Ngoại truyện 4: Đánh trận giả (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần cuối

***

Nguyễn Tranh đi ra ngoài, mấy người còn lại đã đổi sang thường phục, ngồi trong phòng nghỉ tán gẫu, thấy cậu đi vào sắc mặt đều xấu đi.

Sắc mặt của Nguyễn Tranh đã trở lại bình thường, bình tĩnh nói với Khương Kỳ: "Anh chơi tiếp đi, tôi đi trước đây".

Nói xong bèn băng qua phòng nghỉ đi đến phòng thay đồ, cậu vừa mới đi thì La Duật xuất hiện, hỏi Thẩm Tề Âm: "Nguyễn Tranh đâu rồi?"

Thẩm Tề Âm chỉ hướng phòng thay đồ: "Đang thay quần áo đó".

La Duật vừa muốn đi, Thẩm Tề Âm lại gọi anh lại: "Bọn tôi không chơi nữa, ra bãi biển nướng thịt đây, lát nữa các cậu cũng qua đó nhé".

"Bàn sau", La Duật chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng.

Phòng thay đồ rất rộng, có ngăn thành từng buồng riêng, Nguyễn Tranh cầm quần áo vào một buồng, đóng cửa lại nhưng không khóa, cậu vừa mới gỡ thiết bị cảm ứng ở trên quần áo ra thì cửa phòng đã bị đẩy mở.

La Duật tựa vào cửa nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm: "Giận anh sao?"

Nguyễn Tranh đặt thiết bị cảm ứng sang một bên, nhìn anh: "Đúng vậy, giận anh".

La Duật bị lừa bởi hành động khác thường của cậu, đến bây giờ còn chưa vượt qua cơn sốc, anh chỉ cần nghĩ đến khẩu súng đặt trên cằm Nguyễn Tranh là muốn phá sập cái nơi rách nát này của Thẩm Tề Âm, thế nhưng cũng thật sự không trách Nguyễn Tranh, anh chỉ tức giận bởi vì cậu không coi trọng chính mình.

Anh chen vào trong buồng khóa cửa lại, ấn Nguyễn Tranh lên ghế, cúi người hôn lên trán cậu, nói rằng: "Em yêu, anh xin lỗi".

Anh nhìn ánh mắt của cậu cũng hiểu rõ cậu cho rằng anh chỉ đang xin lỗi bừa.

"Anh không biết em lại chơi nghiêm túc đến vậy", La Duật nửa quỳ xuống dỗ dành cậu, chân thành nhận lỗi.

Lông mày của La Duật sắc bén như đao, khuôn mặt của anh nhìn qua lạnh lùng lại bạc tình, nhưng đối với Nguyễn Tranh lại là bộ dáng ngập tràn yêu thương, nhưng cũng không hề phô trương. Bởi vì anh được trời cao ưu ái nên đã sở hữu tất thảy.

La Duật ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tranh, chồm qua hôn cậu, Nguyễn Tranh dịu dàng hùa theo anh, giữa răng môi đều là tình ý.

Hôn một lúc, La Duật tách khỏi Nguyễn Tranh, đối mắt với cậu, Nguyễn Tranh nhìn sự dịu dàng trong mắt anh đã trở lại, cậu nhẹ giọng nói: "Anh đừng thăm dò em nữa".

"Anh thực sự không làm thế mà", La Duật giơ cả hai tay lên thề, "Lần sau anh sẽ chú ý".

Bên ngoài có tiếng người đi vào phòng thay đồ rồi lại rời đi, La Duật lắng tai nghe thấy bọn họ đã đi xa, nói với Nguyễn Tranh: "Bọn Thẩm Tề Âm đi nướng thịt rồi".

Nguyễn Tranh nhìn anh không đáp, đôi môi vừa bị hôn ánh lên màu sắc hồng hào, cậu giả vờ không hiểu ý của La Duật, "ừ" một tiếng mang theo âm mũi, đợi La Duật nói tiếp.

La Duật đứng thẳng dậy, không nhanh không chậm tháo thiết bị cảm ứng trên người mình đặt sang bên cạnh, Nguyễn Tranh ngồi trên chiếc ghế của phòng thay đồ, nâng tay ấn vào chỗ đang dần phồng lên của La Duật, dựa gần vào cách lớp quần hôn một cái, rồi lại ngẩng đầu không nói gì nhìn La Duật, mắt ầng ậng nước.

La Duật vươn tay chạm vào chiếc cằm nhọn của Nguyễn Tranh, cười như không cười nhìn cậu.

Nguyễn Tranh đọc hiểu ánh mắt của anh, chậm rãi kéo khóa quần của La Duật xuống, cầm lấy dương vật nửa cứng của anh, chồm qua liếm hôn. La Duật rất nhanh bị cậu hôn cứng lên, tay Nguyễn Tranh cầm lấy dương vật của anh cọ xát, ngẩng mặt liếm lên cơ bụng của anh.

La Duật được Nguyễn Tranh liếm mà rục rà rục rịch, anh nắm cánh tay kéo cậu đứng lên, vừa hôn sâu, vừa cởi quần của cậu ra, nâng một chân của người trong lòng lên, dương vật đỉnh vào lỗ hậu của cậu.

Nguyễn Tranh đẩy anh lùi ra một chút, ánh mắt ẩm ướt tràn ngập dục vọng, giọng nói nhỏ nhẹ lại quyến rũ: "Cứ vậy mà làm sao?"

Anh kéo tay Nguyễn Tranh đưa lên miệng cậu: "Tự liếm đi".

Người trong lòng há miệng tự liếm ngón tay mình, ngón tay cậu thon dài trắng nõn, được liếm mà lấp lánh ánh nước, sau đó cậu đứng trước mặt La Duật, tự mình mở rộng.

Từ góc nhìn của La Duật thì không thấy được cảnh cậu tự mở rộng, bèn bảo cậu quỳ trên ghế.

Nguyễn Tranh nghe lời làm theo, quỳ xuống, hai chân mở rộng, ngón tay dài nhỏ đâm sâu vào trong miệng huyệt khít chặt, cố gắng mở rộng, ra ra vào vào, còn hơi nghe thấy tiếng nước.

La Duật nhìn không chớp mắt, tay cũng nâng lên đâm vào chỗ đang chảy nước của cậu.

Nguyễn Tranh cảm thấy nới rộng đủ rồi, rút tay mình ra quay đầu nhìn La Duật, tay đỡ dương vật của anh: "Vào được rồi".

La Duật nhìn hậu huyệt ướt át của cậu khép mở muốn đón lấy dương vật của mình, bèn thuận theo chầm chậm đâm vào. Không có dầu bôi trơn, lúc đâm vào khó khăn hơn bình thường, còn chưa vào được một nửa, La Duật đành dùng sức đâm mạnh vào bên trong, Nguyễn Tranh đau đến mức kêu lên một tiếng, La Duật lập tức dừng lại, lo lắng hỏi cậu: "Em đau sao?"

"Vẫn chịu được", Nguyễn Tranh đáp cực nhanh, giống như ép bản thân phải bình tĩnh, La Duật biết cậu nhất định rất đau, thả chậm tốc độ đâm cậu, đợi tiếng hít thở của người trong lòng biến đổi mới không nhẫn nại lại triền miên mà tăng nhanh tốc độ đâm chọc.

Hai người ở bên nhau đã lâu như vậy, anh hiểu rất rõ phải làm như thế nào thì mới khiến Nguyễn Tranh lộ ra bộ dáng dâm đãng của mình, anh lật cậu lại, nâng mông cậu ôm đứng lên dựa vào tường.

Lưng Nguyễn Tranh tựa trên vách ngăn, hậu huyệt bị anh nhồi căng đầy, còn đang không ngừng đâm vào điểm sâu nhất, khiến cậu thở không ra hơi.

Vách ngăn làm từ gỗ, bị hai người đè lên kêu cót két, Nguyễn Tranh vừa sợ nó không đủ chắc chắn vừa cảm thấy tiếng động quá lớn, chỉ đành ôm La Duật thật chặt, treo hẳn trên người anh, ai mà biết động tác này càng giúp La Duật đâm vào sâu hơn.

La Duật đỉnh thật mạnh, tiếng rên của Nguyễn Tranh không kìm được mà tuôn ra, mang theo âm mũi nhè nhẹ cầu xin anh đâm nhẹ hơn.

Mà La Duật hiển nhiên sẽ không dễ dàng thuận theo cậu, liên tục đâm mạnh, trong gian phòng thay đồ này ngập tràn tiếng cơ thể va chạm với nhau và tiếng rên rỉ đứt quãng của Nguyễn Tranh. Đến khi anh chịu dừng lại, cậu đã sắp xỉu rồi, nghỉ ngơi mất giây mới nói: "Anh thả em xuống đi..."

La Duật cúi đầu hôn cậu, hỏi: "Em còn giận anh không?

Nói xong lại bắt đầu một lượt đâm mạnh, Nguyễn Tranh đã hoàn toàn vô lực, chỉ biết vừa khóc vừa cầu xin: "Không giận nữa... không giận nữa mà...."

La Duật cuối cùng vẫn làm đến khi cậu bắn ra mới dừng, Nguyễn Tranh dựa vào tường, tinh dịch từ từ chảy dọc theo cơ bụng lờ mờ rớt xuống sàn. La Duật thả người xuống để cậu quay lưng về phía mình, nắm một chân của cậu lại lần nữa để cậu quỳ xuống ghế rồi tiếp tục đâm vào, ôm eo cậu bắt đầu đưa đẩy.

Phòng thay đồ đã không còn sạch sẽ, La Duật không dám bắn vào bên trong Nguyễn Tranh, sau khi cậu lên đỉnh thì rút ra, tay trái ấn lên lưng cậu, tay phải tự tuốt dương vật.

Cái áo phông rằn ri của Nguyễn Tranh bị La Duật vén lên để lộ vòng eo vừa nhỏ vừa trắng, dương vật to dày của La Duật kẹp giữa khe mông cậu, hậu huyệt bị đụ đỏ lên vẫn đang co rút trong cơn cực khoái, trông cực kỳ dâm đãng. Cậu dựa vào tường thở hổn hển, một chân quỳ trên ghế, đùi đã mềm nhũn. Cơ bắp trên đùi La Duật dính sát vào cặp mông đang vểnh lên của cậu, chuyển động theo quy luật, Nguyễn Tranh biết anh đang làm gì, cảm thấy dâm đãng không sao kể xiết, cậu bị anh đè rất lâu mới cảm thấy La Duật đã bắn trên lưng mình.

La Duật chậm lại, rút ra vài tờ giấy lau sạch lưng cho Nguyễn Tranh, lại bế cậu lại chỗ ghế rồi giúp cậu mặc quần áo.

Nguyễn Tranh nâng chân lên để La Duật mặc quần giúp, mặc quần áo xong xuôi, cài cúc áo cẩn thận che đi dấu hôn trên người.

Lúc cài đến cái cúc áo thứ hai từ trên xuống, La Duật đột nhiên gọi cậu: "Nguyễn Tranh".

"Dạ", Nguyễn Tranh dịu dàng đáp lời, âm thanh đầy sự ỷ lại.

"Cho dù em thực sự bắn vào ngực anh", La Duật dựa vào gần cậu, "Anh cũng sẽ không tức giận đâu. Mạng của anh em cần thì cứ lấy".

Nguyễn Tranh nhìn anh mấy giây, vươn tay ôm anh, giọng nói nghèn nghẹn vang lên từ ngực anh: "Em không cần".

"Vậy giữ lại cho em nhé". La Duật mở cửa phòng thay đồ ra, bế cậu lên.

Thể lực của Nguyễn Tranh đã hồi lại rồi, nhưng cậu thực sự thích cảm giác dựa dẫm hoàn toàn vào La Duật, hoặc là nằm trong lòng anh để anh bế cậu đi đường.

"Anh bế em đi nướng thịt à?" Nguyễn Tranh hỏi anh.

La Duật đáp: "Chúng ta về nhà".


Kết thúc.

***

Cuối cùng sau hai năm tôi đã dịch xong bộ này rồi TvT

Thực ra chap này phải xong từ hồi tháng 7 cơ, nhưng mà tôi bị cả đống dịch ngoại giao đấm bôm bốp nên không thể nào dứt ra được, hôm nay ngồi dịch nốt cũng là vì quá chán ôn thi rồi, sang tuần tôi thi 4 môn có cả dịch nói huhu. Lời khuyên cho mọi người là đừng bao giờ chọn ngành ngôn ngữ nếu không muốn bị ép phải trở thành một quyển bách khoa toàn thư sống, giờ tôi xem thời sự còn nhiều hơn tôi đọc truyện nữa TvT.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong hai năm qua, sự lười biếng của tôi đã khiến mọi người chờ lâu rồi. Gửi lời tạm biệt đến anh La và bé Tranh sau hai năm TvT

Mọi người cùng đón chờ những bộ truyện khác ở nhà nhé (Nếu tôi hết lười TvT)

20/10/2021 ~ 3/11/2023

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro