chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1: Bệnh nhân này hình như  rộn ràng trong tim mà không biết.

Roạt!!

"Chào ngày mới nắng tươi, Taehyung làm bánh nuôi bệnh nhân đâyy"

"Tanie này, mình dậy thôi con"

"Hôm nay mình nên làm gì đây ta, hôm bữa là gì ấy nhỉ, mình đã làm gì cho Jungkook nhỉ? Ừm, làm gì mình cũng không nhớ nữa"

"Giờ mình nên làm cái gì đây, trời ơi nghĩ mãi không ra nữa!!"

"Đáng lẽ ra mình nên lên thực đơn 7 ngày chứ, chắc là mình sẽ nhờ anh Jin"

"yà~ đồ ăn thì mình chưa biết đâu nhưng mà hôm nay cứ làm Lamington đi ha"

Phải rồi đấy, chủ tiệm Kim đang vào bếp để lên đồ tới bệnh viện, không biết cảm hứng nào khiến cho anh cảm hứng thú với việc chăm nom thế này, mặc dù hôm bữa, cái lần cuối cách đây hai ngày trước gặp bệnh nhân kia thì cậu ta tỏ thái độ không thèm nhưng mà anh ta miễn cưỡng cho phép thì chiến thần Kim Taehyung cũng không cần kiêng nể gì nữa.

Taehyung vừa làm vừa suy nghĩ, cậu bệnh nhân đó tính tình rất đáng ghét, nhưng mà đẹp trai lắm, tên gì nhỉ, à, Jeon Jungkook, anh còn nhớ lúc đó Jungkook giới thiệu tên mình nhìn anh chằm chặp với thái độ không coi ai ra gì nhìn rất ngứa mắt.

Anh năm nay hơn 28 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào ngông như trường hợp này, máu mà nóng tí thì anh lại chả đấm cho mấy cái, mà còn nhỏ hơn, à, đúng thế, tên nhóc đó nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng mà thái độ đấy thì nhìn như mới mười tuổi ấy.

Ý Taehyung ỏn ẻn không phải cậu ta trẻ đâu, ý là trẻ nhưng mà trẻ trâu ấy. Tưởng thái độ đó hay ho lắm sao, may là cậu ta đẹp trai mà anh nghĩ là có thể cân hết hai con phố gần đây luôn, chứ nếu mà xấu xấu một tí là anh cũng bỏ qua chứ anh là người có lỗi, có là ai thì anh cũng không dám làm gì đâu.

Làm bánh mất khá thời gian, nhưng so với những kiểu bánh khác thì việc làm ra những món bánh Lamington này khá đơn giản, vì thế Taehyung làm nhanh hơn trong sách hướng dẫn nói nhiều, sau đó vui vẻ bọc chúng lại cẩn thận rồi tới bước tiếp theo.

Ừm, nhưng mà anh nghĩ không có bước tiếp theo đâu, ngoài cháo thịt bằm ra anh không biết nấu gì khác cả, chắc có lẽ Taehyung nên gọi cho anh Jin, nhờ anh ấy nấu dùm mình, nhưng mà không biết anh Jin có bận không nhỉ?

"Ừm, alo.."  Seokjin anh có vẻ hơi mệt mỏi, giọng đầy ắp buồn ngủ gắng tính táo mà nhấc máy.

"Này hyung ơi, sao mãi anh mới bắt máy thế"

"Tôi lại đạp chú một cái chú có tin không? Năm giờ hai tư phút sáng mà chú đã gọi anh chưa ném chú online là may rồi!!!!"

"Ờ ha" Tae ỏn ẻn gãi đầu cười ngại.

"Ha cái đầu chú!! tôi hôm qua hai giờ sáng mới về được nhà đấy, có gì nói mau?"

"ừm, em có bạn bị trật khuỷu tay ấy, anh nấu món gì bổ bổ xíu giùm em được không? hì hì"

"Hả? Sao chú không nấu?"

"Gì!! Em mà biết nấu em không nhờ anh..." Mặc dù biết không ai có thể nhìn thấy, nhưng Taehyung vẫn chu mỏ nhíu mày, giọng nhỏ dần phản bác.

 "Ồ, tức là.. Chú gọi cho anh vào gần năm rưỡi sáng chỉ để nấu món cho bệnh nhân?"

"Dạ vâng.. ạ"

"CHÚ KHÙNG HẢ!!" Rồi Seokjin tắt máy cái rụp.

Tút, tút, tút....

"Ơ thế là đã đồng ý chưa nhỉ?"

"Hự, hình như là chưa..."

"Thôi vậy, cháo thịt bằm vậy" 

Đầu bông xù ủ rũ làm cháo thịt bằm, sau khi bị người buồn ngủ cằn nhằn, liền uể oải vào bếp, tất cả là do bệnh nhân tính lạnh băng.



Jungkook bị trật xương tay ở phần khuỷu tay, khá nhẹ, bác sĩ bảo là thế nên anh cũng đỡ lo được phần nào, lúc mới đầu nghe anh thấy sợ lắm, hơn thế là do anh lên mạng tìm hiểu thử liền thấy vô vàn kết quả như là "Trật khuỷu tay gây tàn tật", "Cảnh báo nguy hiểm khi bị trật khuỷu tay",..... vân vân và mây mây các kết quả đọc xong chỉ có nước ngã xuống sàn đau thương, vì thế nên Taehyung anh hoảng lắm, may mà nhờ có Jimin chấn an rằng mấy cái trên mạng bịp thôi thì anh đỡ được phần nào.

Nhưng mà bịp thật, trên mạng nói là bị trật khớp phải từ hai tháng đổ lên hoặc lên đến sáng thứ sáu, xong bữa bác sĩ nói với Taehyung thì chắc khoảng ba tuần là ổn hơn với trường hợp của Jungkook, rồi thêm gần một tuần sau đó để tháo băng hay nẹp cố định này nọ, nói chung khá phức tạp đó nhưng chắc chắn không có hết hồn phức tạp như trên mạng. 

Tóm lại Taehyung nghe bác sĩ nói xong thì khá ổn, chứ nếu như theo trên mạng thì nói thật, từ ba tới sáu tháng thì ví tiền anh không ổn lắm, kinh doanh bánh ngọt quanh năm phải trả lương cho nhân viên, giờ còn trả thêm viện phí cho cậu Jungkook gần nửa năm trời chắc chắn anh sẽ gớt mùng tơi luôn. 

Chẹp chẹp, cuộc sống tiền nong vất vả quá, tự dưng Kim Taehyung muốn trừ lương mấy nhóc nhân viên ở quán ghê.

Rút kinh nghiệm mấy bữa trước đi sớm quá bệnh nhân cọc nên hôm nay anh cứ thong thả ghé qua cửa hàng của mình rồi thong thả làm bánh, thong thả dọa trừ lương nhân viên rồi mới leo lên con xẻ cũ kĩ, một đường đi tới bệnh viện không dừng lại.

Lại là cánh cửa này, cứ mỗi lần đứng trước cánh cửa này Kim Taehyung không nhịn được mà sợ sệt, vừa sợ vừa chán, nói gì chứ ai bảo cái người sau cánh cửa này có tính cách chán quá làm chi, bước vô rồi chả biết mở lời như nào luôn.

Nhẹ nhàng hít vào thở ra một hơi chỉnh đốn tinh thần, Taehyung vặn nắm cửa đi vào, từng bước lò dò nhìn con người đang ngồi trên giường bệnh.

NGƯỜI TA DẬY RỒI.

"Hi... hi Jungkook" 

"...."

"Hi" Chào một cái thôi mà, gì căng dữ.

"Chào anh Kim"

Đồ tồi, trong khi tôi cố gắng không dùng kính ngữ với cậu cho giảm cái bầu không khí chết tiệt này thì cậu lại thẳng thắn quất kính ngữ với tôi.

"Ừm, tôi có mang một ít cháo với bánh mang cho Jungkook ăn sáng này, Jungkook ăn rồi còn uống thuốc nữa"

"Cám ơn anh"

"ừm, hì hì.." Thật sự là anh chả biết nói gì nữa.

Cứ như thế Taehyung ngồi nhìn Jungkook ăn hết tô cháo trong yên lặng, vừa nhìn vừa cảm thán, nhan sắc này đẹp quá, có phải đây là lí do khiến anh lại tận tình đồng ý chăm sóc bệnh nhân này hay không?

"Đẹp trai quá..." 

Lời nói vu vơ tuột khỏi môi thôi đến chính chủ cũng không biết mình nói ra nữa, nhưng mà không ngờ nó ảnh hưởng sâu sắc tới người đang húp cháo sùm sụp ở đối diện.

"Ứ, khụ.. khụ.. gi.. giấy, ặc.." Jungkook vừa vuốt ngực vừa ra hiệu cho người kia lấy giấy, tự nhiên bực mình, nếu thân quen hơn một chút chắc chắn anh sẽ tẩn cho tên này một trận, may là người không thân lắm đấy nhá.

Taehyung bừng tỉnh "Cậu làm sao thế" Nhanh chóng với lấy giấy cho người ta, một tay vỗ lưng với lực vừa đủ, điệu bộ trách mắng nhẹ nhàng "Jungkook cứ từ từ mà ăn thôi, sao lại vội vàng như thế"

Jungkook trừng mắt, không phải là tại anh à?

"Ứ.." Tự nhiên Jungkook trừng mắt làm anh sợ quá, không ú ớ được câu nào nữa.

"Lần sau anh đừng nói vậy" Jungkook đỏ mặt nói nhỏ, vừa đủ hai người nghe, không gian xung quanh có nghe thấy không cậu không quan tâm, nhưng mà ý chính thì người ta nói nhỏ vì ngại thôi.

"Hả? Tôi có nói gì đâu?" Taehyung giương đôi mắt ngây thơ đầy thắc mắc, anh có nói gì đâu nhỉ? À, hay là lời nhắc nhở lúc cậu ấy bị sặc? Không phải chứ, người ta có lòng tốt mới nhắc mà cũng không cho, kì cục quá đi.

Jungkook nghe vậy liền bực mình liếc đôi mắt lườm muốn cháy mặt Taehyung, bụng nghĩ không biết anh ta có để ý đến chính lòi mình nói ra không thế?! Nói chung là rất bực mình.

"Thôi, anh cứ cho như không có gì đi" 

"Ơ" Taehyung không hiểu gì hết, nếu mà bệnh nhân cứ như này thì anh biết phải làm sao đây.

Không khí lại quay về như lúc ban đầu.

Quá nhạt nhẽo!

Tae ỏn ẻn không thích không khí như thế này đâu, dù gì thì cũng có một chút vui vẻ cho căn phòng thêm thoải mái chứ. Cơ mà tên ngồi giường bệnh này có vẻ không thèm mở miệng ra cơ.

Ơ, nhưng mà Taehyung có thể đi về cơ mà? Sao cứ phải ở đây cho khó xử cơ chứ?!

Nhưng mà... tự nhiên anh lại chẳng muốn về tí nào. Mặc dù ở đây khá chán nhưng anh vẫn muốn ở đây cùng người đang húp cháo ngồi ở trên giường, tay trái chật vật...

Chậc!

" Nếu khó quá thì đưa tôi đút cháo cho"

" Không cần"

" Nhưng nếu anh không thuận tay trái, ăn uống như vậy bất tiện lắm không phải sao?"

" Không sao"

Ôi trời, ai sinh ra được con người cứng đầu thế này cơ chứ, đút cho cậu ta thì cậu ta mất cái gì mà cứ từ chối thế nhỉ? Tưởng thế là ngẫu sao hả?

Kim chu mỏ thật muốn chửi má nó.

Mấy năm làm bánh không có bánh nào ngang như cái con người này.

Mặc kệ người kia phản đối, Kim Taehyung vẫn đứng dậy tiến về bên giường giựt lấy cái thìa trên tay người kia, tay khác lấy lại tô cháo đang yên vị trên đùi cũng người kia, tiếp xúc với bề mặt mềm không mấy bằng phẳng nhìn như tô cháo muốn gục ngã, nhìn chật và chật vật.

" Ơ" Jungkook khó hiểu nhíu mày nhìn Taehyung lấy đồ ăn ra khỏi tay mình, không phải cậu nói không cần rồi sao? Người này không nghe thấy gì à?

" Ơ ơ cái gì! Tôi đút, nào, bệnh nhân của tôi ơi, mau há miệng ra nào, a..."

"..... Tôi không phải gì gì của anh.."

" A nào, a.. aa.." Taehyung mang những lời mình nghe được vứt sáng một góc, tập trung vào việc đút cho Jungkook ăn, xem cậu ta nói được gì.

Quả nhiên Jungkook không nói được gì, trong phút chốc cứng họng, chỉ biết bản năng mở miệng, mang hết số cháo từ chiếc thìa được Taehyung đút cho, lặng lẽ nhai nuốt, không biết khía cạnh cảm xúc nào làm cậu thấy hơi thoả mãn.

Ừm.... Chỉ hơi hơi thôi, không nhiều đâu... nhỉ?

Cả hai đều không quan tâm đôi má hơi ửng hồng của Jungkook, một người ngại ngùng cụp mắt, người còn lại chu chu mỏ vét đống cháo trong tô nhỏ, bụng chỉ muốn tổ nhét hết vào miệng người kia, đồ ăn ngon như này mà cái bệnh nhân này ăn cứ từ tốn làm khách, sáng nay anh đã ăn thử một ngụm rồi, ngon chuẩn nhà hàng năm sao, vào bụng chỉ có lành vết thương thôi, vì thế nên anh nhất định sẽ khiến Jungkook phải ăn hết, ăn hết.

"Nào, tiếp tục há miệng" Giọng điệu nghe như ra lệnh.

"Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

"Ơ, đâu có, tôi nào dám ra lệnh cho cậu nào, tôi chỉ ra lệnh cho muỗng cháo làm lành vết thương của cậu thôi" Taehyung còn nhanh nhẹn làm ra động tác lời hứa "Tôi nói thiệt đó"

"Hừ" Jungkook không đồng tình lắm nhưng miệng vẫn há ra nuốt ngụm cháo, mong cho đống cháo này mau lành tay cũng tốt.

"Ăn đi tôi còn bận lắm, cậu phải ăn hết tôi mới yên tâm"

"Ai bắt anh phải làm thế này, tự làm mất thời gian của mình" Jungkook công suất gấp đôi, vừa nhai nhai nuốt nuốt vừa lẩm bẩm càu nhàu.

"Này, cái này là tôi lo cho cậu thiệt đấy, tâm tôi lo cho cậu thiệt nơi mới tận tình thế này đó" Không phải vì tiếc tiền đóng viện phí đâu.

Cứ như thế Jungkook miễn cưỡng để Taehyung đút cho hết bát cháo, mất một lúc sau, Taehyung cũng thu dọn chén bát chuẩn bị ra về không quên dặn dò bệnh nhân Jeon cực kì cẩn thận:" Cậu nhớ cẩn thận nha, mặc dù hơi trái tay một tí làm việc này việc kia cũng hơi khó, nhưng mà để đảm bảo mau chóng nhanh khỏi thì cậu cũng đừng dùng tay phải nhiều, tôi định ở đây chờ đến lúc bác sĩ đến đưa thuốc kiểm tra các thứ cho cậu rồi mới đi nhưng mà không còn nhiêu thời gian, tôi phải đến tiệm bánh rồi," Taehyung để một tờ giấy ghi chú lên mặt bàn cạnh giường rồi nói tiếp "có gì khó khăn cứ gọi điện nha, có thể tôi sẽ không đến vào buổi tối nhưng mà chắc chắn sẽ nhờ người mang vào, đồ ăn trưa thì tôi để đây, ở trong bình giữ nhiệt nên còn nóng lắm cậu yên tâm không cần đun nóng, không làm mất thời gian nữa, tôi đi nha, tạm biệt Jungkook"

Taehyung cười tươi nói lời tạm biệt, nụ cười tươi rói chiếu thẳng vào tâm hồn Jungkook, một cảm xúc gì đó nhen nhói trong tim khiến cậu đột nhiên thất thần mất một lúc, đến khi tỉnh táo lại thì người đã đi mất rồi.

Jungkook thở dài lấy điện thoại lướt lướt, lòng suy nghĩ lướt qua,

thì ra có người còn cười đẹp như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro