Ngoại truyện 3: Đánh trận giả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần ba

***

Nguyễn Tranh nâng súng lên nhẹ nhàng đi về phía căn phòng.

Lý Bình còn chưa hồi phục từ đả kích người này là Nguyễn Tranh, đờ đẫn nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt dịu lại, hỏi La Duật: "Anh Duật, anh ấy thực sự là Nguyễn Tranh à?"

La Duật liếc cậu nhóc một cái, lười trả lời chỉ "ừ" một tiếng, rồi chú ý lắng nghe động tĩnh ở phía bên kia.

"Anh ấy..." Lý Bình đầy bụng câu hỏi, không biết nên hỏi từ câu nào, sợ hỏi nhiều quá sẽ bị La Duật ghét bỏ.

La Duật không có ý định giải thích thêm cho cậu nhóc, Lý Bình lại thực sự tò mò muốn chết, chỉ đành căng da đầu hỏi: "Anh Duật, hai anh không phải quan hệ kiểu vậy đúng không?"

"Quan hệ kiểu gì?", súng của La Duật tựa vào tường, mặt không biểu cảm ôm cánh tay nhìn Lý Bình.

Lý Bình nghẹn cả ngụm khí mà không dám nói ra, Nguyễn Tranh đã quay trở lại rồi, cậu nói: "Vẫn đang đánh nhau, A Kỳ hình như muốn đi về hướng này".

"Hai người đang làm gì vậy?" Nguyễn Tranh nhận ra bầu không khí kì quặc giữa La Duật và Lý Bình, bèn hỏi, "Chúng ta xuống tầng đi, hạ gục những người tầng dưới trước".

Đúng vào lúc này, lại có một âm báo bị loại vang lên.

"Là ai vậy?" Ngụm khí đang nghẹn của Lý Bình lập tức thoát ra, căng thẳng hỏi.

"Bên này không có tiếng trúng đạn, dưới tầng có người bị loại rồi", Nguyễn Tranh đoán, "Đi thôi".

La Duật cầm súng đi theo Nguyễn Tranh, vừa đi vừa dựa vào người cậu, trọng lượng cả nửa người đều đè lên thân Nguyễn Tranh, dựa vào gần khen ngợi: "Ngài Nguyễn mặc bộ quần áo ngụy trang này cái eo thật nhỏ".

Cả đời này Lý Bình chưa từng thấy một La Duật giở trò lưu manh, đi theo phía sau mà đầu không dám ngẩng lên, khóe mắt liếc một cái liền nhìn thấy La Duật nắm tay Nguyễn Tranh, dùng đầu ngón tay sờ mó cánh tay của cậu, trên ngón áp út của hai người đeo nhẫn cùng kiểu dáng.

"Cục cưng, sao tai em hồng thế?" La Duật nhỏ giọng hỏi Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh vươn tay đẩy anh ra khỏi người mình: "Nóng".

La Duật vặn ngược cổ tay của cậu, đan mười ngón tay vào nhau: "Ở bên ngoài sao lại có thể ngại ngùng đến thế?"

Lý Bình "khụ" một tiếng thật to: "Anh Duật em còn ở đây đấy".

La Duật quay đầu lại nhìn cậu nhóc một cái, không hề do dự nâng súng bắn hai phát vào ngực Lý Bình.

Lý Bình mắt chữ A miệng chữ O nhìn La Duật, anh nói: "Hai người bọn anh chơi trận này, chú em đi nghỉ ngơi trước đi, trận sau chơi tiếp".

Ngay sau đó, tiếng chuông báo bị loại của hệ thống vang lên.

Hiện giờ, ở trong sân còn lại 7 người, tầng một còn một người chưa bị loại, một đầu của tầng hai có bốn người đang nghiêm túc kịch liệt đánh trận giả, mà một đầu khác là Nguyễn Tranh và La Duật đã thành lập xong một liên minh kì lạ trái ngược với quy tắc, chuẩn bị xuống tầng một giải quyết cái tên lọt lưới trước.

Bởi vì một tầng của khu đánh trận giả tận hơn một nghìn mét vuông, lúc La Duật và Nguyễn Tranh xuống tầng thì dự định đi càn quét một vòng tầng dưới.

Nguyễn Tranh đi phía trước, nâng súng, La Duật đi phía sau dựa lưng cậu bọc hậu. Mới đi vài bước, La Duật đột nhiên dừng lại, quay người kéo vai cậu lại hỏi: "Em làm sao vậy?"

Nguyễn Tranh không hiểu gì cả, nhìn anh.

"Em thả lỏng một chút nào", La Duật xoa lưng Nguyễn Tranh, cảm thấy vẫn cứng đờ, dứt khoát giật lấy khẩu súng của cậu, "Chơi trò chơi thôi mà em căng thẳng vậy làm gì?"

"...Thành thói quen rồi", Nguyễn Tranh nhìn La Duật, chậm rãi trả lời.

Cha của Nguyễn Tranh đối xử với cậu rất khắt khe, tìm hai tên lính đánh thuê đến làm huấn luyện viên, cách luyện tập nghe rợn cả người. Mỗi ngày cha của Nguyễn Tranh đều xem video huấn luyện của cậu, khi ông ta không vừa ý sẽ bắt Nguyễn Tranh cầm súng đứng theo tư thế của quân đội, thậm chí có lúc còn dùng roi da đánh cậu.

Sau này khi Nguyễn Tranh lớn hơn một chút, ra ngoài đi buôn, thường xuyên gặp phải nguy hiểm nên cũng hình thành thói quen vừa cầm súng cơ bắp liền căng chặt, bởi vì lúc nào cũng có khả năng gặp kẻ thù.

Bây giờ tuy rằng chỉ đang chơi game, nhưng thói quen hình thành lâu năm rất khó thay đổi.

La Duật , nhớ đến quá khứ của Nguyễn Tranh mà Khương Kỳ từng kể, đại khái cũng đoán ra được có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng xoa bóp tay của Nguyễn Tranh, dịu giọng lại, nói với cậu: "Súng cứ đưa anh cầm cho".

Nguyễn Tranh nhìn anh chăm chú, thuận theo gật đầu, nhìn cậu tin tưởng La Duật như này, rõ ràng là đang chơi trò chơi, La Duật lại càm thấy cho dù là vấn đề sống chết, Nguyễn Tranh cũng sẽ đưa súng cho anh.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Nguyễn Tranh đi bên cạnh La Duật, tay đút trong túi, lúc đi xuống tầng, cậu đột nhiên nói: "La Duật, anh có thấy anh giống vệ sĩ của em không?"

La Duật dùng vai huých cậu: "Anh muốn kí với em rồi đó".

"Được thôi", Nguyễn Tranh mím chặt môi mỉm cười với anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo của tầng một, Nguyễn Tranh đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cất cậu vào tủ rồi lén mang về nhà. La Duật bình tĩnh quay đầu lại, đang muốn bảo Nguyễn Tranh đứng ra phía sau anh thì từ chỗ cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân.

La Duật nhìn Nguyễn Tranh một cái, cậu cầm lấy khẩu súng anh đeo trên lưng, nấp vào chỗ tối phía sau cánh cửa của một căn phòng trống.

"Ai đấy?", tiếng của Chu Tử Hào phát ra từ sau bức tường.

La Duật "khụ" một tiếng: "Là tôi, cậu vừa loại ai vậy?"

"Ron. Tên huấn luyện viên ấy không hề nương tay, suýt thì thua hắn", lúc này Chu Tử Hào mới yên tâm đi ra, "Tên tầng là ai bị loại?"

"Lý Bình và Bill", La Duật đáp.

"Huấn luyện viên do Thẩm Tề Âm tìm đến tên này không bằng tên kia", Chu Tử Hào tiến lại gần La Duật, "Chúng ta đi lên à?"

Chu Tử Hào không biết mình đã đi vào tầm ngắm của Nguyễn Tranh, La Duật nhìn cậu, nói: "Không cần nữa rồi".

Chu Tử Hào nghe thấy hai tiếng súng bắn ở cự li gần, đứng hình luôn, vừa quay đầu liền nhìn thấy Nguyễn Tranh hạ súng xuống, còn chào hỏi: "Cậu Chu".

"Hai người các cậu..." Chu Tử Hào muốn chửi mà chửi không ra, bó tay toàn tập nói, "Các cậu còn không phải một đội, ở cùng nhau thì có ích gì đâu".

"Chơi vui á", Nguyễn Tranh đi qua đưa súng cho La Duật, lại vẫy tay với Chu Tử Hào, "Tí gặp nha".

La Duật mỉm cười nắm tay Nguyễn Tranh, giảng hòa bằng giọng điệu bao che khuyết điểm: "Đừng giậu đổ bìm leo nữa".

Chu Tử Hào bị hai tên đánh đấm lung tung cá mè một lứa coi thường quy tắc này làm cho tức đến thở không nổi, đi theo lối thoát rời khỏi sân chơi.

Tầng một đã được quét sạch, La Duật và Nguyễn Tranh lại chậm rãi đi lên tầng hai.

"Không biết bọn họ đã đánh nhau xong chưa mà", Nguyễn Tranh kéo dây đeo súng của La Duật, "Chúng ta đi chậm chút".

La Duật chậm lại theo cậu, lại ấn cậu lên tường, cúi đầu nhìn: "Vậy làm chút chuyện khác để giết thời gian ha".

Nguyễn Tranh không có hứng thú nhìn anh, tay chỉ lên góc phải: "Camera".

La Duật cũng không muốn cho người khác xem trực tiếp nên thả Nguyễn Tranh ra, đeo súng kéo cậu lên tầng. Lúc sắp lên đến tầng hai, có hai âm thanh báo bị loại vang lên, hai người nhìn nhau, lặng lẽ lắng nghe một lúc, âm thanh chiến đấu vốn lờ mờ nghe thấy đã không còn nữa, xung quanh lặng im như tờ -- Có một đội đã loại hai người của đội còn lại.

La Duật cực kỳ ăn ý trả lại súng cho Nguyễn Tranh: "Bọc đánh?"

"Được", Nguyễn Tranh đáp ngắn gọn.

Bọn họ lên tầng, chia ra đi theo hai hướng.

Nguyễn Tranh đi qua hai khúc rẽ, Thẩm Tề Âm và Khương Kỳ từ chính diện đi tới, còn vừa nói vừa cười.

Nhìn thấy Nguyễn Tranh, Thẩm Tề Âm hỏi: "Cậu xuống tầng rồi à?"

Nguyễn Tranh gật đầu: "Xuống tầng một giải quyết Chu Tử Hào rồi".

"Cũng không biết đội kia còn lại ai", Thẩm Tề Âm trầm tư.

Khương Kỳ nhìn Nguyễn Tranh một cái, nói với Thẩm Tề Âm: "La Duật".

"Có phải cậu thả cho cậu ta không?" Thẩm Tề Âm hoài nghi nhìn Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh vô tội buông tay, còn cảm thán: "Tôi chưa đụng phải anh ấy".

Thẩm Tề Âm nửa tin nửa ngờ, Khương Kỳ thì không thèm tin, chỉ là lười vạch trần: "Vậy thì đi gặp anh ta đi".

Nguyễn Tranh yên tĩnh đi bên cạnh hai người, nghe Thẩm Tề Âm và Khương Kỳ hỏi đáp, đột nhiên dừng bước chân, kéo hai người lại, nói: "Phụ cận có người".

Thẩm Tề Âm nắm chặt súng, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu biết được?"

"Thính lực của cậu ấy tốt", Khương Kỳ đáp, lại hỏi Nguyễn Tranh, "Ở hướng nào vậy?"

Nguyễn Tranh chỉ sau lưng bọn họ, lại nói: "Thẩm Tề Âm và tôi qua đó, anh ở đây phòng thủ".

Thẩm Tề Âm mù quáng tin tưởng Nguyễn Tranh, đi theo cậu luôn. Bọn họ đi được nửa đường, Nguyễn Tranh hình như có hơi lạc đường, lúc đi đến một lối rẽ, cậu hỏi Thẩm Tề Âm: "Anh còn nhớ đường không?"

Thẩm Tề Âm cũng không chắc chắn lắm chỉ vào hướng bên phải: "Chắc là chỗ này".

Chính vào lúc này, đột nhiên có tiếng báo bị loại, nhưng âm thanh báo trò chơi kết thúc vẫn chưa phát ra.

"A Kỳ..." Nguyễn Tranh chíu chặt mày đi về phía trước, trong lòng Thẩm Tề Âm có chút lo lắng khó hiểu cũng không biết đến từ đâu.

Hai bên đường của khu đánh trận giả đều có cửa âm tường bí mật, không khỏi khiến người ta cảm thấy bị kiềm chế, Thẩm Tề Âm càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn bảo Nguyễn Tranh dừng lại: "Cậu thật sự chưa đụng phải La Duật à?"

"Anh đoán xem?" Nguyễn Tranh ôm súng cười với hắn.

Thẩm Tề Âm có làm sao cũng không nghĩ đến hai người này phá vỡ luật chơi, chỉ đành nói: "Nương tay là không tốt đâu".

"Vậy thì không nương tay nữa", La Duật đi ra từ phía trước, thần thái tự nhiên nói với hắn.

Thẩm Tề Âm lập tức nâng súng lên ngắm chuẩn vào La duật: "Hai đấu một mà cũng ngang ngược vậy?"

"Ai hai đấu một cơ?" La Duật cũng nâng súng lên.

Thẩm Tề Âm nhìn Nguyễn Tranh một cái, cậu cười hì hì nâng súng lên, cũng chĩa vào hắn.

Thẩm Tề Âm hốt hoảng: "Hai người không thể tôn trò chơi này một chút à?"

La Duật nắm chặt thời cơ bóp cò, bắn một phát vào ngực hắn, Thẩm Tề Âm cũng hướng về phía La Duật bắn một phát, vừa bắn vào chân của La Duật thì đèn của hắn chuyển đỏ rồi.

Nguyễn Tranh bắn hắn rồi.

Hiện giờ người sống sót chỉ còn lại La Duật và Nguyễn Tranh, Thẩm Tề Âm bất lực muốn chết: "Hai người có bệnh à? Thế cuối cùng thì dựa vào cái gì để phân thắng bại, chơi đoán số à?"

Thời gian của hắn đã hết, thiết bị cảnh báo vang lên rồi, chỉ đành cũng rời đi, trước khi đi còn mắng La Duật mấy câu.

"Chỉ còn lại chúng ta thôi", La Duật nói, anh đặt súng của mình dựa vào góc tường, đi về phía Nguyễn Tranh, hỏi cậu: "Em có muốn thắng không?"

Không đợi Nguyễn Tranh trả lời, La Duật đã nắm lấy súng của Nguyễn Tranh chĩa vào ngực mình: "Hôm nay cho em thắng".

Nguyễn Tranh nhìn thẳng vào anh một lúc, không khách sáo đáp: "Hóa ra hôm nay anh muốn khiến em không vui".

Chỉ những lúc như này cậu mới trở nên thật sắc sảo.

Đây mới thực sự là Nguyễn Tranh, có góc có cạnh, có máu có thịt, phải chạm đến giới hạn cuối cùng, cậu mới để lộ ra bản tính.

"Chỉ là súng laze thôi mà", La Duật không hiểu vì sao Nguyễn Tranh lại nghĩ nhiều đến vậy, hoặc đang không vui vì điều gì, anh giải thích: "Trò chơi luôn phải có thắng thua mà".

"Vậy anh bắn em đi", Nguyễn Tranh đẩy súng về phía La Duật, nòng súng đặt trên cằm mình, La Duật không kịp ngăn cản, Nguyễn Tranh trực tiếp bóp cò.

Súng được làm rất thật, biểu cảm lạnh lùng của Nguyễn Tranh càng khiến hiện trường trở nên chân thực hơn, khi âm thanh đạn bắn vang lên, nhịp tim của La Duật dường như dừng lại, trong não trống rỗng, cho đến khi đèn báo của Nguyễn Tranh chuyển sang màu đỏ, nhét súng vào trong lòng anh rồi quay người rời đi.

Tim La Duật đập thình thịch, anh "đệt" một tiếng, đột nhiên tiếng nhạc vang lên, đại biểu cho trò chơi đã kết thúc, anh miễn cưỡng làm dịu lại nhịp tim rồi mới đuổi theo người ta. 


Hết phần ba.

***

Còn một phần nữa là kết thúc rồi!!!!!!

Chăm thì mai đăng, lười thì thôi =)))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro