chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Đính đoong.

"Xin chào quý khách"

"Quý khách muốn dùng gì, tại đây hay mang về?"

Gần một tháng nay quán bánh Kim's Cake luôn đông khách, nhân viên của quán tất bật chạy tới chạy lui phục vụ, đồng phục màu xanh đậm của quán làm việc không ngừng nghỉ, không khí lúc nào cũng ồn ào từ đầu sáng tới cuối chiều, cũng có hôm còn bận đến đầu đêm, không khí bận rộn này thật sự kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tưởng chừng như không lấy nổi một không gian yên tĩnh nào hết.

Thế nhưng ở một góc quán thơ mộng này, lại có một anh chủ áo sơ mi nâu nhạt đóng thùng với chiếc quần tây thanh lịch không kém, bên ngoài khoác một chiếc măng tô cùng màu với quần áo, có phần đậm màu hơn một chút, dưới chân đeo một đôi dày thể thao trắng tinh có phần hơi lạc quẻ với bộ quần áo, nhưng mà thời tiết chuyển lạnh, thế nên anh chủ quán cũng chẳng thèm để tâm đến vẫn đề mà mình thường hay quan tâm thường ngày nữa, vấn đề thời trang phong cách gì đấy bị anh chủ quẳng ra sau đầu rồi.

Anh chủ đang tập trung ngẩn ngơ vào hàng cây đã rụng lá trơ trụi ở ngoài ô cửa kính, qua đấy nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài thật nên thơ, con đường dài đằng đẵng được lót bởi thảm lớn lá vàng, ai đấy đều mặc đồ kín mít tay trong tay đi với nhau, miệng cười nói không ngớt.

Kim Taehyung bực mình, ai cho nắm mà nắm, trời lạnh thế này nắm tay không sợ chảy mồ hôi hả?

Nhìn mà ghét, anh chủ Kim không thích đâu đấy nhé.

Tự nhiên thấy người khác bên nhau Taehyung lại thấy tủi thân, rung động tuổi hai bảy như gió thoảng mây bay, gần một tháng nay mọi thứ đã trở lại như thường nhưng trái tim Taehyung thì không. Taehyung nhớ lắm, mấy lần cậu ấy khó chịu nhíu mày thôi cũng đẹp, mấy lần khó khăn làm việc này việc kia mà sĩ diện không nhờ anh giúp, hay lúc bắt đầu thân quen hơn thì cậu ấy cười, cười nhẹ nhàng hay cười tươi vui vẻ, đến bây giờ Kim Taehyung thật sự không thể quên.

Không thể quên nổi Jungkook.

Jimin nói với anh là anh dễ dãi quá, cái gì mà mới quen không lâu mà đã biết rung động rồi, trong một tháng mà khen người ta đẹp trai quá nhiều, một tuần thì đều đặn lằm cháo thịt bằm đến cho người ta, nguyên một ngày thì bên người ta như hình với bóng, một giây thôi đã nhớ người ta nhơ ngơ ngẩn ngẩn, Jimin bảo như thế là không được, làm người phải biết sĩ diện một chút, đừng thấy người ta dịu dàng ôn nhu hay đẹp trai một tí lại tự động quỳ gối, rất mất thể diện.

Nhưng Jimin ơi, đứng trước một người đẹp như thế, ai còn sĩ diện nổi đây.

Cúi đầu nhìn tách cà phê trước mặt, Taehyung không nhịn được thở dài, sau đó nhấc chiếc ly nhỏ lên uống một ngụm, lại không nhịn được, thở dài một cái nữa.

"Hình như nhớ Jungkook quá, cà phê cũng đắng hơn"

"Chứ không phải không chịu đổ thêm sữa, một ít đường cũng không cho hả?"

Jimin ngồi đối diện nhìn thằng bạn mình như lần đầu biết yêu, trước khi không nhịn được đấm cho thằng bạn mình một phát vỡ luôn đôi má mịn, Jimin đã kiềm chế lại và cho một gáo nước lạnh vào người Taehyung, thông điệp ở đây là, tỉnh ngủ đi cưng.

"Thật mà, dù có thêm đường, nhớ Jungkook thì cà phê vẫn nhạt nhẽo thế thôi" Người ta đang có tình yêu đơn phương đấy, ngoài trái tin mơ mộng thì cảm nhận gì được chứ, Park Jimin có hiểu không?

"Nhạt? Ok! Để ông đây lấy thêm phần cà phê nguyên chất nữa, xem cái bánh bao trước như mi có phun ra không."

Chưa để Jimin đứng dậy Taehyung đã phải nhoài mình lên phía trước ngăn ông bạn của mình lại, trông mất hình tượng cực kì, nhưng như thế còn hơn để Jimin tiến về phía quầy pha chế chắc còn rác rối hơn đó, ông bạn của anh nổi tiếng khắp công ty cũng như một số anh chị em trong nghề biết đến rằng là người bề ngoài dễ thương nhưng cực kì đanh đá mà. Ai mà đụng vào cậu ấy là cậu ấy không để yên đâu, thật đấy, Kim Taehyung lấy danh dự của bạn thân Jimin hơn mười năm đảm bảo luôn.

Mấy nay Taehyung biết là Jimin nhìn mình bức bội lắm, chắc tại vì cậu ấy không muốn nhìn thấy bạn mình là Taehyung đây phải khổ sở vì tình yêu vì một cậu trai có bề ngoài hoàn hảo như thế, hơn nữa cũng mới chỉ quen biết nhau không nhiều không ít hơn một tháng, Jimin bực tức cũng phải. Nhưng Taehyung thề là Taehyung không có khổ sở gì hết, chỉ là thấy tiếc thôi, bản thân lâu lắm rồi kể từ hồi cấp ba đến giờ mới biết rung động lần nữa, thế mà câu chuyện tình duyên của anh chỉ như gió như mây đi mất, để lại mỗi sự tiếc nuối cùng nhớ nhung vấn vương, chẳng có gì để lùi mà cũng không có gì để tiến.

"Được rồi, đừng buồn nữa, có bao nhiêu anh đẹp trai trên thế giới, sao cứ phải buồn vì một thằng nhỏ hơn hai tuổi nhỉ?"

"Cậu không được gọi em ấy là thằng, mất lịch sự"

Jimin bĩu môi, bênh gớm nhỉ?

"Rồi rồi tôi sai được chưa, thế bây giờ bạn Taehyung tính sao?"

"Tính cái gì được chứ" Hồi lâu Taehyung đã bật đèn xanh bảo cậu có thể tới quán mình rồi, nhưng mà cậu nào có tới đâu.

"Thế sao không gọi cho người ta đi, nhắn một cái cũng được"

"Người ta, người ta ngại..."

Ôi, nhìn Taehyung kìa, hai tay cọ vào nhau bày đặt ngại ngùng má hồng lên các kiểu, Jimin thề chỉ muốn đấm một cái, thích con nhà người ta mà bày đặt e thẹn đồ.

"Mắc gì phải ngại? Nói nghe nè, thích thì nhắn, không thích vẫn nhắn được, người ta hỏi thì chán quá không có việc gì làm nhắn cho đỡ buồn thế thôi, rất đơn giản phải không nào" 

Taehyung bĩu môi, anh bạn nói nghe dễ nhỉ, "thế ông thực hành thử coi"

"Ủa" Jimin gãi đầu, "crush ông mà".

"Không, ý tôi là crush của ông ấy, thử coi" Taehyung mắt díp lại nhìn ông bạn mình, sao nào không dám thử chứ gì, mặt đỏ lên hết rồi kìa.

Đúng là đỏ lên hết rồi, ai thì mạnh miệng chứ đến chuyện của mình thì Jimin nhát lắm, "thế.. thôi cũng được, cứ để cho cuộc đời đưa đẩy đi..."

Hai người nhìn nhau cùng thở dài, đôi môi cả hai mấp máy không ra tiếng nhưng ai nhìn nhau cũng hiểu đối phương đang nói gì, ngoài câu 'chúng ta khổ nhỉ?' thì còn gì hợp hơn với hoàn cảnh này đâu chứ.

"Thôi, mình về trước đây, tí cậu dặn mấy nhỏ nhân viên bảo thu dọn rồi khóa cửa về là được nhé"

Đấy, Taehyung buồn đến nỗi, cả xưng hô cũng lộn tùm phèo hết lên đây này.

"Ủa? Quán này là quán của cậu mà Taehyung?"

"Cậu còn coi đây là cái quán của mình đó hả?"

Taehyung lườm ông bạn của mình một cái rồi một mạch đi về phía cửa.

Hoàng hôn cuối ngày đẹp không tả xiết, những đám mây mỏng lăn tăn trên bầu trời, càng xa quả trứng đỏ ở đằng tây, đám mây lại nhẹ nhàng xếp hàng màu nhạt dần, những đám lá đỏ rực trải đầy một góc phố, ngay cả cây leo cúc tần trước cửa quán anh cũng màu vàng cam không kém, sắp tới lại phải gỡ chúng xuống, sau đó đợi đến khi xuân về, lại tiếp tục trồng lần nữa, dù sao loại cây này cũng không hợp lắm vào mùa đông, cũng là cái cớ để Taehyung có thể trang trí lại quán phù hợp với chủ đề halloween, giáng sinh cũng được.

Taehyung không về luôn mà đứng bên cửa quán mình ngắm nhìn trời mây một lúc, đến lúc định bước chân đi về thì đôi chân đột nhiên chững lại, không phải tâm linh mách bảo gì hết nhưng chiếc Mercedes Benz bên đường thật sự là quá hút mắt đi, không đứng lại xem nó thì mới không bình thường đó, mà không phải mình Taehyung đâu nhé, mọi người đi đường xung quanh cũng đứng lại nhìn nữa đó.

Đang tự nhủ rằng không biết chủ con xe này phải 'khủng' đến thế nào mới có thể sở hữu được nó, thế nhưng chưa kịp tràm trồ hết việc này, thì việc khác đã làm Taehyung phải há hốc không ngậm được miệng, bao nhiêu câu chữ trong đầu đang chạy cũng đình trệ, chỉ còn có đôi mắt là trố ra nhìn thân ảnh bước ra từ hộp xế xịn đó.

Bên trong chiếc áo măng tô là một áo len ôm lấy người, mặc một chiếc quần tây cao cấp vừa vặn toát lên đôi chân dài miên man, cùng một đôi giày tây bóng loáng, một thân đen như thế ngược lại hết với những gam màu nóng của mùa thu, thế nhưng lại nổi bật vô cùng, đôi mắt to tròn không để ai vào mắt, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm rồi qua đường trong âm thầm.

Jeon Jungkook.

Taehyung trợn mắt hai tay nâng lên che miệng, thế mà không ngờ được, Jeon Jungkook có thể tới đây, mặc dù không biết cậu định làm gì ở đây, nhưng trong lòng anh nổ đùng một tiếng, không nói không rằng, tức tốc chạy lại vào quán, bỏ qua anh mắt khó hiểu của Jimin, chạy thục mạng về phía gian bếp, trước cái nhìn ngỡ ngàng của nhân viên chỉ vội vàng đeo vào mình cái tạp dề quen thuộc, gạt hết hình tượng của một chủ quán bánh ngọt điềm đạm thư sinh, đẹp trai nhẹ nhàng gì đấy, hai đầu ngón tay nhẹ chấm vào đống bột mì gần đấy, chét chét lên mặt, làm quần áo của mình trở nên lộn xộn nhưng không bất lịch sự, rồi làm như có chuyện gì xảy ra, hiên ngang đi về phía quầy bánh.

Mặc dù Taehyung đã chuẩn bị từ trước, nhưng sau khi quét mắt một lượt, thấy Jungkook đang ngồi cạnh của kính trầm ngâm ngắm ra bên ngoài tiệm bánh, không thế nói rằng Taehyung không thấy bối rối.

"Này này,, sao tự nhiên cậu lại quay lại thế, có chuyện gì khủng bố hả?" 

Taehyung không dám ngước lên nhìn Jimin, nhẹ nhàng lấy túi đui kem trong tay bạn nhân viên, rồi lấy luôn phần bánh mà bạn nhân viên đang làm, sau đó nhẹ nhàng 'đuổi' bạn đi làm việc khác, lúc này mới lén lén nói với Jimin đang tò mò bên cạnh: "Hướng mười giờ, mặc đồ đen, trên tay cốc cà phê đen với bánh dâu tây ăn dở".

Jimin theo lời Taehyung nói nhìn về phía Jungkook, đánh giá một lượt rồi mới quay lại hỏi, "Jungkook is that thằng nhỏ đó?"

"Đã bảo không được nói người ta là thằng rồi mà?" Nếu không phải sợ Jungkook đột nhiên quay sang đây nhìn thấy, anh đã cho Jimin cái đui kem vào đầu rồi.

"Rồi thì không thằng, nhưng mà nhỏ đó nhìn mặt dễ thương thế?"

"ừm, em ấy dễ thương mà"

"Mặc dù khá đô con đó, nhưng cái mặt dễ thương như thế, có khi nào là bot không đấy?"

"Này! Làm gì có chứ hả?" Taehyung thật hết nổi với ông bạn của mình, nói gì mà thằng đuột như thế, làm anh đỏ hết cả mặt rồi đây này, "là.. là bot thì có làm sao..."

"Hai đứa bot yêu nhau về thì làm gì đây, chụm úp ngược hả?"

"Ya! Bánh bao sau!!"

Ngại chín mặt Taehyung không chịu được hét lớn làm cả tiệm bánh đang ồn áo huyên náo cũng im lặng tò mò nhìn về phía hai đứa làm Taehyung ấp úng, ngó sang nhìn đứa bạn thân của mình thì không biết trốn đi đâu mất không thấy nữa, vậy là mọi ánh mắt trong tiệm bây giờ chỉ dồn hết về một mình anh, khiến anh bối rối không thôi.

Trong khoảnh khắc không biết phải làm sao thế này, một giây lướt qua khiến Taehyung chạm phải ánh mắt sâu của Jungkook, để rồi ngơ ngẩn mà ngắm cậu, anh thấy cậu cũng nhìn mình, nhưng khi cả hai trao nhau ánh mắt, đôi má hồng của Taehyung đã lan ra tận mang tai nhưng anh vẫn cố nhìn cậu thêm một lúc, cho đến khi thấy Jungkook quay ngoắt đi nhìn về phía cửa kính thì chính mình cũng mới bừng tỉnh, anh mới lại lúng túng lắc lắc tay giải thích với mọi người xung. Điều Taheyung không thể ngờ đó là khi mình giải thích cho việc hét lớn vừa rồi, mọi người lại nhìn Taehyung như một sinh vật lạ thêm lần nữa. Quá mất mặt cho những chuyện vừa rồi, Taehyung ngồi xổm xuống, để hộp kính chứa đầy bánh ngọt bên trong che đi mình, không kiềm được đưa hai tay vò mái tóc xù, a, Kim Taehyung ngại chết đi được, ngại nhất với crush nữa.

"Anh ngại à?"

"Á"

Taehyung bật ngã ra đằng sau, ánh mắt không khỏi bất ngờ, gì đây trời ơi, Jungkook từ đâu chui ra vậy?

"A, Jung... Jungkook?"

"Ừm, em đây"

Ồ, Jungkook thay đổi cách xưng hô với anh rồi.

"Chào em, cảm ơn vì em đã đến với tiệm bánh của anh" Taehyung cảm thấy khá buồn cười về mình, tình huống thế nào mà anh còn nói mấy lời như này nữa.

"Chà, em đến đây không phải vì tiệm bánh này"

"Hửm? Thế em đến đây làm gì?" Đến tiệm bánh không để thưởng trà ăn bánh chả lẽ đến nhảy hiphop hả?

"Em đến đây vì anh."



Đã lâu không gặp, nếu có chỗ nào sai chính ta hay điều gì thì nói với mình nhé, mình cảm ơn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro