chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đấy Jungkook đã gần gũi với Taehyung hơn, điều này khiến Taehyung rất vui, thế nên số lần bỏ bê quán hàng cũng nhiều hơn hẳn, mà chắc chắn số lần đến bệnh viện cũng tỉ lệ thuận với số lần bỏ bê cửa hàng. Tuy có chút chột dạ nhưng mà mỗi lần bước vào phòng thấy Jungkook đang ngồi bên cạnh cửa sổ, mái tóc theo gió nhè nhẹ bay, nụ cười mềm mại nhìn ra khung cảnh bên ngoài, từng tí một đều trở nên sắc nét và chậm rãi như thế, ngắm đến mấy cũng không thể chán. Mỗi lần như thế Taehyung lại có lý do để viện cớ rằng mình có thể một ngày không đến cửa hàng cũng được, vì mọi thứ ở bên cạnh Jungkook đều đáng giá.

Với lại, tụi nhỏ ở quán thì phải chăm chỉ làm việc chăm chỉ chứ, anh trả tiền rồi mà không chịu làm mà anh lại còn phải vô phụ giúp nữa thì có phải kì cục quá không nè.

Đúng đúng đúng, Jungkook đẹp trai quá nên Taehyung nói gì cũng đúng. 

Ngày qua ngày đều đến đấy với một hũ cháo cùng với vẻ ngoài màu mè như thế, Jungkook không chịu nổi mới giận dỗi bảo ăn ngán rồi, lúc đấy Taehyung đành đỏ mặt khai thật rằng anh chỉ biết làm mỗi món đấy thôi, gãi gãi đầu nhìn Jungkook vỗ chán bất lực. Anh ngại lắm nên đành cúi thấp đầu nhìn mũi giày không biết nói gì, thế nhưng mà ngay sau đó Jungkook lại an ủi nói không sao này kia khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Mặc dù Taehyung có chút dỗi Jungkook vì chê đồ ăn tâm huyết của anh nhưng mà chính bản thân anh cũng cảm thấy mình cũng ngán đồ ăn mình nấu rồi, thế nên anh mới không trưng ra bộ mặt hờn dỗi thôi nhá.

Kể từ hôm đó Taehyung không cần mang đồ ăn đến nữa, bởi sau lần Jungkook rằng mình đã bị ngán món cháo thịt bằm của anh thì đồ ăn mà Jungkook ăn đó là mẹ Jungkook mang tới, và cũng từ hôm đó anh đến bệnh viện cốt để thăm người bệnh, thế nào lại chuyên đi ăn ké đồ của bệnh nhân, nhưng mà cũng không thể gọi là ăn ké nha, tại mẹ Jeon làm hai suất cơ mà.

Đấy, lại nói đến mẹ Jeon, lâu lâu đang ngồi ăn với Jungkookmkhoong hiểu làm sao Taehyung cứ nghĩ đến việc thay vì gọi là "bác Jeon", "bác gái" thì anh lại lựa chọn buột miệng gọi là "mẹ Jeon", mỗi lần như thế thật ngượng đến đỏ cả mặt nhưng may mắn bác gái chỉ cười hiền lành không nói gì chỉ nhìn về phía Jungkook thôi.

Chắc là hai mẹ con trao đổi cái gì đấy Taehyung không rõ lắm đâu. Dù sao cũng là chuyện của người nhà với nhau, mình người ngoài không nên nhiều chuyện.

Nói chung mỗi ngày đến chơi với Jungkook đều có những nội dung phong phú làm vui vẻ sắc màu cả ngày cơ.

Nhưng mà có vẻ hôm nay Taehyung không thể đến được rồi.

Đặt điện thoại xuống giường, lặng lẽ thở ra một hơi nặng nề, giờ đã là hơn chín giờ sáng, các buổi sáng khác chắc giờ anh đã tung tăng cùng Jungkook đi quanh bệnh viện. Thế nhưng bây giờ cả người anh đều nặng nề, cả người nóng đến sợ nhưng bản thân Taehyung lại thấy lạnh đến nỗi anh cố gắng nhấc mình dậy lấy thêm một tấm chăn trong ngăn tủ, đắp tới cả hai lớp chăn thật dày nhưng vẫn không thể cảm nhận được một chút sự ấm áp nào, cả người co lại mắt nhắm nghiền mệt mỏi đến nặng trĩu nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ để quên đi sự mệt mỏi này.

Taehyung bị sốt rồi.

Cạch.

"Taehyung này anh tới rồi đây"

"Anh Jin..."

"Đang yên đang lành lại đâm ốm thế này, hôm nay anh đây đã dành một ngày để chăm chú đấy, nào có phải anh đây rất tốt bụng không?"

"Rất tốt bụng" Tự nhiên Taehyung thấy nhức nhức cái đầu ghê.

"Đúng vậy, anh biết mình rất tốt bụng mà, nào có ai có thể bỏ bao nhiêu bệnh án của người ngoài chỉ để chăm sóc cho người bị sốt lên thôi chứ, giấc ngủ là vàng thế mà anh cũng bỏ qua thời gian được nghỉ ngơi như thế để có thể tức tốc chạy đến đây với đầy đủ thức ăn thuốc uống nhiệt các đủ loại, nào có ai được như anh, ra ngoài kia cũng không tìm được ai như..."

"Anh ơi em mệt quá" Nhức đầu thiệt ạ, Taehyung bảo thế.

"Ừ nhỉ, quên mất, chờ anh một chút" 

Nói xong Seokjin liền đi vào nhà tắm, tiếng xả nước nho nhỏ vang lên, sau đó lại im lặng cũng là lúc Seokjin đi ngoài tay cầm theo một chiếc khăn ướt nhỏ. Đôi chân dài tiến gần tới cạnh giường rồi ngồi xuống, đem Taehyung đang dụi dụi mình trong chiếc khăn dày khổng lồ ra khỏi chăn, bắt Taehyung nằm lại tư thế tiêu chuẩn khi nằm, sau đó liền vuốt cao tóc mài che hết trán của Taehyung lên, cẩn thận đặt chiếc khăn lên.

"Mau đưa nách ra nào, xem có thâm không"

Taehyung ánh mắt mệt mỏi lào đảo giật bắn mình, ngẩng đầu dậy làm chiếc khăn lệch sang một bên, chằm chằm vào Seokjin.

"Nào nào, anh chỉ đùa thôi, ý anh là đưa nhiệt kế vào nách xem sốt bao nhiều độ thôi mà" Seokjin nhìn thằng em mình thấy không ổn liền hòa giải, đùa tí thôi sao mà căng thế nhở.

Đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu lườm Seokjin, người ta như này anh còn đùa được.

Để Taehyung đâu vào đó xong Seokjin định ra ngoài nấu cho em trai mình một chút đồ ăn để còn uống thuốc, tay mới chạm nhẹ vào tay nắm liền có tiếng chuông điện thoại đánh lạc hướng.

"ưm, là điện thoại em" Taehyung thò tay ra khỏi chăn với với về hướng Seokjin.

"Để anh lấy cho"

Với tay đến bàn làm việc, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung trên mặt gỗ nâu đậm, mang đến cho Taheyung.

"Ai vậy anh?"

"Anh cũng không biết nha" Là số lạ.

Taehyung đón lấy điện thoại từ tay Seokjin, trước khi bấm phím nghe còn không quên nói một tiếng cảm ơn.

Anh nhìn vào số điện trên màn hình, số lạ à? Người đặt bánh chăng? Ơ, làm gì có, số điện thoại dùng cho khách hàng là số ở quán bánh mà, có phải số anh đâu? 

Hừm, rốt cuộc là ai đây nhỉ?

Ngón tay nhje nhấn nút nghe, mang điện thoại áp vào tai mình, "Dạ xin chào...."

"Tôi đây Taehyung"

Điện thoại không được cầm chắc trượt xuống theo đường cong của gối yên vị, Taehyung ngơ ngẩn, anh không nghe nhầm chứ, là Jeon Jungkook?

Tay vơ lấy điện thoại áp lại lên tai dè dặt mở miệng, "Jung, Jungkook?"

"Ừ"

"Á!" Vui quá, TAehyung vui đến nỗi hét lên luôn đây này.

Nhưng mà mọi người có biết là anh đang vui đâu, bằng chứng là cả anh Jin và cả thanh âm trong điện thoại đều lên tiếng lo lắng hướng về anh.

"Taehyung sao thế em!!"

"Này, anh làm sao đấy?!"

Taehyung chụm miệng cười, mặt mũi vẫn đỏ ửng làm động tác 'không có gì' với Seokjin, rồi sau đó vẫy tay bảo anh đi ra ngoài đi.

Seokjin lườm lườm Taehyung, biết em mình đang nghe điện thoại nên chỉ nhẹ giọng cảnh cáo, "đắp cái khăn đàng hoàng vào".

Taehyung gật gật đầu rồi từ từ nằm xuống mang cái khăn để lại trên chán mình, sau đó mới cầm điện thoại tiếp lần nữa, miệng nhỏ hì hì cười với Jungkook.

"Anh cười cái gì, tôi hỏi anh có làm sao không?" Jungkook ở đầu dây bên kia nghe một loạt âm thanh bên này đến sốt ruột, cậu muốn biết anh đang như nào.

"Không sao, Jungkook đừng lo lắng", trong lòng vẫn đang hứng khởi "anh không ngờ Jungkook vẫn giữ số của anh", quên mất không khoe với mọi người, mấy nay thân quen hơn nên Taehyung đã xưng hô khác rồi đấy nhé, chỉ còn mỗi Jungkook vẫn cứng đầu xưng anh-tôi với anh thôi.

"Ưm hừm, số điện thoại thôi mà" Cậu thầm cảm ơn vì giờ Taehyung không thấy được khuôn mắt đỏ rực này của cậu.

"Ừm, mặc dù chỉ là số điện thoại thôi nhưng mà anh cũng vui lắm, lần trước còn tưởng em đã vứt nó ở xó nào rồi"

"Anh nghĩ nhiều rồi".

"..." Taehyung vẫn chưa hết xúc động, hic hic.

"Sao hôm nay anh không đến đây? Tôi đợi anh cả sáng rồi" Đây mới là vấn đề chính mà Jungkook muốn đề cập đây này.

"À" Taehyung không nghe lầm chứ, có phải chỉ mới không thấy Taehyung một buổi mà Jungkook đã cảm thấy thiếu vắng rồi? Đúng không, có đúng không?

Trời ơi, suy nghĩ ấy khiến tim Taehyung nổ ầm ầm đùng đùng, chiến trường lịch sử cũng không dữ dội bằng tim anh bây giờ đâu, thật đấy.

"Nay, nay chắc không được ấy, anh bị ốm mất rồi".

"Gì chứ! Bị ốm? Anh làm sao mà bị ốm?!".

Taehyung khịt khịt mũi đỏ ửng của mình, làm sao mà anh biết được.

"Hả? Sao mà anh bị ốm?" Thấy bên kia không trả lời, Jungkook lại càng sốt ruột.

"Hự, làm sao anh biết được" Taehyung ấm ức rồi, không làm gì mà Jungkook lại quát anh.

"Chắc do mấy bữa đến đây anh chơi với thằng nhóc bị sốt ở tầng dưới nên mới thế".

Đang nằm trên giường mà anh cũng phải giật mình bật dậy đến choàng váng cả đầu óc. Không phải chứ, bạn bé ở tầng dưới bị viêm dạ dày mà, vô lý thế nhở.

Nhưng mà anh cũng không muốn Jungkook bị quê đâu nên anh chỉ nhẹ nhàng trả lời lại, "Chắc là thế rồi". 

"Địa chỉ nhà của anh?".

"Hả?"

"Địa chỉ nhà của anh, cho tôi".

"Hả, không cần phải làm vậy đâu, dù sao..." Dù sao Jungkook cũng đang có cái tay 'phế' mà.

Taehyung vỗ vào đầu mình, sao lại nói Jungkook thế, huhu anh không cố ý đâu, tại anh Hoseok chỉ anh nói mà.

"Anh cứ nói địa chỉ ra đây, trong bệnh viện mãi cũng chán, ra ngoài hít thở mộ chút cũng hay, với cả.." Jungkook nhìn mẹ đang sắp đồ cho mình bên cạnh bố của mình, "Mẹ tôi mang hai suất cơm, anh không ăn với tôi thì hộp cơm để cho ai".

 Ý là Jungkook nói khéo để che lấp đi tấm lòng của mình thôi, nhưng mà chà bông bên này làm thế nào mà biết được, anh chỉ nghĩ đơn giản là Jungkook đang tìm một người để không bỏ cơm thừa thôi, hứ, nghĩ mà bực mình.

Bộ Jungkook không thể tìm được câu này nghe mát tai hơn hả???

Thế là chà bông phụng phịu chỉ nói một hơi địa chỉ nhà mình ra, sau đó liền tắt máy, tắt máy xong lại đâm ra nuối tiếc.

Hự, mãi mới được nói chuyện với Jungkook cơ mà, thế quái nào bản thân lại tắt máy rồi.

Seokjin đã vào phòng Taehyung được một lát, yên lặng ngồi một chỗ thu hết biểu cảm phong phú của thằng em vào tầm mắt, cũng biết người trong điện thoại là nạn nhân xấu số của thằng em mình lại càng cảm thấy buồn cười hơn, chưa có ai với muốn quan hệ bệnh nhân-người tạo ra bệnh nhân nào lại có thể khiến Taehyung đang mệt mỏi vì cơn sốt lại trở nên như nằng mùa xuân thế này.

Thế này là yêu rồi chứ bệnh nhân người thăm người ốm cái gì.

Là người đi trước ba năm trên đời, Seokjin chỉ cảm thấy tình duyên này nhức nhức cái đầu, đành bỏ qua một bên, nhấc chân về phía cái đầu xù còn đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái ti vi trước mặt.

"Này".

"Á" Taehyung giật cả mình.

"Gì vậy thằng nhóc này" làm Seokjin cũng giật cả mình.

"Anh làm em giật mình" .

"Ai bảo không chịu chú ý" Một cuộc điện thoại cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không bị ốm anh lại chả gõ vào đầu cho vài cái chứ ở đấy chu cái mỏ.

Hai anh em liếc nhau cháy cả mặt để rồi đến khi cả hai đau mắt quá mới chịu thôi, Seokjin thấy không khí ổn hơn rồi mới chìa tay ra.

"Gì vậy?" Taehyung nhìn anh mình chìa tay ra mà chẳng hiểu chuyện gì.

"Em không có tiền đâu".

"Ai bảo với chủ là anh mày cần tiền, đây biết thừa là đằng ấy không có tiền nhé".

Hự, nhát dao này đâm vào tim anh phải nói là không đùa được đâu, "Thế anh còn chìa tay ra xin cái gì?" 

"Xin cái gì mà xin, ông đây muốn lấy cái nhiệt kế".

"Ơ, nhiệt kế..".

Đến đây Taehyung mới nhớ ra, đưa tay thò vào trong áo, nhưng mà không thấy đâu cả.

Giật mình bật dậy tìm xung quanh, mãi mới thầy nó ở đầu giường, anh thầm thở phào, may là nó không bị vỡ nha, nhiệt kệ mà chảy thủy ngân ra rồi không biết anh đi về đâu luôn.

Tay với lấy chiếc nhiệt kế, cười hì hì đưa về phía anh trai mình rồi mới phát hiện rằng anh mình đang đeo khuôn mặt đen kịt.

"ủa sao thế anh? nhiệt kế này" .

"Mẹ nó Kim Taehyung, nhiệt kế mày đưa không thì tí ông đây ra mua một cái còn có ý nghĩa hơn, mày kẹp vào nách ngay cho anh".

Đấy, buổi trưa ồn ào như thế mới là anh em nhà họ Kim, muốn tìm sự yên bình ở đây á, không có đâu.


Gần một tiếng sau Jungkook mới đến, lúc tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc hai anh nhà này đang vật nhau vì Taehyung muốn ăn cơm với Jungkook còn Seokjin lại muốn anh phải ăn ngay để còn uống thuốc. Đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa mới chịu dừng lại.

Seokjin vuốt vuốt lại tóc, nhìn Taehyung kéo cái áo xộc xệch không kém, anh cả liền thở hồng hộc ra mở cửa, trước khi đi còn không gằn giọng cảnh cáo, "chú nhớ đấy cho anh".

Seokjin biết mặc dù cảnh cáo như thế có thể khiến em mình sợ sệt giây lát nhưng mà nó bướng bỉnh hơn vẻ bề ngoài đáng yêu nhiều nhiều, nên cứ dọa cho nó sợ sốt vó một lần cũng không sao, chú yếu để trêu đùa trái tim bé bỏng đang biết yêu của cu cậu thôi.

Cạch.

"Xin chà.. oh shit" Seokjin vừa nhìn thấy nhân vật nào đây.

Cái thằng làm nhóc nhà anh không chịu ăn mất cả ngủ lại là anh em tốt của Namjoon nhà anh.

Chà, trên đời này có nhiều thứ trùng hợp hơn anh tưởng.

"Ô thì ra là anh, chào anh Seokjin" Jungkook cũng bất ngờ không kém, cậu để ý rồi, tưởng không liên quan mà rất liên quan, có nhiều mối quan hệ của anh và của cậu chung nhau lắm.

"Ồ, chào em, mau vào nhà nào" .

Seokjin nghiêng người sang một bên cho Jungkook vào nhà rồi mới đóng cửa vào, trước khi vào hai suất cơm bên cạnh thì anh chỉ đứng lẳng lặng đằng sau xem cậu ta dùng tay trái chật vật cởi giày.

Anh không thèm giúp, cám ơn.

Chờ đến khi Jungkook khó khăn tháo xong hai chiếc giày đặt gọn gàng sang một bên, Seokjin mới đi đến cửa phòng Taehyung mở ra, nhướng đôi mày thanh tú về hướng Jungkook, bảo cậu hãy đi vào đây.

Seokjin không định lòng vòng mời nước cậu ta, vì anh biết cặp chim chuột này thì đê ý ba cái nước gì cơ chứ, cứ nhét hai đứa vào một chỗ là vừa ý tụi nó nhất còn gì.

Đúng là như vậy thật, ngay từ khi Jungkook bước vào nhìn một Taehyung ngồi trên giường ngơ ngác nhìn lại cậu, một người nhìn chằm chằm người còn lại cứ như sinh vật lại, người còn lại mặt mũi ửng đỏ rớt cái khăn cũng chẳng biết, miệng mở ra nhìn đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn người ta.

Seokjin lắc đầu, không có ra thể thống gì cả, đúng là bọn yêu nhau ha, nghĩ xong anh không ở đây làm bóng đèn nữa, liền biết điều đi ra đóng cửa cái rầm.

Đóng cửa mạnh là cố ý đấy, yêu thích thì mặc kệ nhưng mà tỉnh táo đi hai đứa. Chậc chậc.

Jungkook giật mình sau tiếng đóng cửa mạnh, cậu có giác như anh Seokjin không thích mình lắm nhưng cậu cũng không để tâm, đặt hai suất cơm lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.

"Này Taehyung".

"Hả".

"Chảy nước miếng kìa anh".

"....."

"....."

"...."

Má. 

Taehyung thật muốn chửi má nó, trước mặt người mình thích mà anh đang làm cái gì vậy!

Lục ngăn tủ bên cạnh lấy ngay ra một chiếc giấy theo cách vụng về nhất, sự ngại ngùng lên đỉnh điểm khiến Taehyung còn phải một bên quần ống thấp ống cao chui vào nhà tắm, ngoài lau đi bên mép nhìn dơ như mấy đứa trẻ con nghịch ngợm ra còn lấy lược chải chải vuốt vuốt lại mái tóc xù của mình, chỉnh lại áo kéo lại ống quần rồi mới e thẹn bước ra.

Jungkook nhìn cục bông bước đi e thẹn đến gần mình, nhịn cười mà không biết nói làm sao.

"Không sao, không cần phải chỉnh chu như thế, nhìn bộ dạng nhếch nhác kia có khi còn đáng yêu hơn"

Taehyung từ thẹn chui ra bĩu bĩu môi, này là khen đó hả?

"Anh đừng đứng đó mãi, mau lại đây, đã trưa muộn rồi, ăn trưa thôi".

"Ăn trưa á?".

"Chứ sao, tôi đến đây để ăn trưa với anh mà".

Nhìn thấy đôi môi mỏng chu ra không hài lòng, Jungkook không mặn khộng nhẹ.

"Còn để thăm anh nữa".

Bùm.

Không xong rồi, trái tim này không xong rồi, Taehyung muốn đến bịt miệng Jungkook lại, ngăn cậu đừng nói nữa, anh không chịu nổi đâu.

"Mau lại đây" .

"Ăn trưa?".

"ừ".

"Hôm nay mẹ Jeon, à, bác Jeon nấu món gì thế?".

"Như mọi ngày thôi, chỉ là hôm nay có làm thêm bánh bao chiên, tôi nghĩ anh sẽ thích đấy".

"Ừ, anh thích thật, bánh bao chiên ngon mà, ai cưỡng nổi chứ hả".

"Có vẻ anh khỏe hơn tôi nghĩ nhỉ, nói thật nhiều".

"Ớ, đâu có đâu" Ai nói là anh khỏe chứ hả, chẳng qua có Jungkook ở đây nên anh vui hơn thôi nhá.

Tự nhiên Jungkook nói thế làm Taehyung có cảm giác cậu đang chê anh nói nhiều, làm anh trở nên ngượng ngùng hẳn, muốn nói mà không dám nói.

Thật ức chế, Taehyung bĩu bĩu môi, anh muốn nói rất nhiều thứ với Jungkook tại vì anh muốn nói cho cậu nghe thôi mà, thế mà mới nói một tí cậu đã chê anh nói nhiều, cậu có biết làm thế là làm anh không buồn không hả?

Biết, thế nên Jungkook mới mở một hộp trong suất cơm ở đây, tay không cầm lấy một miếng bánh bao chiên nhỏ, hướng về phía Taehyung.

"Nào há miệng ra".

Taehyung bất ngờ lắm, cậu ấy chủ động đút cho anh kìa.

Trái tim đập nhanh nghiêng người về phía Jungkook để cậu đút cho mình, trong phút giây nào đó Taehyung trở nên thật mạnh dạn, cố ý để miệng mình mút luôn tay của cậu.

Ơ?

Thế nào Jungkook vẫn mặt bình thản như thế, đáng lẽ khi Taehyung làm vậy cậu phải trở nên lúng túng, rụt tay lại sau đó đỏ mặt không dám nhìn anh chứ.

Làm thế nào để Jungkook trở nên lúng túng nhỉ?

Đang lúc Taehyung còn đang nhìn Jungkook ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ chỉ riêng mình anh biết, thì Jungkook đã lấy một miếng bánh bao chiên khác, sau đó đem bánh bao chiên vào miệng mình, nhai ngon lành, chốt hạ bằng hành động mút tay với ánh mắt đầy thách thức nhìn về phía Taehyung.

Tôi xem anh như thế nào đỡ nổi.

Bùm!

Anh không đỡ nổi.

Trời ơi crush của anh đang làm gì vậy, tại sao vậy hả, sao giữa hai người chỉ có mình anh không ổn thôi vậy, tim anh trời ơi, đừng có đập như này, lỡ như Jungkook nghe thấy thì sao, nào còn mặt mũi, nào còn sĩ diện, á trời ơi, sao em ấy lại làm hành động như thế, như thế là giết người không dùng dao, như thế là gây rối trái tim anh, như thế là....

"Jungkook, em làm gì đấy?"

"Lau mũi cho anh" Giọng cậu nhẹ nhàng, "anh chảy máu mũi rồi".

Thôi xong, Taheyung cảm thấy mình không còn mặt mũi nữa, trước mặt người mình thích, nhưng anh lại làm ra các loại hành động mất mặt.

Taehyung thấy ngại ngùng, đành né tránh đôi tay đang nhẹ nhàng lau máu cho anh, nhận lại giấy trong tay cậu, tự mình lau lau.

Không khí trở nên ngại ngùng hẳn, chủ yếu là Taehyung thôi, anh không dám nhìn vào Jungkook. Còn Jungkook lại nhìn anh chằm chằm, nhìn từ đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại, đôi mũi cao đỏ ửng lan dài sang hai bên gò má, lại nhìn đôi môi mỏng hết cắn rồi lại mím vào nhau, tóc mái trước vì trước đó hết đắp khăn lại rửa mặt mà có chỗ ướt chỗ khô, nhìn tự nhiên hết sức, nhưng chủ nhân của nó lại không thể tự nhiên được tí nào.

Taehyung chỉ nghĩ, có phải những hành động không thể kiểm soát vừa rồi của mình khiến cho Jungkook đã đoán ra được điều gì rồi, cậu có chê cười anh không nhỉ. Hành động lộ liễu như vậy ai nhìn vào mà chẳng biết là anh thích cậu cơ chứ. Nếu biết rồi thì sao, mặc kệ sau này có như nào, nếu biết rồi, Taehyung sẽ nói luôn.

"Jungkook này".

"Sao thế anh?" 

"Có thể em nhìn ra rồi".

"Hửm? Nhìn ra gì?".

"Nhìn ra việc, việc anh... anh thi...."

Cạch.

"Này Taehyung, ăn xong nhớ uống thuốc đấy nhé, anh mang thuốc vào cho nè". 

"Á, Seokjin! Anh làm em giật mình đấy" Đang lúc quan trọng như này thì anh của anh lại đi vào.

"Ố, haha, xin lỗi nha, anh quên gõ cửa" Seokjin cười hì hì mang thuốc vào trước cái lườm không mấy chào đón của cậu em.

"Nếu có Jungkook ở đây với em rồi thì anh quay về bệnh viện đây, nếu hai đưa ăn hai suất cơm kia mà vẫn không thấy no, có thể ra kia ăn thêm cháo anh nấu ở ngoài đó nhé".

"Cám ơn anh" 

"Này anh có lòng như thế mà chú dám bày ra thái độ thờ ơ hả, anh cho chú một cú bây giờ".

Taehyung cũng đanh đá không kém, giơ tay lên làm thế phòng thủ, mày nhướn lên, như một cách ra hiệu cho Seokjin, tới đi, em sẵn sàng rồi.

"Thôi không đùa với em nữa, Jungkook này, cảm ơn em vì đến đây với Taehyung nhé, tạm biệt hai đứa".

Nói xong Seokjin cũng đi luôn, không chần chừ gì cả.

"Seokjin đi rồi, lúc nãy anh định nói gì, giờ nói tiếp đi, tôi nghe này".

"Không có gì, nãy anh tào lao thôi" Giờ làm gì còn dũng khí nói tiếp cơ chứ.

Cứ tưởng đến đó là xong rồi, nhưng không, Taehyung không ngờ câu tiếp theo mà Jungkook nói lại khiến anh mất cả đêm không ngủ.

"Anh có nói gì thì giờ tôi cũng không đồng ý đâu".



Buổi chiều có Jungkook ở bên nhưng Taehyung không thể nào vui lên được, trong lòng nghĩ đến câu nói bóng gió của Jungkook hồi trưa mà lòng sầu não.

Rõ ràng là cậu biết, cậu trêu đùa anh hết lần này tới lần khác mất mặt, xong cậu lại từ chối.

Cậu tồi.

Nhìn Yeontan đang làm tổ trong lòng mình, Taehyung thầm nghĩ, mai mốt thích ai phải tỉnh táo nha con trai của ba.

Nếu Yeontan hiểu được anh nghĩ gì trong đầu, chắc chắn nhóc nhắn sẽ trả lời ông bô thế này, không đến lượt ba quan tâm.

Nhưng mà phận làm cún nào hay biết gì, việc của nhóc là ăn với ngủ, lâu lâu chơi với ba cho ba vui thôi, điều kiện là nhóc cũng vui.

Bình thường giữa hai người, Jungkook ít nói nên không nói nhiều, chủ yếu là Taehyung, nhưng hôm nay Taehyung buồn nên không muốn nói gì hết, lâu lâu Jungkook lại lên tiếng một câu, anh mới anh nói tôi trả lời cho có lệ, rồi sau đó lại tiếp tục rơi vào buồn bã.

Đợi đến tối, Jungkook cùng ăn uống với Taehyung rồi chờ anh uống thuốc xong mới tạm biệt ra về.

Trước khi rời đi, Jungkook quay đầu nhìn lại người con trai từ đầu đến chân đều toát ra vẻ đáng thương như này, cảm thấy không đành lòng.

"Taehyung này, anh đừng suy nghĩ nhiều" Sau đó liền quay đi mà không nhìn lại.

Taehyung nhìn theo Jungkook đến khi bóng dáng cậu mất dần qua lối rẽ hành lang, liền đóng cửa rồi cắn môi không chịu, tâm trạng không chịu được.

Đồ đáng ghét, trai đẹp xung quanh ta, chỉ khiến ta đa tình.



á hehe, tui mới thay đổi tên truyện á nha, trước là rơi vào đáng yêu nhỉ nhma tại lúc ấy chưa có nghĩ ra nội dung truyện nên đặt tào lao, nay có nội dung và cái kết nghĩ trong đầu gòi nên tui đổi tên nhắ, há há từ lần đăng truyện đến giờ đây là lần đầu kể từ lần cuối đăng chap mới, cách nhau có một tuần thoi, chứ mấy chap trước có khi mất cả tháng mới chịu ra luôn á, sắp thi gòi tim đập bụp bụp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro