chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong...

Tiếng chuông được gắn gần cánh cửa ra vào reo vang, tiếng giày da ma sát trên nền nhà gây nên tiếng kêu không dễ nghe cũng chẳng mấy khó chịu, chủ nhân của chúng sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi liền vác cái bụng đói meo tới đây để tìm chút bánh ngọt.

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng đã quá giờ rồi ạ" Kim Taehyung mở lời ngay khi tiếng bước chân dừng lại, bản thân vẫn ngước lên mấy cái khay bánh cần được cất vào kệ tủ cao hơn khá nhiều so với chiều cao của anh.

Lòng thở dài sau một  ngày làm việc mệt mỏi, sự bận rộn khiến anh quên mất lật tấm biển "CLOSE" ra trước cửa, lại thấy vô lễ khi khách tới mà anh còn không thèm quay lại nhìn mặt khách một cái, nhưng Taehyung còn đang dang dở mấy cái khay này, nếu được, anh sẽ quay lai nhìn họ, ít nhất là thể hiện sự tôn trọng dành cho khách hàng của mình. Chỉ tiếc là cái tủ này quá cao so với chiều cao quy định của anh, nãy giờ Taehyung nhún nhún cái chân của mình lên mãi mà vẫn chưa bỏ hết tám cái khay vào tủ được, cũng tính dùng hết lực đẩy vào một lần lắm, nhưng sợ phản tác dụng như lần trước, mấy cai khay rơi hết vào đầu thì khổ.

Trong khi Taehyung vẫn còn loay hoay mãi với mấy cái khay chết dẫm này thì người khách nào đấy đã âm thầm lấy cái ghế gần đấy, kê sát sau lưng Taehyung rồi lấy đà đứng lên đó, tay dang ra ôm hết đống khay bánh rồi cẩn thận nhét vào cái tủ cao kia.

Sự nhẹ bẫng trong tay khiến Taehyung ngơ ngác và ngạc nhiên, nhìn tám cái khay dạng lớn cứ thế nhẹ nhàng thoát khỏi tay mình rồi bay vào trong tủ, Taehyung cảm thấy thế giới này thật kì diệu. Nhưng sự kì diệu đập vào mắt anh rằng có cánh tay chắc thịt ẩn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mới là điều kì diệu giúp mấy khay bánh của anh vào tủ một cách hoàn hảo, mùi hương nam tính phảng phất sau mũi khiến anh thấy lạ lẫm vì nó khác hẳn với mùi hương của những chiếc bánh mà anh phải tạo ra hằng ngày, đánh thức sự tỉnh táo trong anh.

Taehyung giật nảy mình, cảm thấy khi mà hai người lạ với nhau đã đừng quá sát, không suy nghĩ một giây theo quán tính lùi ra sau, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Anh lùi ra sau làm người đứng trên ghế không thăng bằng nổi, thân hình chới với còn chưa kịp đóng xong cánh cửa tủ còn lại đã ngã xuống. Trong một khoảnh khắc chỉ bằng hai cái chớp mắt như thế, khách hàng xấu số nào đấy rất khéo léo ôm người kia vào lòng, theo thế cả hai ngã xuống sàn nhà.

Rầm!

"A!" Jungkook ngã xuống, trong lòng vẫn ôm thân hình nhỏ nhắn hơn mình, nhưng đó không phải là tất cả sự cảm nhận của cậu, vì tận cùng của đau đớn, Jungkook cảm thấy khuỷu tay phải của mình có gì đó không đúng rồi.

"A, hức.. hức" Taehyung sợ lắm, mặc dù cánh tay được khách hàng một tay ôm eo một tay ôm đầu nhưng mà quả đào của anh có được ai ôm đâu, ngã như thế này anh có cảm giác hai đào hồng của mình coi như bỏ luôn rồi..

"A...a.. anh đừng khóc" Jungkook nhanh chóng buông người kia ra, lăn sang một bên ôm cái tay đau của mình "anh đừng khóc, mau lại đây xem, dùm tôi, có thể xem dùm tôi được không, nãy hình như va chạm mạnh, tay tôi có vẻ không ổn rồi"

Taehyung còn định giơ tay lau hàng nước mắt cá sấu ăn vạ thì nghe người ta nói thế liền lật đật ngồi dậy, vỗ vỗ vào cái mông của mình với ý nghĩ sẽ đỡ đau hơn (lấy độc trị độc) nào ngờ nó còn đau hơn đến nỗi muốn chảy luôn cả nước mắt thật. Nhanh chóng bỏ qua cơn đau nhìn sang vị khách xấu số của mình, trong một giây hoảng quá, Taehyung cầm tay người ta lắc lắc khiến người ta la toáng lên, Taehyung càng hoảng hơn, vội đứng dậy với lấy chìa khóa cùng áo khoác, đóng hết của nẻo mới bế người kia vào con xe cũ của mình, dành hết hai mươi bảy năm tay lái, phóng vèo vèo đến bệnh viện gần nhất.

....

"À vì thế nên Jungkook nhà bác mới ra nông nỗi này" mẹ Jeon vui vẻ tươi cười nhìn con người rụt rè trước mặt, mở lời nhẹ nhàng giải trí cứ như con bà chả bị sao hết.

"Dạ vâng, là do cháu ạ, cháu... xin lỗi ạ" Taehyung rụt rè xoa nắn ngón tay, không dám ngẩng đầu nhín phụ mẫu nhà người ta, gì chứ nhắc đến hai chữ phụ huynh thì anh rén lắm.

"haha, không sao đâu mà, là chuyện không ai muốn" mẹ Jeon phụt cười nhìn bạn nhỏ thỏ thẻ trước mặt, thầm trong bụng không biết con cái nhà ai mà đáng yêu như thế.

"dạ... cháu cảm ơn, xin phép bác và.... Jeon gì đấy.." Taehyung không nhớ tên "cháu đi về đây ạ"

"được rồi, tạm biệt cháu, đừng để bụng chuyện này nhé"

"vâng ạ"

.

"sao rồi ông tướng" 

"không sao Jimin à, nhà người ta không có nói gì to tiếng hết, nhưng mà mình ngại quá đi"

"cái đồ ngốc nhà cậu, hồi mới đầu mua cái quán đấy bảo là sửa lại mấy cái kệ cao đấy đi thì không chịu bày, xong rồi thêm mấy lần rơi vào đầu nữa, giờ còn thêm quả chấn thương chật bà nó xương ta nhà người ta thì đúng là nhất cậu luôn đấy" Jimin bực mình nghĩ về bạn mình mà không thương tiếc xối xả qua điện thoại.

"ừ mình cũng thấy thế, sau lần này, chắc mình cho sửa lại mấy cái tủ đấy quá" Taehyung mặc bạn la mình như thế, vẫn bình thản trả lời như một điều gì đấy quá đỗi quen thuộc.

"cần giúp không?" 

"dạ cóoooooo" Jimin hơi độc miệng nhưng tốt tính lắm nhe.

"hiện tại cậu đang ở đâu? về nhà chưa?"

"ừm, về rồi, mới ăn một ly mì gòi nè"

"ăn uống cho đàng hoàng vào, xong thì đi ngủ đi"

"nhưng mà ấy..."

"làm sao?"

"cậu là tuyệt nhất đó Jimin ahh"

"lằng nhằng, cúp đây" Jimin mặc kệ lời nịnh nọt của đứa bạn mình thẳng tay cúp máy.

.

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy khi trời vẫn còn tối đen, công việc của anh làm nên thói quen dậy sớm này, những cái bánh được làm vào lúc khi mọi người con đang chăn ấm nệm êm, anh đã nhào vào nặn bột, ủ chúng, nướng chúng, trang trí chúng, luôn làm liên tục đến khi trời vừa hửng sáng, khi mà chiếc chuông của cửa hàng reo lên những tiếng đầu tiên thì anh sẽ dừng lại, rồi đợi cho nhân viên của mình đến sau đó tiếp tục làm.

Hôm nay cũng thế, khi những chiếc bánh mới ra lò, anh nhẹ nhàng đặt chúng vào khay rồi để chúng yên vị trong tủ kính, ngăn mùi hương thơm vừa phải toả ra ngoài, sau đó cầm hộp cháo cho vào túi rồi liền rời khỏi tiệm bánh của mình, một mạch tiến về con xe của mình, trong đầu đã sẵn lên một địa điểm cần đến.

Tối qua trước khi đi ngủ, Taehyung đã vắt trán suy nghĩ, liệu mình có nên làm gì đó cho khách hàng xấu số không nhỉ? Như một lời xin lỗi ấy?

Và thế là Taehyung nhà chúng ta đã chọn làm đồ ăn sáng có tên là cháo thịt bằm.

Taehyung sẽ không nói cho mọi người biết trong tất cả các món mà anh nấu được, món này là ngon nhất.

À, đương nhiên là chẳng thể thiếu một phần bánh Tiramisu rồi, gì chứ mấy cái bánh là nghề của anh.

Tứng bước chân bình thản hướng về khoa ngoại, đấy là người ta thấy thế chứ chính chủ thì không, nãy giờ cái tay nắm cửa đã bị Kim Taehyung cầm sờ đến mức sắp mòn luôn rồi.

Vào hay không vào? Không vào hay vào? 

"Jimin ơi, tớ sợ quá, làm sao đây" 

"Sợ cái gì? Nhà người ta có nhai đầu cậu đâu mà sợ? "

"Huhu lỡ... lỡ nhai thật thì sao? "

"Nếu thế thì cứ việc chui vào dạ dày của người ta quậy banh lên là được có gì đâu"

"NÈ PARK JIMIN!!! Hứ, cậu học đâu cái kiểu nói đau lòng đó hả"

"Min yoongi! cúp đây"

"  Ế nè nè, pờ li đừng cúp"

tút tút tút....

"Đồ tồi" Taehyung phụng phịu nhìn điện thoại.

" Giờ thì mình phải làm sao đây" Kim bán bánh lo lắng cắn môi, thật sự là anh ngại lắm và vì thế nên anh đã đứng ở đây được một lúc rồi.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là với góc nhìn của một người gây ra tai nạn nên Kim Taehyung thấy có lỗi lắm, ai cũng bảo cậu là không sao đâu chỉ là ngoài ý muốn thôi, ngay cả mẹ nạn nhân tên gì đấy anh còn chưa nhớ tên cũng nói thế, anh thấy cảm động lắm nhưng mà không vì thế mà hết áy náy, gì chứ mặt anh mỏng lắm không có chuyện cứ thế bỏ qua đầu đâu.

Cạch.

"ớ!"

"Anh vào đi"

Jungkook bê mái đầu bù xù với trạng thái chán chả muốn nói cùng tinh thần khách đến nhà đang ngủ cũng đánh ra mở cửa cho Taehyung.

"Sao.. sao cậu biết... tôi ở ngoài..."

"Anh nói to quá làm tôi thức giấc."

Bùm, được rồi lòng tự trọng đi chơi với tám từ vừa rồi rồi, không cần kiếm, cảm ơn.

"Anh vào đi" Jeon Jungkook có chút mệt mỏi trong người những vẫn kiên trì mời người ta vào phòng.

"Ừm, cảm ơn" tự nhiên hôm nay Taehyung thấy mình cần trưởng thành hơn.

"Không biết anh đến đây có việc gì?" Jungkook không mặn không nhạt thở ra một câu mở lời hết sức buồn cười, và nếu mẹ Jungkook có ở đây chắc chắn sẽ đá thằng con của mình một cú đau điếng.

Người ta không đến thăm bệnh chả lẽ chui vào giường bệnh nhân nhờ ngủ một buổi à?

"Ừm, tôi đến đây thăm cậu, sẵn tiện đưa cho cậu một phần đồ ăn sáng với bánh lót dạ, haha:) không biết tay của cậu, như thế nào rồi" Taehyung thật chẳng biết tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.

"Cảm ơn anh, tôi thấy khá ổn, đương nhiên vẫn chưa hết đau nhưng không sao nữa, anh không cần phải thấy áy náy như thế này" Jungkook vẫn nhẹ nhàng nói ra như có như không, mắt liếc sang người con trai mặc áo sơ mi chỉn chu trước mặt rồi đưa mắt sang hai phần ăn được gói khá đẹp mắt thể hiện ý tứ.

Phải nói như thế nào nhỉ, Taehyung cảm thấy mình gần như bị chìm trong đôi mắt trong veo này, thật sự nhìn chúng lấp lánh làm tôn lên vẻ đẹp trai của người đàn ông trước mặt, nếu như những lời nói của cậu ấy có thể ngọt ngào thêm một tí, Taehyung chắc chắn sẽ khẳng định rằng người này là một người vô cùng đáng yêu, từ trong ra ngoài.

Taehyung thích những thứ đáng yêu, giống như những chiếc bánh mà anh làm ra vậy, rất đáng yêu.

Nhưng có vẻ người nay lạnh nhạt quá (để câu văn hoàn mĩ thì Taehyung không muốn nói là thằng cha trước mặt chảnh chết đi được đâu), thế nên để mở lời và gần gũi với người như thế này có vẻ sẽ hơi khó cho anh đó.

Ừm, nhưng mà, anh gần gũi với người ta làm gì nhỉ?

Ừ ha, làm gì nhỉ? Hay là mình mê trai giống Jimin rồi.

" Thôi chết rồi.." Taehyung hốt hoảng che nửa khuôn mặt, ý nghĩ này khiến anh phát rồ, sao có thể nhỉ.

"Gì cơ, ai chết?" Jungkook khó hiểu nhìn anh, lúc nãy cậu nói đã không trả lời thì thôi còn nhìn anh chằm chằm xong nói cái gì đâu không, trông vừa vô duyên vừa có chút.. khùng khùng.

"Ớ, không có, ý tôi là, nếu mà cứ để như thế thì chết tôi rồi, làm sao có thể để mọi chuyện như thế được, dù sao tôi cũng là người có lỗi" anh chủ Kim nhìn vào đôi mắt khó hiểu của người kia "ý là, nếu được, cứ để cho tôi chăm sóc anh trong một khoảng thời gian dài, để chuộc lỗi ấy, có.. được không?"

"....."

"....."

"....."

"hihi"

"Được"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro