chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2: Một này cùng Jungkook

"Lại ngày mới rồi này"

Taehyung mệt mỏi nhìn bầu trời đang còn mờ mờ ảo ảo rộng lớn, lại thở dài quay lại nhìn chú chó nhỏ của mình vẫn đang cuộn tròn mình trong chiếc đệm nhỏ mềm mại.

Hôm qua tự nhiên khách tới mua bánh đến sát giờ đóng cửa vẫn chưa hết đông, khiến anh và nhân viên trong cửa hàng chạy đi chạy lại đi tới đi lui hiếm lắm mới được nghỉ một chút, đến lúc tiễn khách ra về cũng phải gần sáu giờ tối, bình thường năm giờ hoặc hơn một tí là anh đã đóng cửa rồi, mà hôm nay hăng quá đến tận khi mặt trời lặn mới hết khách. Taehyung và mọi người trong cửa hàng thở phào một hơi nhẹ nhõm sau ngày dài làm việc, kết quả chưa thở được bao lâu thì một nhân viên từ trong lò bánh đi ra nhìn mọi người trong ngơ ngác, tìm hiểu ra mới còn một đơn đặt rất nhiều bánh chưa kịp giao hàng, thế là mọi người lại phải xúm xụm vô trang trí đóng gói hàng đủ mọi thứ, sau đó chờ mọi người trong của hàng về hết, Taehyung mới bắt đầu cất dọn, kiểm tra an ninh cửa nẻo rồi mới ra về. 

Kết quả là hơn chín giờ một chút anh mới về đến nhà, vừa về đến nhà mở cửa ra thì liền được chú chó nhỏ bổ thẳng lên người như một  cách chào mừng ba của nó về nhà. Taehyung vì thế cũng vui vẻ được một chút, liền vuốt ve cún cưng của mình đi vào trong, chỉ là.., chưa cười được bao lâu liền nhìn thấy một bãi phân nhỏ nhỏ ở gần lối vào căn bếp. Anh liền tắt nắng, tay buông lỏng cho chó nhỏ của mình tự mình đáp đất, đau đớn nhìn bãi đen xì dưới mặt sàn, không nhịn được hét to: "YEONTAN LÙN TỊT KIA!!! CON LÀM GÌ THẾ HẢ!!??"

 Giờ nghĩ lại anh vẫn có chút bực mình chu mỏ, không nhịn được tiến về phía đứa con trai lông lá của mình, giơ tay vỗ vào mông nó một cái.

Yeontan không chút phòng bị bị ba nhỏ của mình đánh như thế thì từ trong giấc ngủ an lành giật bắn mình theo quán tính bật ra khỏi ổ be bé láo lác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì, sau đó nhìn về phía ba nhỏ vẫn bộ giác ngơ ngác ấy, ngốc nghếch quay lại ổ nhỏ tự hỏi, mình có làm gì đâu nhỉ.

 Taehyung mặc kệ phản ứng lớn của con trai mà một đường đi thẳng về phía nhà bếp bữa sáng, anh vẫn giống như hôm qua làm bánh cho Jungkook cũng một suất cháo, chỉ khác là cháo hôm nay không còn là cháo thịt bằm nữa mà là cháo thịt cà rốt.

Hôm qua trước khi đi anh có để lại cho Jungkook số điện thoại, với mong muốn cậu ấy có thể liên lạc với anh, thế nhưng từ hôm qua đến giờ dù bận thế nào anh vẫn đợi một số điện thoại lạ với mong muốn số điện thoại ấy có thể giới thiệu mình là Jungkook đang nằm trong bệnh viện, cơ mà rốt cuộc thì không có ai là Jungkook gọi đến hết.

Taehyung nhỏ giọng buồn bã, Jungkook không biết hả? Là anh cố ý để lại số điện thoại đó.

Nếu như Jungkook biết Taehyung nghĩ như thế thì chắc chắn Jungkook sẽ gửi mấy dấu chấm hỏi trong đầu của mình đến cho Taehyung giữ giùm mình. Làm sao cậu biết nhắn cái gì cho anh cơ chứ. Anh tưởng một mình anh muộn phiền sao, Jungkook ở bệnh viện miết miết cái tờ giấy nào đấy muốn mòn luôn đây này.

Cậu cũng chẳng hiểu sao mình cứ đắn đo làm gì, tự nhiên cứ khó chịu trong lòng như thế, cuối cùng thở dài bất lực cho tờ giấy vào sau ốp lưng. Trong lòng khó chịu hướng ra cửa sổ.


Lúc Taehyung đến viện thì trời còn sớm lắm, đến khi lên tới phòng của Jungkook thì bên trong không có ai cả. Anh ngó đông ngó tây tìm người nhưng vẫn không thấy.

"Ủa? Cậu ấy đi đâu rồi sao? Trong nhà vệ sinh cũng không có.."

Rốt cuộc cũng là ngồi im một chỗ ngó nghiêng xung quanh đợi người về, trong lòng thầm cảm thán căn phòng vip này, quả là phòng vip ha, điều hòa này, tủ quần áo nhỏ nhỏ này, phòng vệ sinh cũng khang trang sạch sẽ nữa, giường thì rộng hơn giường bệnh nhân một chút, còn có cả hệ thống chỉnh cái giường lên xuống nữa này.

Taehyung chép miệng chậc chậc, quả nhiên là đắt tiền có khác, ơ, mà đắt tiền là mất tiền mình cơ mà.

Taehyung âm thầm rơi nước mắt, tay ôm trái tim nhỏ bé.

Tất cả là tại mấy cái tủ cao cao đáng ghét, hôm này gọi cho bánh bao sau rồi cùng đi chọn một cái tủ mới thấp hơn rộng hơn, lúc đấy thì không cần lo tiền bay khỏi ví vì những lý do không đâu nữa.

Ơ mà, nói đến mấy cái kệ tủ tự nhiên Taehyung nhớ đến tờ giấy chứa số điện thoại mà anh để trên bàn nhằm nghĩ Jungkook sẽ gọi đến nhưng rốt cuộc thì cậu không gọi..

Đồ tồi Jeon Jungkook.

Với tính cách của cậu ấy thì chắc cậu ấy không thèm quan tâm đến tờ giấy ấy đâu nhỉ, Taehyung thầm nghĩ, vậy thì chắc vẫn còn ở chỗ cũ rồi.

Taehuyng nhấc mông đứng dậy đi về phía chiếc bàn muốn lấy lại tờ giấy, dù sao thì người ta bơ mình như thế Taehyung cũng ngại chứ bộ, nên để  vớt lại một chút danh dự thì Taehyung sẽ lấy lại giấy về và sau đó cứ coi như không có gì xảy ra là được.

Nhưng mà đến lúc Taehyung quan sát thì không có tờ giấy nào hết, chẳng lẽ Jungkook vứt đi rồi?

Taehyung thở dài chán nản, với tính cách của cậu ấy thì có khi như thế thật. Thôi thì không sao, cứ coi như không có gì là được.

"aizz bực mình quá đi mà..." Nhưng mà Taehyung vẫn không kiềm lòng mà tìm kiếm, lại đứng dậy thử tìm tiếp, viện cớ với nhiều lý do như chắc Jungkook chỉ để đó thôi, hay cậu ta có khả năng cất ở đâu đó chẳng hạn.

Không tìm thấy tờ giấy thì buồn, nhưng đến lúc tìm được thì liệu có vui? Vì nếu tìm thấy tờ giấy đồng nghĩa với việc cậu ấy không thèm quan tâm đến nó. Anh quay thở về ghế ngồi, lại thở dài, hy vọng đúng là chỉ trong phút mốt.

"Này anh đang làm cái gì đấy" Jungkook từ đâu tự nhiên xuất hiện vỗ bộp vào vai Taehyung.

"Á!!!" Kim Taehyung giật mình rớt xuống ghế, không cẩn thận trực tiếp ngã xuống từ ghế.

"AH!" Không lạ gì nếu quả mông của Kim Taehyung chính là thứ tiếp đất đầu tiên nhỉ?

"Này anh có sao không" Y như lần đầu lúc bị tai nạn vậy, quả đào đẫy đà khiến cậu luôn phải chú ý đầu tiên, thật gợi cảm khi chỉ đơn giản là một chiếc quần ống rộng thẳng thớm đóng thùng với chiếc áo sơ mi hồng nhạt cùng một chút viền ren họa tiết hoa lá cành gì đó khá nhẹ nhàng, nhìn vào như công tử nhà nào vậy. Chỉ như thế thôi cũng đủ để tôn lên chiếc eo thon nhỏ kéo theo đường cong đi xuồng vòng ba mẩ...

Ah, chết tiệt, tự nhiên không đâu cậu lại có suy nghĩ thiếu chuẩn mực đạo đức như vậy, nếu để người đối diện có phải thật sự mất mặt không chứ hả, tính táo đi Jeon Jungkook.

Đến khi cậu không còn thất thần thì đã thấy anh đứng lên từ lúc nào, cậu cũng không còn mặt mũi nào nhìn anh tiếp nữa, tay trái vụng về để đồ lên kệ rồi đi thẳng tới cửa sổ, mắt hướng về phía sân bệnh viện, nhưng hình ảnh đấy lại chẳng được lưu vào trong mắt, trước mắt chỉ là một trận rối mù, trong đầu lại đầy hình ảnh eo thon mông.... thì thế đấy.

Taehyung cũng không để ý tới biểu cảm khác thường của Jungkook, thấy người ta một đường đi về phía cửa sổ, chỉ có thế tranh thủ xoa chiếc mông đau, nãy bất ngờ quá anh không để ý, lỡ tiếp đất bằng mông trước nên giờ đau muốn xỉu, nhưng mà anh không dám kêu, chỉ lặng lẽ chu mỏ.

Trong khi Jungkook vẫn không biết nên làm gì thì Taehyung đã rời mắt sang phía phía bàn để đồ, từ khi nào bên cạnh chiếc bình đựng cháo của anh còn có thêm một chồng thức ăn khác.

Gì đây?

Không phải chứ, mình đã bảo với Jungkook là mình luôn mang đồ ăn đến cơ mà, chả lẽ Jungkook không thích đồ ăn mình làm?

Gì chứ? Không thể nào...

Tae ỏn ẻn chu mỏ buồn bã, cậu ấy không thích đồ ăn mình làm à? :"(

Sơ mi hồng nhạt đóng thùng với quần ống rộng rơi vào buồn bã...

"Cậu không thích đồ ăn tôi làm à?" Giọng nói buồn bã vô thức bật ra.

Jungkook khó hiểu quay lại, "gì cơ"

Cái đầu bông xù này lại làm sao nữa đấy?

"Cậu không thích đồ tôi nấu hả Jungkook?" 

"Tôi nói thế khi nào?" Jungkook không nhầm chứ, mắt Taehyung đang rưng rưng kìa, cậu có làm gì đâu.

"Thế thế sao lại..." 

Jungkook theo hướng chỉ tay của Taehyung, trong tầm mắt nhìn liền rơi vào hai hộp đựng đồ ăn, một cái màu xám bạc tiêu chuẩn của những đồ dùng bằng inox, một cái.. có vẻ cũng thế nhưng được bọc một lớp vỏ bên ngoài màu đỏ nổi bật cùng với những hình dán trái tim gì đấy.

Nói chung cái hộp này nhìn chả khác nào cái lồng đèn, mang nó ra đường tung tăng chạy nhảy có khi người ta còn nghĩ đi chơi trung thu cũng nên, rất sến súa.

Một hơi thở dài, nhìn con người sơ vin thẳng thớm, "Hôm nào tôi cũng đợi đồ ăn của Taehyung mà, hôm nay mẹ tôi mang đồ ăn tới, tôi cũng không biết trước nữa."

Nhìn kìa, cái môi của Taehyung đang chu chu nhẹ nhẹ, không biết sao nhưng Jungkook bất giác đỏ mặt, liệu giải thích như thế sơ vin hồng đã hiểu chưa.

Còn Taehyung giờ phút này trong đầu chỉ còn lưu lại vế đầu thôi...

Hôm nào tôi cũng đợi đồ ăn của Taehyung mà

Hôm nào tôi cũng đợi đồ ăn của Taehyung mà

Hôm nào tôi cũng...

"Hí hí" Taehyung âm thầm liếm môi, nói nghe thích như vậy chắc do cậu ấy đẹp trai quá rồi.

"Anh cười cái gì" 

"Ớ, không có gì, cậu ngồi xuống ăn đi, quá giờ ăn không tốt cho cái tay của cậu đâu"

Mặc dù không hiểu Taehyung cười có ý  gì nhưng thật ra Jungkook cũng không quá để ý, giấu lại những cảm xúc không đứng đắn mà ngồi xuống giường, dù sao thì, tên trước mặt nhìn rất xinh đẹp nhưng lâu cứ khúc khích cười một mình hay ngẩn ngơ quên trời đất, loại thái độ bất thường này khiến Jungkook nhiều lúc muốn buông lời cảm thán rằng "đồ thần kinh" nhưng mà thấy vẻ bề ngoài yếu đuối mềm mại thì những lời nói sắp tuôn ra lại chảy lại vào sâu cuống họng.

Không có gì nhưng vẻ bề ngoài của anh ấy khiến người khác muốn che chở.

Ngồi xuống giường xong xuôi, dùng một tay điều chỉnh độ cao chiếc giường cùng với cái bàn gấp gọn, yên ổn ngồi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Jungkook thở dài một hơi, quay đầu nhìn cái con người kia.

Đấy, lại nữa đấy, lại ngẩn người kìa.

Trăm lần như một, cậu không biết Taehyung đơ ra như thế là vì cái gì đâu.

"Taehyung"

"..."

"Taehyung!"

"a"

"Anh a cái gì, tôi đói rồi"

"a quên mất, tôi xin lỗi, nhưng mà ấy.."

Nhìn Taehyung ngập ngừng bên cạnh, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp "nhưng mà sao?"

"..., cậu muốn ăn phần đồ ăn của mẹ cậu hay là của tôi?" Taehyung quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, trong lòng không biết vì sao nhưng vẫn len lói một chút hy vọng...

"Anh muốn tôi ăn cái nào?"

Hứ! Thế mà cậu ấy trả lời lấp lửng với mình.

"Cái nào cũng được"

Jungkook nhếch mép, nhìn cái mặt kia kìa, đôi mắt long lanh to tròn của anh không biết giấu giếm tí nào nhỉ, ý tứ rõ rành rành luôn này. Mặc dù đã biết rõ người kia muốn mình trả lời như thế nào, thế nhưng vì đang cảm thấy vui vẻ nên cậu vẫn quyết định...

"Nếu thế thì anh lấy gì tôi ăn đó thôi, gì cũng được mà " .. trêu cho đến cùng.

Hứ đồ đáng ghét, dám làm khó mình.

"Nếu thế tôi sẽ là phần cháo của mình, Jungkook là phần đồ ăn của mẹ, chúng ta xù xì đi, ai thắng thì ăn cái đấy nhé"

Jungkook không nói gì, chỉ cảm thấy vui vẻ trước trò trẻ con này, cậu cũng không có ý định phản đối, chỉ nhẹ nhàng giơ tay ra theo yêu của Taehyung.

"Kéo, búa, bao.."

Một kéo một búa.

"Chậc" Lời này là của Jungkook.

Kéo của Taehyung búa của Jungkook.

"Anh thua rồi" cậu nở nụ cười nhẹ, thật muốn khoe với mọi người cái đầu bông bông kia đang bĩu bĩu môi kìa.

Thật muốn cắn.

"Có vẻ anh không thích tôi ăn đồ của mẹ lắm nhỉ?"

"Ơ, nào có chứ, đồ ăn nào cũng như nhau mà" Không phải chứ, Taehyung tiếc nuối thật sự luôn đó.

Giấu một chút hụt hẫng vào trong, anh lấy hộp cơm inox mang tới bàn cho Jungkook, không tình nguyện chút nào nhưng anh vẫn mở nắp hộp cơm, lấy từng khay bày lên bàn, nào là trứng cuộn này, một ít cá hồi này, rau củ cùng với thịt, bên cạnh hộp còn có một chai nước gừng.

Quả nhiên là đồ ăn mẹ nấu, chi tiết đến thế lại còn chu đáo không thể chê.

Lâu lắm anh rồi anh chưa về quê ăn đồ mẹ nấu, nhìn thế này quả là có chút ganh tị.

"Này Taehyung"

"Ơi"

"Anh mang hộp cháo của mình lại đây"

Taehyung bất ngờ, " Làm sao thế, không phải Jungkook ăn đồ của mẹ sao?", cũng có chút chờ mong nữa.

"Thì anh cứ mang lại đây"

Taehyung ngơ ngác mang đến, lại theo lời của Jungkook mà mở ra, khi cả hai hộp đồ ăn được bày ra trên mặt bàn, tiếp tục nhìn Jungkook bê phần cháo lên sau đó bắt đầu ăn, thật sự Taehyung vô cùng bất ngờ.

"Không phải chứ, cậu không ăn đồ mẹ nấu à" Giọng điệu rõ mừng rỡ.

"Tôi nói rồi, sáng nào tôi cũng đợi đồ ăn của Taehyung hết, phải ăn trước chứ"

"Ơ nếu như cậu ngại thì không cần phải làm vậy đâu, cứ ăn đồ của mẹ.."

"Anh cũng ăn đi, phần của mẹ tôi ấy"

"S-sao cơ?"

"Tôi bảo là anh cũng ngồi xuống ăn đi"

"Thôi không cần đâu, dù sao thì..." Anh thường xuyên bỏ bữa sáng, mà nếu có muốn ăn thì cũng không nên ăn đồ ăn của bệnh nhân chứ, coi sao được, nhỉ.

"Tôi bảo là anh cứ ăn đi, tôi đoán là anh chưa ăn sáng đâu, mặc dù hôm nào anh đến cũng không phải là sớm nhưng mà thời gian thức dậy nấu cháo cúng đủ lâu, lại còn nghề của anh nữa, làm mấy cái bánh đấy chắc cũng mất thời gian, nếu nói không sai thì ngày nào anh cũng dậy sớm cùng lúc với mấy chú gà gáy nhỉ? Thế nên chắc là chưa ăn sáng, ngồi xuống ăn đi" 

Chết tiệt, không phải chứ, Jungkook nói như vậy làm cho Taehyung cảm động lắm, rốt cuộc cũng có người hiểu được nỗi khổ nghề nghiệp của anh rồi, thật muốn rớt nước mắt. Trước nay cứ nghĩ Jungkook lạnh lùng xấu tính nhưng xem ra là ngoài lạnh trong nóng rồi, hôm nay lại còn nói một câu dài ngoằng như thế thật khiến người khác xúc động rớt nước mắt luôn mà.

"Cảm ơn cậu nhưng cậu cứ..."

"Ý là ăn cùng tôi đấy" Jungkook ngắt lời, không để cho Taehyung nói hết câu, "anh có muốn ăn cùng tôi không?"

"H-hả?"

"Anh có muốn ăn cùng tôi không?" Không sao, tâm trạng của cậu đang rất tốt, không ngại để lặp lại lời nói của mình.

"Thật ra là.." Taehyung cúi đầu bấu bấu tay.

"Là có?"

"ừm.."

"Mau lại đây, ăn cùng tôi"

"Nhưng mà đồ nhiều, tôi không hết được Jungkook ơi"

"Không sao, tôi ăn cùng anh mà"

"Hí hí, nếu thế thì được" Taehyung vui vẻ, buổi sáng diễn ra như thế này làm anh mãn nguyện lắm luôn, mãn nguyện vì cái gì thì chưa biết, ai giải đáp được thì giải đáp giúp Taehyung đi.

Nhìn người đối diện vui vẻ cầm đũa vui vẻ gắp miếng trứng cuộn, nhớ lại sự hụt hẫng tràn trong mắt trong khoảnh lhacs lúc nãy nữa, nếu như cậu đoán không nhầm,

người này có vẻ thích mình thì phải.

Cười nhẹ, thôi thì Jungkook cứ để chuyện này ra sau đầu thôi, tương lai còn dài nghĩ nhiều khiến đầu óc không thoải mái.

Nhưng không hiểu sao tự nhiên nhớ giọng của mẹ.

"Xin lỗi vì không đến thăm con thường xuyên được, bố mẹ dạo này hơi bận, mẹ đoán không nhầm thì cái cậu nhóc hôm bữa vẫn chăm con hằng ngày đấy chứ? Đúng là đứa trẻ ngoan, này, mau cầm lấy đồ ăn, rất tốt cho cái khuỷu tay của con, nấu có hơi dư nhưng mà tại mẹ nghĩ đến bạn nhỏ kia nữa nên mới nấu nhiều như vậy, nhớ là phải ăn đó, rất rất tốt, với cả đừng có bắt nạt người ta quá, cái tính của con ra đường ở không ai thích đâu"

E hèm.

Không nghĩ tới thì vẫn hơn nhỉ.



"Ăn xong chờ bác sĩ đến kiểm tra, xong xuôi đâu đó dẫn tôi ra khuôn viên chơi đi, trong này nhiều cũng ngột ngạt"

Taehyung nghe thế nhai vội rồi nuốt xuống, thật vui vẻ trả lời "Được nha được nha"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro