chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ ngày Jungkook bị tai nạn ngoài ý muốn.

Thời gian trôi nhanh không đợi bất kì ai, những ngày đầu tiên gặp nhau không biết nên nói gì cho đến khi chưa gặp đã nghĩ ra nhiều chuyện để nói, những ngày còn lạnh nhạt đối xử với khó xử, kính ngữ tới thân quen, một tháng trôi qua chỉ như cái chớp mắt.

Hôm nay là ngày Jungkook tháo nẹp.

Khoảng thời gian đầu khi cậu bị tai nạn như này, với tư cách là một người khiến người khác bị thương, anh luôn mong cậu có thể sớm lành lặn và ra viện cành sớm càng tốt.

Thế nhưng hiện tại mang trong mình một con tim rung động, như vậy thật không biết nên vui hay buồn. Vì anh sợ sau hôm nay, không biết cả hai còn cơ hội trò truyện không nữa.

Một tháng qua anh rất vui, Jungkook bề ngoài tuy có vẻ lạnh nhạt thờ ơ nhưng thực chất rất biết quan tâm đến mọi người, cũng biết khôi hài một chút, ăn nói khéo một chút và khiến anh rung động thật nhiều nhiều chút.

Lần đó Jungkook nói bóng gió như vậy anh đã hiểu phần nào rồi, cậu ấy chắc chắn là không thích anh, mấy hành động ân cần đó, thôi thì Taehyung đành biến nó thành đó là những việc mà Jungkook sẽ làm với người quen vậy.

Chắc là thế, chỉ có thế nhưng lại khiến trái tim anh rung động không ngừng.

Cài từng cúc áo một cách cẩn thận, sau đó nhét chúng vào quần và chỉnh sao cho thật chỉnh chu, cùng đôi giày tây lịch sự, khoác thêm một chiếc túi vải không mấy ăn nhập với bộ đồ, nhưng đối với Taehyung, như thế là thoải mái nhất.

Hôm nay anh sẽ ghé sang bệnh viện trước, cùng Jungkook chuẩn bị các giấy tờ và những vật dụng cần thiết để sẵn sàng ra về, ngày cuối cùng nên Taehyung đã mang một hộp kimpap nhỏ mang đến, lịch sự là phụ còn ngại với 'mẹ Jeon' là chính thôi.

Thật ra các việc như giấy tờ thủ tục này nọ không cần đến anh lắm, nhưng để ra dáng là một người có trách nhiệm thế nên anh mới đến từ sớm như thế này.

Thời tiết của buổi sáng sớm mùa thu se lạnh với ánh mặt trời yếu ớt đang thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây, sân bệnh viện lác đác người đi kẻ đến, người thì chậm rãi đi ra khỏi cổng tìm một quán gần đấy ăn sáng, người lại chạy hối hả vào trong, hai bên tay còn không quên xách theo những thứ đồ như chăn gối, đồ dùng cá nhân... Sân bệnh viện cứ thế hối hả ngay vào sáng sớm, nhưng tuyệt nhiên không lấy một chút ồn ào nào, tất cả đều hành động im lặng, khe khẽ đúng với buổi sáng sớm tinh mơ. Cảnh quan có cảm giác thật buồn ngủ.

Taehyung khịt đầu mũi, từ nhà xe đi ra, trên tay cầm lấy thẻ giữ xe vừa được phát từ bác bảo vệ, nhét vào túi áo cardigan mà anh vừa mới khoác lên người, nhẹ nhàng bước chân vào bệnh viện.

Hàng làng vắng hoe mang trong mình cái lạnh của thời tiết, một chút sự cô độc lạnh lẽo đến rùng mình. Taehyung túm lấy vạt áo kéo sát vào người mình, hai tay ôm vai một mạch đi lên lầu không dám nhìn lại.

Quả là bệnh viện, không lấy được một tia ấm áp nào.

Cạch.

Anh mở cửa thật nhẹ, chân bước khẽ vào sợ ảnh hưởng tới người bên trong, chỉ mới bước vào thôi, một mùi hương quen thuộc ấp áp nào đấy đã chiếm lấy anh, gạt bỏ hết sự đáng sợ chỉ mới vừa ở ngoài hành lang kia.

Bước tiến bước đến cạnh bên giường, nơi vẫn có người đang chậm rãi say ngủ, tiếng thở đều khe khẽ nhẹ nhàng, trong không gian yên tĩnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Taehyung cười nhẹ, Jungkook lúc ngủ mang tới vẻ ngoài hiền lành dễ gần hơn lúc tỉnh táo nhiều.

Đợi đến hơn ba mươi phút trôi qua, có thể là Jungkook đã ngủ đủ, hoặc do nhiều âm thanh nhỏ vang lên cộng lại, khiến giấc ngủ sâu bị gián đoạn, mắt nhắm mắt mở nhìn tới con người đang kéo rèm cửa một cách không thể từ từ hơn, nhưng lại quên mất đôi giày chủ nhân nó lại không ngừng cộp cộp xuống sàn nhà.

Jungkook khẽ vỗ chán, bất lực với cái con người bất cẩn này, một tay chống xuống đỡ người dậy, đeo dép tông lẹt xẹt đi đến bên cạnh Taehyung. Mặc kệ cho anh đang bất ngờ thế nào, cầm lấy rèm cửa kéo một cái roẹt, sau đó làm tương tự với bên còn lại.

Ánh nắng không còn vật cản đua nhau chiếu vào gian phòng bệnh, rọi xuống khuôn mặt hai người con trai.

Trước ánh mất bất ngờ của Taehyung, Jungkook chẳng nói chẳng rằng xoa đầu anh một cái rồi một mạch chui vào nhà tắm.

Taehyung theo bước chân của Jungkook, dựa người mình bên cánh cửa, nhìn dáng vẻ chật vật bôi tuýp kem đánh răng ra bàn chải, sau đó từ từ chậm rãi đưa lên miệng.

Không phải anh không muốn giúp đâu nhé, do cậu ấy sĩ diện thôi, cái gì mà mấy chuyện nhỏ, gãy tay không có nghĩa là phế cả bàn tay, không cần anh lo.

Hứ, không cần thì thôi, ai thèm giúp.

Từ cái lần bóng gió từ chối anh, làm lòng anh lúc thì thích cậu ta chết vì cậu ta làm điên đảo thần hồn, lúc lại ghét muốn xỉu vì lại từ chối anh.

Không quá lâu để chờ Jungkook chuẩn bị mọi thứ cho bản thân, cũng như thế một lúc mẹ của cậu đã tới, lần này còn có cả bố của cậu, nhưng hai người đến không bao lâu lại đi mất, chỉ làm thủ tục quan trọng còn lại đều nhờ vả vào Taehyung.

Anh không cảm thấy phiền, ngược lại rất sẵn lòng, chỉ là thấy bố mẹ Jeon bận rộn quá, bất giác lại thấy thương cho Jungkook.

Không biết bố mẹ bận bịu như vậy, có dành thời gian cho cậu không nhỉ? Có giống như mẹ Kim nhà anh không? Lâu lâu lên Seoul vỗ cho Taehyung anh vài cái chẳng hạn. Như thế có chút đau tại mẹ Kim hơi bạo lực nhưng mà như thế là được mẹ thể hiện tình cảm đấy.

Mang khuôn mặt cảm thông nhìn chằm chằm Jungkook, nếu có thể Taehyung rất muốn mình là người cùng cậu ấy thử sống một cuộc sống chia sẻ mọi thứ, như sở thích, như sinh hoạt hằng ngày, từ những thứ đơn giản nhất đến các vấn đề khó khăn, thật muốn tìm hiểu sâu về Jungkook.

"Anh nhìn cái gì?" Thấy Taehyung nhìn mình không rời, Jungkook muốn coi như không có gì xảy ra cũng khó.

"À không có gì" Taehyung cũng thấy mình có chút thất thố, liền vội vàng quay đi.

Anh cảm thấy mình cũng có chút gì đấy không thực rồi, mới gặp cậu không lâu đây, mà đến việc sống chung một nhà như nào ra sao anh đều tính toán xong rồi.

Bực bội nhìn hành lang lạnh lẽo bước đi, người ta có thích mình đâu mà kế với chả hoạch.

Quá trình tháo nẹp thật ra không mất nhiều thời gian cho lắm, chủ yếu là lúc tháo ra rồi xong cử động tay xem như thế nào thôi, có vẻ là cố định lâu quá nên không được linh hoạt cho lắm, nhưng nhìn chung thì cũng không có gì khó khăn cho lắm, phần khuỷu nơi trọng điểm của vết thương thì hơi chậm chạm thôi chứ bả vai hay bàn tay cầm bút thì Jungkook vẫn làm được, nên Taehyung yên tâm lắm.

Không biết sao nữa nhưng mà người tháo nẹp là Jungkook mà nhìn cậu cứ bình thản như chuyện hiển nhiên ấy (nhưng mà hiển nhiên thật), còn người vui như được mùa lại là Taehyung, trên đường về phòng lấy đồ đạc mà hai tay Taehyung cứ vung vẩy lên vung vẩy xuống, thậm chí còn suýt đụng mạnh vào cánh tay mới khỏi của Jungkook, bị cậu lườm một trận mới không dám loi nhoi nữa, đành lấy cớ đi đóng tiền viện phí rồi để cậu tự về phòng một mình.

Taehyung đến bên quầy thanh toán, trong lúc đợi người ta in hóa đơn còn tranh thủ bĩu môi, gì nhá chứ Taehyung vẫn lớn hơn Jungkook tới hai tuổi lận mà cậu ấy cứ làm mấy cái hành động như mình là lớn tuổi nhất hành tinh này ấy, ai cũng cần phải kính trọng cậu ấy không bằng, kiểu vậy .

Cười thân thiện với cô thu ngân qua lớp kính trong suốt, tay nhận về tờ hóa đơn không dài lắm, nhưng mà đủ để khiến cho Taehyung không thể cười nổi, gì đây, Taehyung méo cái miệng, tự hỏi cái gì đây, một tờ hóa đơn mỏng dính mà có sức nặng bằng tiền lương tháng của năm nhân viên ở tiệm bánh. Nở một nụ cười cay đắng, để xem nào, một tháng trước cuộc sống của anh đang rất yên bình với công việc hiện tại nè, vẫn là khay bánh khay nước gì ai thèm nhớ, nhưng mà vì nó nè, cùng độ cao của cái tủ chết tiệt nè, không với tới nè, loay hoay mãi không được nè, rung chuông cửa vị khách tốt bụng giúp đỡ cho nè, giật mình theo phản xạ làm cả hai ngã xuống dưới sàn nhà nè, có thế thôi mà khiên người ta gãy cha nó khớp khuỷu tay nè.

Xong hóa đơn bằng năm lần tiền lương nhân viên của Taehyung nè.

"Ơ, tôi nhớ mình cũng đâu chi tiêu gì quá đang đâu nhỉ?" Taehyung cười gượng nhìn cô thu ngân, như thể muốn tìm một mã giảm giá trong mắt cô ấy.

"Thưa anh, về chi phí phẫu thuật chỉnh hình được giảm 20% đúng theo tiền bảo hiểm, các chi phí khác không được tính vào, anh sử dụng phòng tốt nhất của bệnh viện và còn kèm theo các chi phí nhỏ lẻ khác, với bệnh nhân Jeon Jungkook, anh còn yêu cầu các vật dụng hỗ trợ cũng như thuốc men loại tốt nhất, không biết bên mình còn nhớ không ạ? Tất cả đều được ghi chép lại, nếu bên mình không nhớ chúng tôi có thể cho anh coi lại ạ".

Ngại, rất ngại, bị cô thu ngân nói cho một trận, tuy giọng nhẹ nhàng lắm nhưng mà thâm thúy không tưởng luôn, làm bao nhiêu câu chữ của Taehyung đều ngẹn lại ở cổ họng đây này.

Trời ơi, một tháng vừa qua vì sĩ diện cùng với tâm lý hối lỗi, anh tự mình vào thế nghèo rớt bánh kem luôn.

Lòng cay đắng nghĩ về một góc tiền nào đó trong tài khoản, đôi tay yếu ớt rút chiếc thẻ loại thường ra khỏi ví, cả hai tay không phải vì ngoan ngoãn đâu, thái độ nuối tiếc thể hiện rõ nhất khi người thu ngân đưa tay nhận lấy chiếc thẻ, nhưng thế nào mãi vẫn không lấy được. Mang khuôn mặt vừa khó chịu vừa khó hiểu nhìn thẳng Taehyung, không nói ra bằng miệng nhưng nhìn vào ai chả biết, người thu ngân biểu đạt 'anh có ý gì đây?' với Taehyung, rõ ràng rất bực bội vì một ngày làm việc còn bị những người như vậy làm mất thời gian. Trước khi dùng hết một lực lấy đi tấm thẻ trong tay người con trai trước mặt, đã thấy Taehyung tự động thả tay ra, nhìn khuôn mặt buồn thiu nắm hai vạt áo ngoài chà xát với nhau, ánh mắt lóe lên tia lửa của người thu ngân mới chậm rãi thu vào.

Đáng thương thật đó nhưng mà sống kiếm tiền, không thể vì thương nhau mà miễn phí được. Cứ thế người thu ngân thu lại suy nghĩ cuộc sống vào bụng, thẳng tay quẹt một cái vào máy, khi máy tính ở quầy hiện lên bảng thông báo đồng thời điện thoại trong túi quần Taehyung kêu 'tinh' một tiếng, Taehyung tự nhiên cảm thấy bản thân dại trai đến mất tiền đồ, tiền đồ đúng nghĩa đen chứ không có bóng gió cái gì hết.

Tâm trạng ủ rũ về tới phòng bệnh, định làm bộ mặt giận dỗi với Jungkook mà không biết thế nào khi cậu cười nhẹ một cái trái tim anh lại mềm nhũn, bao nhiêu kế hoạch mặt xị mặt thớt đều ném ra sau đầu, chuyện tiền nong cũng vứt qua một bên, vui vẻ đến bên cạnh cậu xếp đống đồ thật gọn gàng, sau đó phụ Jungkook mang đi, rời khỏi phòng bệnh đã cùng hai người thân quen một tháng nay, sánh vai bước sải bước qua từng hành lang bệnh viện.

Nắng vào đầu giờ trưa đã lên cao, không khí lạnh của mùa thu hòa vào từng tia nắng, mang lại cảm giác ấm áp, nhiệt độ vừa phải khiến mọi người trở nên dễ chịu hơn hẳn, vẫn hối hả, tất bật như thế nhưng lại ồn ào hơn, thế nhưng hiện tại Taehyung không có tâm trạng để ý, vì hiện tại anh bận để ý người đang đứng bên cạnh mình hơn.

Jungkook nói sẽ có người đến đón nên bảo anh về trước đi không cần chờ, nhưng mà ai lại nỡ để cậu một mình cơ chứ, nên Taehyung lấy cớ lòng thành này nọ chỉ để đứng cùng Jungkook thêm một lát nữa, mặc dù lý do lọt vào chính tai mình còn cảm thấy vô lý, thế nhưng Taehyung mặc kệ, đứng bên người mình thích thì giờ bắt anh mọc ra thêm bốn tay nữa để làm bánh anh cũng làm.

Thế nhưng mà đứng được mười phút rồi vẫn không biết nói gì hết, Jungkook cứ hết nhìn cây rụng là vàng rồi lại nhìn ra phía đường cũng rải rác lá vàng, vẻ mặt nhìn rất hưởng thụ khung cảnh với thời tiết này.

Taehyung cũng rất hưởng thụ 'khung cảnh' trên mặt Jungkook, nhưng mà anh cảm thấy không ổn, hết ngày hôm nay thôi là không còn gặp cậu ấy rồi, hức, mãi mới biết thích một người mà chưa kịp thổ lộ đã bị người ta từ chối, hết hôm nay thì không còn dịp để gặp nữa, sao mà đường tình duyên của Taehyung lại xui xẻo như vậy cơ chứ.

Không được, cứ như này mà trôi qua thì tiếc lắm, thế nên Taehyung quyết định bắt chuyện để thay đổi tình thế, nắm bắt tình hình, lật kèo phút mốt, cứu cánh cho trái tim mình.

Tiến lên nào!!!

"... Em ăn cơm chưa?"

"...."

Alo, ỏn ẻn-ssi nói gì zở?

"Taehyung đừng nói định cho tôi thêm một hộp kimpap nữa nhé, không nổi nữa đâu"

"À" Taehyung gãi đầu, anh không biết nói gì hết trơn, "thế em đi ng..."

"Taehyung làm ơn hỏi những câu hỏi chín chắn hơn đi" Jungkook không mặn không nhạt phun ra một câu.

Ấu mài gót, Taehyung ngước lên nhìn người con trai trước mặt, mặt đỏ phừng phừng, ý cậu nói anh trẻ con đó hả?!

"Này nhá, anh không có tr.."'

"Hết hôm nay là không gặp Taehyung nữa nhỉ?"

Taehyung bất ngờ trước câu nói của Jungkook, vì không ngờ cậu sẽ nói thế, vốn dĩ là câu mà Taehyung muốn nói với Jungkook, thế nào người nói lại là Jungkook, làm anh xúc động quá.

Quả, quả là đẹp trai ha, nói gì cũng khiến người khác xiêu lòng.

"Vẫn, vẫn có thể gặp mà..."

"Hửm? Bằng cách nào vậy?"

Taehyung đỏ mặt khi thấy Jungkook nhìn chằm chằm mình, có lẽ do thời tiết tốt nhỉ, biểu cảm cậu ấy cứ vui vẻ như thế, không có sát khi như hằng ngày làm Taehyung thấy lạ quá.

"Có thể đến cửa hàng của anh này"

"À, tôi quên mất, Taehyung là một chủ tiệm bánh đó"

"Ừm, anh là biết làm bánh, nếu Jungkook muốn, anh có thể.."

"Ah, xe nhà tôi đến rồi kìa"

Taehyung chưa nói hết câu thì Jungkook đã bất chợt reo lên nói với anh, câu nói bị gián đoạn nhưng không còn ai để ý nữa, vì lúc này tài xế xuống cùng hai người phụ mang đồ ra xe, một đoạn công việc cứ thế diễn ra trong chớp nhoáng, chỉ còn lại phút giây Jungkook chuẩn bị ngồi lên xe.

Nhìn thấy Taehyung vẫn nhìn về phía mình, Jungkook bật cười trong lòng, cũng thật khó xử khi phải để anh ở lại một mình, nhưng mà chỉ lúc này thôi mà, cậu hứa sẽ gặp lại anh, hứa trong lòng, nhưng thật đấy.

"Anh về đi Taehyung"

"Em về đi rồi anh về"

"Không, anh vào lấy xe về đi, tôi coi anh, khi nào không thấy anh nữa thì tôi về"

"Không cần phải làm vậy, em cứ về trước đi, anh coi em về"

"Taehyung!"

Jungkook nhỏ giọng quát anh, nhưng như thế nào tim anh lại hẫng một nhịp.

"Anh cứ như thế, làm sao mà tôi về được"

"Em đừng khó xử, anh không thấy kì gì hết, anh rất vinh hạnh luôn đó" 

Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, Taehyung hiểu sai ý cậu mất rồi.

"Được, tôi về trước, Taehyung cũng nhớ về luôn, những ngày qua rất cảm ơn Taehyung"

"Không có gì đâu, anh rất sẵn lòng mà"

"Taehyung"

"Ừ? Jungkook nói gì thế"

"Taehyung có gì muốn nói không? Nói xong rồi tôi về"

"..."

"..."

"Anh thích em"

Jungkook gật đầu, "tôi cảm nhận được rồi, cảm ơn anh, giờ thì tạm biệt", nói xong không lời một lời hai, cậu ngồi vào xe rồi chiếc xe đi mất, lao ra con đường chính rồi mất hút trong mưa lá vàng mơ mộng, để lại Taehyung đôi mắt ửng đỏ trực trào rơi nước mắt, bóng dáng cô dơn lủi thủi đi vào nhà xe lấy xe của mình, rồi cũng hòa vào con đường đi về nhà.

Hôm nay Taehyung không có tâm trạng làm bánh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro