Ngoại truyện 2: Những chuyện khác (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Trouvaille

Ngoại truyện 2: Những chuyện khác

Phần 4

***

Đêm giao thừa, La Duật tử thủ ly rượu của Nguyễn Tranh, không cho cậu uống rượu, bản thân lại bị hai ông bố với thằng bạn tồi chuốc không ít.

Ăn xong bữa khuya, La Duật từ chối lời rủ rê đi sòng bạc của Thẩm Tề Âm, kéo Nguyễn Tranh về phòng.

Bởi vì đúng mười hai giờ đêm khách sạn sẽ bắn pháo hoa mừng tết âm lịch ở trong nước, nên La Duật dù thế nào cũng muốn ngắm cùng Nguyễn Tranh, cậu không biết anh có ý gì, nhưng vẫn rất nghe lời kéo rèm cửa ra rồi gọi một phần canh giải rượu cho La Duật.

Chỉ là canh giải rượu chưa kịp đưa đến, bọn họ đã bắt đầu làm chuyện không phù hợp với trẻ con, không bao lâu sau khi hai người bình tĩnh lại, đồng hồ trong phòng khách đã điểm mười hai giờ.

Bên ngoài có âm thanh của pháo hoa bắn lên trời, sau đó một chùm pháo hoa xinh đẹp nở bung giữa không trung, soi sáng mặt biển cùng bầu trời đầy sao.

Nguyễn Tranh xem một lúc, đột nhiên quay sang hỏi La Duật: "Đến chuyện em chuẩn bị pháo hoa kiểu gì ở Kiến Đảo anh cũng biết cơ á?"

"Thích không em?" La Duật cong cong khóe miệng, hai mắt sáng ngời, đường nét trên khuôn mặt của anh vẫn sâu sắc nghiêm nghị tựa như lần đầu tiên họ gặp nhau, ánh mặt lại ôn hòa không chịu nổi, giống như đang ngắm nhìn bảo bối quý giá nhất của mình, mặt chẳng thèm quan tâm của anh ấy là dành cho người khác, còn sự dịu dàng này chỉ dành cho Nguyễn Tranh, "Anh bắn cho em xem".

Nguyễn Tranh lặng nhìn anh mấy giây, gần như không dám thở mạnh, sợ rằng động tác mạnh quá, một La Duật như thế này sẽ không còn nữa.

Pháo hoa bắn xong, bốn bề rất yên tĩnh.

La Duật nâng tay niết cằm Nguyễn Tranh, nói: "Em yêu, ước một điều ước năm mới đi".

Nguyễn Tranh đáp: "Em không còn điều ước gì nữa rồi".

La Duật và cậu trán kề trán: "Vậy anh ước một điều".

Qua một lúc, Nguyễn Tranh cuối cùng vẫn hỏi anh: "Anh muốn điều gì vậy?"

La Duật đối mắt với cậu, trong đôi mắt ấy rõ ràng viết rằng "Anh muốn cái gì, em nhất định sẽ dâng đến trước mặt anh", Nguyễn Tranh vẫn luôn là người như vậy, chỉ là trước đây La Duật không hề hay biết.

La Duật cúi đầu chạm vào môi cậu, nói: "Ước rằng em đừng yêu anh như vậy".

Anh nắm tay Nguyễn Tranh đặt lên ngực mình: "Mà hãy yêu bản thân nhiều hơn".

Nguyễn Tranh không nói gì, trông cậu như sắp khóc, nhưng La Duật biết cậu không phải người sẽ khóc.

"Được chứ?" La Duật hỏi Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh nhìn thẳng vào anh, đợi một lúc lâu mới nói với La Duật: "Không được nữa rồi".


Hết ngoại truyện 2.

***

Sau phần này là ngoại truyện của sách xuất bản, hơi khoai vì kiểu đánh trận giả này nọ, tui mới đọc 2 phần đầu, chưa đọc hết để xem kết ra sao =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro