chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười ở Hàn Quốc, chưa phải cuối mùa thu nên chưa có quá nhiều lá đỏ rụng đầy đường đi, thế nhưng lá cây ngả vàng vẫn yên vị trên những cành cây riêng lẻ, vẫn đủ tạo nên một khung cảnh đẹp nên thơ, nhất là trong bệnh viện, với một nơi mà quanh năm chủ đọa đều là màu trắng, với những nội dung buồn nhiều vui ít trong đây, một chút ngả vàng của mùa thu xem ra cũng xóa bớt đi sự lạnh lẽo vô hồn ở cái nơi sự sống còn được làm chủ đề chính như thế này.

Taehyung cùng Jungkook bước từng bước chậm dưới tán lá ngả vàng, buổi trưa nắng lên cao nên cũng mát mẻ hơn buổi sáng rất nhiều, có vẻ rất dễ chịu, Taehyung thì lúc nào cũng ôn hòa không nói nhưng mà anh thấy Jungkook có hơi cười cười, nên xem ra thời tiết chiều được lòng bệnh nhân rồi.

"Jungkook thấy vui à?" Taehyung chắp hai tay ra sau lưng, người hơi nghiêng về trước để nhìn rõ người kia, thấy nụ cười trên môi cậu ấy vẫn ở đấy, Taehyung thấy cũng vui theo.

"Hình như anh cũng thế?" Jungkook ngầm thừa nhận là mình có vui nha.

Taehyung im lặng không nói, chỉ đơn giản lấy một nụ cười tươi của mình làm câu trả lời, phải nói từ lúc đến đây anh đã cảm thấy thoải mái trong người không vì lý do gì, có thể là vì hôm nay Jungkook đã thoải mái hơn chăng, ý anh là ở phần tính cách ấy, hôm nay cậu ấy vui vẻ hơn, đỡ lạnh lùng hơn, nói nhiều hơn, trong khi chỉ mới nửa ngày trôi qua thôi, nếu như nói Taehyung không bất ngờ là nói dối đấy, đừng tin, bình thường Jungkook ít nói mặt hằm hằm bây giờ tự nhiên cười cười nói (chắc cũng) nhiều, ai mà không bất ngờ cho được.

Taehyung miệng cười xinh vui vẻ nói to, "Hôm nay Jungkook dễ thương lắm luôn hihi" 

Xong tung tăng đi trước để con trai nhà người ta ngơ ngác đứng xụ một chỗ, hai má đỏ au nhìn anh đến thất thần, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của anh không ngừng. Cậu dùng tay trái cọ xát mặt mình một cách mạnh bạo.

Jungkook nghĩ mình không ổn rồi.

Bàn tay vẫn để yên trên mặt, dụi dụi mạnh vài cái thật mạnh rồi ngẩng lên, xung quanh thấy các cô bác lớn tuổi nhìn mình cười cười, còn cái con người kia vẫn nhảy nhót đi trước, nom có vẻ yêu đời lắm, Jungkook thở dài, chân bước chân sánh ngang Taehyung, bỏ qua hết những lời nói to nhỏ thì thầm đằng sau, trong mắt tập trung hơn hết là nụ cười hình hộp cùng hàng răng trắng tắp.

Một nụ cười đặc biệt.

Một Jungkook say mê nụ cười đến hết đường vàng lá thu của bệnh viện mới miễn cưỡng dứt ra được.

Hai người cùng ngồi dưới ghế đá hóng mát một chút cho thơ mộng, nhưng ngồi chưa nóng ghế mới thấy trời tuy có mát thật nhưng nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cả hai mắt cứ ti hí nhăn tít cả lên cũng không thơ mộng là mấy. Thế là cả hai rủ nhau tìm đến một chiếc ghế đá nào đó mát mẻ hơn để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Rốt cuộc thì vẫn là cũng nhau đi vòng vòng quanh bệnh viện, cả hai đi mòn lối mấy vòng đường lá vàng cho đến khi mệt bở hơi tai mới rủ nhau kéo vào bên trong bệnh viện và ngồi trên chiếc ghế nhựa đón bệnh nhân đang vắng tanh, sự vắng vẻ này nguyên nhân là buổi trưa, đã hết ca trực và mọi người đang nghỉ ngơi, nếu có cũng chỉ đón những bệnh nhân trường hợp khẩn cấp. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày yên bình, điển hình rằng cả hai chẳng thấy một ca cấp cứu đột xuất nào phải khiến bác sĩ chạy đôn chạy đáo và làm ầm ĩ giữa trưa nắng thế này. 

Taehyung cảm thấy thật nhẹ nhàng, anh vui vẻ vì có một ngày bình yên như thế này, nụ cười ở trên môi thay cho điều anh muốn nói ngay lúc này, rằng hôm nay là một ngày rất tuyệt, bộn bề công việc hôm nay đã tạm gác lại, hôm nay mới dành được một ngày để tâm tình có thể được thư giãn, cũng như lên bệnh viện chơi với Jungkook cho cậu ấy đỡ buồn.

Liệu không có anh thì Jungkook có buồn không nhỉ? 

Tối qua Taehyung đã thức khuya hơn mọi ngày để sắp xếp lại quán hàng lại một chút, điểm chính vẫn là làm cách nào hạ cái tủ cao gây ra tai nạn lần trước,  sau đó là trang trí lại một chút không gian cửa hàng. Mùa thu đã tới và Taehyung muốn thay đổi nó một chút cho hợp với không khí Seoul đầy lá vàng thế này. Nhưng mà chủ yếu là anh đổi tính đổi nết đổi gu thôi, chứ mấy lần trước anh không siêng lắm để đổi không gian quán như thế này, dù sao mỗi lần làm thì mất sức và vốn liếng nhiều nên anh đã bỏ qua. Thời gian qua có lẽ anh đã cố gắng chăm chỉ với cửa hàng nhỏ của mình rất nhiều, mỗi ngày qua đi số lượng khách cũng tăng đáng kể, đó là điều đáng mừng, nhưng Taehyung sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn, thế nhưng khi nhìn mọi người ăn từng miếng bánh các loại được bọc trong hộp giấy có logo của chính bản thân mình, Taehyung lại có động lực để tiếp tục cố gắng.

Thế nhưng anh vẫn nghèo.

Chà, Taehyung không có khiếu lắm trong việc quản lý tiền nong, trong khi đó vốn thuế tiền lương cho tụi nhỏ nhân viên ở quán tiền điện tiền nước ở nhà ở cửa hàng và còn phải một khoản cho con cún đen xì ở nhà cùng với nuôi chính bản thân mình nữa.

Đấy, thế bảo sao không nghèo.

Có cách nào không làm gì mà vẫn giàu không, ngày nào cũng nhào vào đập mấy cục bột tay lên gân mà vẫn không nhiều tiền. 

Ai đấy mang Taehyung về nuôi đi, ngoài con trai đầy lông lá hơi đanh đá của anh ra thì cái gì anh cũng ngoan.

Taehyung thở dài, giờ còn phát sinh cả tiền viện phí của Jungkook nữa, vì cảm thấy có lỗi và sĩ diện cao nên anh không để cho người nhà Jungkook trả, rốt cuộc vừa thấy sót ví vừa thấy ngầu.

Nếu có người cũng mở cửa hàng kinh doanh chắc chắn sẽ thấu hiểu cho anh nhỉ, rằng Taehyung anh có một niềm mãnh liệt đối với dọa tụi nhỏ nhân viên lắm lắm luôn đó. Đương nhiên anh chỉ mang ra hù dọa thôi chứ không có trừ lương thật, nhưng mà làm thể thư giãn tinh thần hơn hẳn. Nghĩ đến khuôn mặt non nớt sợ sệt của mấy đứa sinh viên làm thêm ở cửa hàng, lúc nào anh nhắc đến sắc mặt cũng tái mẹt mặc dù biết đó chẳng còn gì xa lạ và cũng chẳng phải lần đầu Taehyung nói như thế nhưng có vẻ vì áp lực của đồng tiền, mấy đứa nhỏ cứ cúi gằm mặt nhỏ giọng xin lỗi.

Taehyung bật cười thành tiếng, vừa buồn cười vừa thấy tội.

Jungkook ngồi đầu ghế bên này nghe tiếng anh cười thì quay lại nhìn, cậu nheo mắt dò hỏi, ý hỏi anh cười cái gì.

Vừa lúc Taehyung cũng nhìn về phía này, thấy Jungkook nhướn mày nhìn mình, liền cao hứng nhướn mày lại, miệng vẫn nhe răng cười tươi, trông rất tinh nghịch.

Thế mà lọt vào mắt Jungkook thế nào lại cho rằng Taehyung đang khiêu khích mình,  cậu nhướn mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, hất cằm một cái, kiểu anh thích nhìn tôi không?

Taehyung chợt tắt nụ cười, biểu cảm ngơ ngác nhìn chằm chằm Jungkook, rồi từ từ quay mặt sang bên kia, né né tránh ánh mắt rực lửa của Jungkook, buồn bã nhìn về phía hành lang tưởng chừng như vô tận, sâu hút kia mà cắn cắn môi.

Hình như cậu ấy không thích mình cho lắm...

Thấy Taehyung đột nhiên sợ hãi né tránh ánh mắt mình như thế, cậu lại có biểu cảm khó coi hơn, ý của anh là sao đây? Nhìn cậu, cười cậu, khiêu khích cậu như thế, sau đó lại ngoảnh mặt tránh né không thèm nhìn cậu? 

Jungkook hừ nhẹ, bộ tôi làm gì anh à?

Từ cái buổi tối xảy ra tai nạn cho đến nay, những lần gặp Taehyung làm cho cậu cảm thấy bản thân trở tay không kịp với những cảm xúc hỗn loạn của Taehyung anh, có thể mới phút trước anh còn vui vẻ tinh nghịch, phút sau rơi vào trầm tư, mặc kệ thế giới xung quanh, đứng đơ đơ như thế tự lạc vào thế giới của riêng mình, cậu thì không sao nhưng mà nếu để người ngoài thấy anh thế này, chắc chắn sẽ âm thầm đánh giá rằng, anh chẳng bình thường chút nào.

Jungkook thở một hơi mệt mỏi, dùng tay không què còn lại dùng toàn lực chống vào mặt ghế, mệt nhọc đỡ cả người đứng dậy, từng bước một đến bên chỗ ngồi của Taehyung.

"Anh ngồi xích vô" Chuyện là Taehyung ngồi đầu ghế bên này, nếu Jungkook ngồi cạnh tay trái của Taehyung, tí nữa nói chuyện với nhau không may đụng phải thì khổ, thế nên mới bảo anh xích vào, để cậu ngồi bên tay phải anh, dễ nói chuyện hơn.

Taehyung không nói gì, chỉ mím môi mỏng rồi tự động chuyển mông sang ghế bên cạnh, chỉ dám nhìn Jungkook một cái.

Jungkook ngồi xuống, tay gác lên thành ghế Taehyung, chán nản nhìn một bên mắ xụ xuống rõ buồn rầu, hoặc tỏ vẻ giận dỗi thì phải, cậu không chắc.

"Anh lại làm sao đấy?" Cậu đã làm gì đâu.

Rõ hơn cậu tận hai tuổi nhưng tính cách trẻ con cứ như nhỏ hơn cậu hai chục năm chứ đùa.

"Anh sao thế?" Thấy Taehyung không quay lại, Jungkook tự động hạ giọng xuống một chút.

Taehyung bất ngờ quay sang nhìn Jungkook chằm chằm một lúc, cắn cắn môi, "Jungkook không thích tôi à?", mắt long lanh nhìn thẳng Jungkook.

"..Tôi không thích anh khi nào?" Jungkook âm thầm nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi mòi hồng nhạt ngay đối diện.

Taehyung không tin, nhưng mà không dám nói, chỉ lí trong miệng, " rõ ràng là cậu không thích tôi..."

"Hửm, anh nói gì cơ?"

"Không có...."

"JEON JUNGKOOK!!!" 

Taehyung chưa nói hết câu thì bỗng từ đâu một giọng nói vang lên khiến cả hai đều phải ngước lên nhìn nơi phát ra âm thanh vang mấy dãy nhà bệnh viện.

Không quá khó tìm, dù sao giữa trưa bệnh viện vắng bóng như này cũng chẳng được mấy người, một nhóm người gồm hai nam đang tiến về đây.

Cả hai đều đứng dậy nhìn về nhóm người đang đi tới như một cách chào hỏi, đến khi nhìn rõ mọi người rồi Taehyung mới bất ngờ mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía người con trai mặc đồ phong cách nhất trong hai người.

Jungkook đứng sau thấy Taehyung bất động như vậy lại tưởng anh không thoải mái, liền giơ tay cầm lấy góc áo giựt giựt vài cái bình thản nói: "Không cần ngại, chỉ là..." 

Chỉ là chưa nói xong thì người kia đã chạy vèo lên phía trước, ôm tay người anh em của mình, miệng tươi cười ngọt xớt hai tiếng "Anh Hoseok" nghe vô cũng ngọt ngào.

Jungkook trầm ngâm nhìn bàn tay của mình đang lơ lửng mà không biết nên làm sao với tình huống như thế này, tự nhiên cảm giác hụt hẫng tràn đầy cuống họng. Thu tay về, một mình đứng đợi mấy cái người đang đi lề mề đến trước mặt mình, mắt vẫn chằm chằm vào ông anh mặc đồ màu mè kia.  

Hoặc có thể là nhìn người đang đi bên cạnh ông anh màu mè chẳng hạn.

"Chà, Jungkook này, anh không ngờ người gây tai nạn cho em lại là em út đáng yêu của anh đấy, thật là trùng hợp quá nha"  Hoseok từ xa đi đến đấm nhẹ vào ngực trái của Jungkook, ha hả nói đầy vui vẻ, trông không giống lắm với đi thăm bệnh nhân.

"Em út của.. anh?" Đây chính xác là điều Jungkook đang để ý bây giờ.

"Haha đúng vậy, trong nhóm chúng anh thì Taehyung là em út đó, còn một bạn bằng tuổi Taehyung nữa"  Namjoon tiếp lời, đặt cặp táp của mình xuống hàng ghế nhựa, ngồi xuống nhìn cậu em một bên tay bất động như phế.

"Thì ra là quen nhau từ trước" Jungkook chỉ nhẹ nhàng nói thế, mắt vẫn chằm chằm vào cái đầu bông kia không rời.

"Jungkook ơi, giới thiệu với cậu đây là..."

"Tôi biết rồi!"

Taehyung khựng lại, đôi mắt không tự nhiên nhìn Jungkook đột nhiên trở nên cáu bẳn mà không biết làm sao, ngại ngùng nhìn sang Hoseok cười gượng.

"Chắc cậu ấy không được thoải mái, haha..."

Ô này, Hoseok phát hiện ra một điều mới từ cậu em Jungkook này, cái kiểu nhìn chằm chằm em của anh sau đó bộ dạng lại cằn cọc như này, chà chà, xem ra...

Hoseok cầm lấy tay Taehyung đem quàng lên tay lên vai mình, trong khi đó tay mình lại ôm eo Taehyung kéo lại gần, cười haha như không có chuyện gì.

"Chà nhóc này không thoải mái gì chứ, từ những ngày đầu làm việc với thằng nhốc này, tính khí nó đã thất thường như thế rồi" 

Đầu Jungkook nổ ầm ầm, như thế kia không phải là ôm bạn bè.

Hoseok đưa mắt ra hiệu cho Namjoon, ý nhìn bảo Jungkook, xem mặt thằng nhóc đen xì kìa, liệu người anh em có nhìn ra không?

Namjoon cười cười vuốt tóc mái trước của mình, nhìn ra chứ.

"Thôi nào đừng đùa em nó nữa Hoseok, cẩn thận thằng nhóc tóe lửa thì cậu không xong đâu đấy" 

Mặc dù Hoseok đã dừng lại không còn trêu đùa nữa nhưng không có là anh đây sợ nhé, có Taehyung ở đây xem cậu nhóc này đánh anh kiểu gì.


Đầu giờ chiều nắng lên đỉnh điểm bầu trời, đã tan bớt mây nhưng thời tiết vẫn còn mát mẻ lắm vì đã là vào thu, tòa nhà bệnh viện với cấu trúc vòng tròn bao quanh lấy một vòng sân nhỏ nằm ở giữa, các phiến là ngả vàng sớm đã yên vị nằm yên trên mặt sân bê tông cứng cáp, làn gió qua kẽ mây khẽ di chuyển làm đung đưa lá cây còn xanh mơn mởn trên cành cây lung lay, nhẹ nhàng khuấy đảo vài vòng lốc xoáy nhỏ trong sân bệnh viện, bầu trời trên cao bị bao lấy chung quanh bởi tòa nhà cao mười mấy tầng như thế này, bỗng chốc chở nên nhỏ bé hẳn, có vẻ gò bó nhưng đồng thời mai lại cảm giác được bao bọc nào đó.

Xung quanh Jungkook vẫn là lời nói của Hoseok và Namjoon, nhưng nhìn thấy làn gió làm chiếc đầu bung xù xoăn nhẹ của Taehyung bay bay mềm mượt, cậu cảm thấy trong lòng mình một cỗ mềm mại chiếm cứ lấy, nguyện ôm mãi trong lòng không buông ra.

Quả đầu bung xù kia, nhìn khá giống mấy biếng chà bông trên chiếc bánh bông lan trứng muối cách đây không lâu mấy người trong công ty cho cậu một phần, phần chà bông được dải trên mặt bánh một lớp mỏng, trông có vẻ ngon ngọt nhưng ăn vô lại có vị mặn vừa đủ, mang vị mặn ngon lành này làm mùi vị chủ đạo của cả chiếc bánh, không có chúng vị ngon của bánh trở nên thiếu thốn vô cùng.

Jungkook nhìn Taehyung mang biểu cảm đưa tâm hồn trôi theo mấy chiếc lá ở ngoài sân thu vào tầm mắt, mang tay trái lên sờ sờ chiếc cằm trơn nhẵn của mình suy tư, một lúc lại không nhịn được bật cười một tiếng.

Chà bông, biệt danh này cũng rất đáng yêu.

Không nhịn được bật cười, đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ mỗi sáng thức dậy của Taehyung cùng quả đầu kia chắc chắn sẽ dễ thương lắm, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ này, miệng sẽ chu chu nhẹ như những lúc ấm ức giận dỗi nữa. Ôi thôi nào, Jungkook tự tay vỗ vào má mình vài phát, tỉnh táo lại một chút, mày lại lạc đề đi đâu thế này.

Đúng là Jungkook nên tỉnh táo lại một chút, và nhìn xem ba con người kia đang nhìn cậu thế nào kìa...

Jung Hoseok và Namjoon đôi mắt hờ hững lia về phía cậu nhưng không khỏi bĩu môi khinh bỉ thằng em của mình, nhóc này rất có vấn đề.

Mà vấn đề của Jungkook lại đang mở mắt lớn rất ngốc nghếch nhìn cậu, miệng hé mở hít một ngụm khí không tin vào mắt mình, rằng Jungkook lại có một mặt cảm xúc như thế này, lúc nãy cậu ấy đã cười, Taehyung không nhìn lầm đâu, Jungkook đã cười rất tươi, đôi môi tạo đường cong tuyệt đẹp che đi nốt rồi bên dưới nhưng không hề làm mất đi vẻ thu hút mà lại trở nên bắt mắt tươi sáng hơn, có một chút trẻ con trong đó nữa, rất đẹp trai.

Cắn cắn môi, Taehyung thấy mình không ổn rồi, tim Taehyung đang đập nhanh lắm.

"Anh think chú should dành cho yourself thời gian nào đó để khám ở một cái hospital tâm thần, phù hợp for you"  Hoseok không nhịn thả một câu về hướng Jungkook.

"Kiểu nói chuyện nửa nạc nửa mỡ này của cậu ngày thường mình không thích lắm nhưng hôm nay mình rất đồng tình, nếu em muốn vào đấy ở anh có thể đứng ra với tư cách là một luật sư, bảo đảm em sẽ không bị xích còng hay đánh đập gì đấy như các people khác, hẳn là em sẽ yên tâm" 

Jungkook không chút ngại ngần nào quay lại nhìn hướng người anh em, gì chứ sao phải ngại, dù sao "đồng nghiệp" làm với nhau mấy năm trời ngại ngùng gì đó cũng chỉ là gió thoảng mây trôi, với cả giờ mà tỏ ra e thẹn ngại ngùng có khi mới bị đưa vào viện tâm thần thật cũng nên, thế nên cậu chỉ thở ra một câu hết sức bất mãn, "anh em với nhau mà anh nói em thế à?"

"Thế chứ còn sao nữa, mau mau khỏi đi, sau đó trả tiền anh suất chụp quảng cáo bữa trước cho công ty chú lẹ lẹ, bôn ba mưa gió khổ cực thế mà chứ không trả tiền cho anh, anh cơm đâu mà ăn" Hoseok không khỏi nhân cơ hội đòi tiền, tình nghĩa anh em gì đấy để sau hẵng tính.

"Anh đừng có xạo" Jungkook không khỏi bĩu môi "hôm trước em mới thấy anh đăng ảnh ngồi chiếc ghế cả trăm..." 

"Gì đấy anh không biết đâu" Hoseok không chờ Jungkook nói hết câu liền chặn miệng cậu, này trong lòng Hoseok anh tự biết, chính là nhột đó.

Taehyung cũng âm thần bĩu môi với Jungkook, khối tài sản của nghệ danh Jay kia thì cả đời anh đi bán bánh ngọt cũng không theo nổi nữa, nhưng mà anh trai Jay này rất thích giả nghèo, nhiều lúc Taehyung cũng muốn thả Yeontan nhỏ mình ra để cho nó cắn rách chiếc quần đầy mùi khá giả của Hoseok.

"Sao nào Taehyung, em thấy thế nào?" Thấy Taehyung nãy giờ im im, Namjoon vỗ vai Taehyung bảo anh nói gì, mong anh sẽ không cảm thấy mất tự nhiên vì Jungkook.

Mặc dù không hiểu tấm lòng của Namjoon nhưng mà Taehyung không cảm thấy ngại ngùng gì cho lắm, ngược lại vô cùng tự nhiên nhìn thẳng vào Hoseok, "Anh cứ thích giả nghèo thế nhỉ, em mới nghèo đây này"

Mọi người nghe Taehyung nói thế đều bật cười thoải mái, nếu tiếp xúc với Taehyung rồi chắc chắn sẽ bị sự đáng yêu của bạn nhỏ này thao túng đó, lúc đáng yêu lúc dí dỏm lại không nhạt nhẽo mà còn trở nên vui vẻ thú vị, là một cục bông thu hút.

Jungkook cũng bật cười vui vẻ, mắt hướng về cái miệng đang không ngừng bảo mọi người đừng cười nữa, rằng như thế chà bông sẽ ngại lắm, chà bông sẽ dỗi mọi người không chơi với mọi người nữa. Sự thoải mái tràn ra khắp thân thể, Jungkook thoải mái nghĩ về một vùng trời nào đó.

Sau này sự giận dỗi đáng yêu kia, chắc chắn sẽ chỉ dành cho một mình cậu.


Tối muộn.

Từ lúc Namjoon cùng Hoseok đến đây thăm Jungkook, bốn người đã cùng nhau vui vẻ trò truyện và dùng bữa với nhau rất ngon lành. Hiện tại trời đã tối, thời tiết bắt đầu hạ nhiệt độ, sau thời gian rất lâu ở bệnh viện, hiện tại mọi người đã bắt đầu giải tán rồi.

"Hôm nay đến đây là đủ rồi, Jungkook mau hết bệnh đi nhé" Namjoon khoác chiếc áo lên mình, dặn dò Jungkook trước khi chuẩn bị ra về.

"Cảm ơn anh"

"Mau lên phòng đi, bọn anh đi luôn đây, ở ngoài đây nhiều coi chừng cảm lạnh, kèm theo cả cái tay vô dụng tạm thời kia chắc chắn sẽ rất mệt mỏi" Lời này là của Jung Hoseok.

"Em biết rồi anh mau về đi"

Hoseok cười cười nhìn về phía Taehyung vẫn đang đứng cạnh Jungkook như chưa có ý định về, bất lực lắc đầu, "Nào Taehyung, về cùng bọn anh luôn"

"dạ?"

Namjoon lúc này nghe thấy thế mới để ý, liền quay sang nhìn Taehyung theo.

"Ô nhỉ, Taehyung về thôi em, về cùng bọn anh luôn cho tiện"

"Nhưng mà hôm nay em đi xe theo"

"Kệ chứ cứ để ở bệnh viện thôi, có gì tiền gửi xe qua đêm cứ để cho Jungkook lo là được, yên tâm đi nào, so với anh cậu ta giàu cũng không kém đâu"

"Nhưng mà..." Taehyung khó nói nhìn sang Jungkook, anh vẫn muốn ở đây thêm một chút nữa cơ.

"Về đi anh, mai lại đến đây" Jungkook nhẹ nhàng nói với Taehyung như thế.

Ánh sáng mờ mờ không rõ ràng vậy mà Taehyung nhìn ra trong mắt Jungkook có cả một bầu trời dịu dàng, đột nhiên lòng anh trở nền mềm xèo, không do dự gật gật đầu, mặc dù vẫn tiếc lắm, nhưng mà người ta đã nói thế thì làm sao bây giờ, đành về thôi chứ sao.

"Ừm, Jungkook ở lại nhé, mai tôi lại đến" 

Nhìn Hoseok kéo Taehyung về phía chiếc xe đang có Namjoon đợi sẵn, tự nhiên cậu thấy mất mát kiểu gì, lại không tự chủ chộp lấy ta người ta.

"Ơ" 

Đến lúc nắm trong tay rồi lại chả biết nói gì.

"Sao... sao thế Jungkook?" 

"Không, không sao, muốn chúc anh ngủ ngon" Rốt cuộc vẫn là không thể nói một câu gần gũi nào đấy.

Taehyung tự nhiên vui vẻ hẳn, tươi cười gật gật đầu mình, "Jungkook cũng thế, mong Jungkook ngủ ngon nhé"

Rồi anh theo Hoseok ra xe, trước khi ngồi vào còn vẫy tay với Jungkook, thấy Jungkook cũng vẫy lại với mình, khuôn miệng tươi cười không thể giấu chui vào xe, tự mình thưởng thức niềm vui đọng lại, cảm thán rằng hôm nay Jungkook đã mở lòng với anh không ít.

Hoseok đợi Taehyung ngồi đàng hoàng đóng cửa xe, mới quay lại nhìn Jungkook cười cười, làm bộ như giấu diếm bí mật nào đó lớn lắm, tay đưa lên miệng to nhỏ với cậu, "Nói cho nghe cái này nhé, giới tính của nhóc đầu xoăn này không giống vẻ bề ngoài đâu, làm gì thì cứ tới đi nhé"

Sau đó đi về phía bên kia xe, mở cửa ra ngồi vào rồi chiếc xe đi mất, để lại Jungkook cậu đứng ở cổng bệnh viện không nói gì.


Cậu biết lâu rồi khỏi phải nhắc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro