

Buổi nhạc kịch tối đó Nguyễn Tranh không xem được, cậu bị La Duật khóa trong phòng dạy dỗ nguyên đêm.

Thẩm Tề Âm không tin, nhưng hắn cũng không đoán được là Nguyễn Tranh đang nghĩ đến cái khóa thắt lưng rất vướng víu, vừa muốn uống ngụm nước, điện thoại của La Duật vang lên, cha mẹ anh đã đến khách sạn rồi.

Buổi tối hai nhà La Thẩm cùng nhau ăn cơm, vốn dĩ Nguyễn Tranh lo rằng cha mẹ La Duật và cha mẹ Thẩm Tề Âm sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng không ngờ bữa ăn chưa trôi qua nửa tiếng, hai ông bố đã bắt đầu chuốc rượu Nguyễn Tranh.

Cha của La Duật luôn rất nghiêm túc, là ông bắt đầu trước, nói với Nguyễn Tranh: "Tiểu Nguyễn, dì Dư cứu con một mạng, không phải con nên kính dì một ly sao?"

La Duật biết tửu lượng của Nguyễn Tranh rất thấp, bèn vươn tay ngăn cản, nói rằng mình sẽ uống thay cậu, lại bị cha mình chế giễu không thương tiếc: "Cha nói chuyện với Tiểu Nguyễn, liên quan gì đến con?"

Nguyễn Tranh ấn lên mu bàn tay của La Duật, mỉm cười với cha anh, cầm ly rượu đứng lên, ôn hòa kính rượu Dư Tâm Tâm, một hơi uống cạn rượu trong tay.

Tiếp sau đó là cha của Thẩm Tề Âm, ông cầm hai bao lì xì vợ mình đưa, nói rằng gặp mặt lần đầu, cũng sẽ không ép buộc cậu, bảo cậu tự xem rồi uống.

La Duật không thể lật mặt với người lớn nhà khác, chỉ đành lại cho Nguyễn Tranh uống một ly.

Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Duật có điện thoại, anh đi ra ngoài bắt máy, là Hình Lập Thành gọi đến báo cáo chuyện của công ty.

Trong lòng La Duật nghĩ, hình như không còn cớ nào để ép rượu nữa, đành nhẫn nại nghe tận mười phút, ai ngờ nghe xong cuộc gọi này quay lại, đầu của Nguyễn Tranh đã sắp gục xuống rồi, cậu nhìn thấy La Duật bèn dựa về phía anh, thì thầm: "Uống không nổi nữa rồi".

Nguyễn Tranh hoa mắt chóng mặt, nói một câu cũng không hoàn chỉnh, mắt ngân ngấn nước, cau mày bĩu môi, bộ dáng rất không thoải mái.

La Duật đau lòng suýt thì đập bàn, anh đen mặt hỏi cha mình: "Hôm nay cha muốn gây sự với con phải không?"

Hai ông bố thấy La Duật sắp tức chết mới chịu dừng lại.

Thẩm Tề Âm ngồi một bên nhìn cuộc chiến đã hạ màn, còn muốn khuấy cho đục nước: "Bé bỏng gì đâu, uống tí rượu cũng tức giận".

La Duật không thèm để ý đến hắn, ôm lấy Nguyễn Tranh, nhỏ giọng hỏi cậu đã uống bao nhiêu rồi.

"Uống được bao nhiêu chứ, có ba ly rượu trắng", Thẩm Tề Âm ngồi bên cạnh nói leo, vừa nói vừa kính cha La Duật một ly, "Đúng không chú?"

La Duật ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Thẩm Tề Âm bị ánh mắt của anh dọa cho rụt lại.

Cuối cùng vẫn là Dư Tâm Tâm chốt sổ, nói với La Duật: "Để mẹ gọi cho Tiểu Nguyễn bát cháo".

Nguyễn Tranh nghe thấy, dựa trên người La Duật nhỏ giọng nói không muốn ăn cháo muốn đi ngủ, trong lòng La Duật không vui, sờ sờ mặt cậu, bảo cậu đợi một chút.

Cháo hoa được đem lên rất nhanh, La Duật bón cho Nguyễn Tranh được nửa bát, cậu đã ngủ luôn rồi, đầu dựa vào người anh.

La Duật không bận tâm ánh nhìn của người lớn, ôm ngang cậu đứng lên, mặt không cảm xúc nói với cha mình: "Đi trước đây".

Cha anh vẫn giữ nguyên bộ dáng không sao cả: "Hóa ra tửu lượng của Tiểu Nguyễn kém thật".

Nguyễn Tranh nhìn thì nhỏ gầy, nhưng cũng là đàn ông trưởng thành, không hề nhẹ, La Duật ôm cậu băng qua phòng ăn, đi đến phòng ngủ, bắp tay có hơi tê cứng.

Nguyễn Tranh ngủ rất sâu, nhiệt độ cao hơn bình thường một chút, La Duật cởi hết quần áo của cậu ra, nhét vào trong chăn rồi đi tắm trước. 


Hết phần 2.

***

Tôi đã trở lại, mà lười quá, còn mấy phần nữa lận =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro