0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn bé, tôi từng có một người em trai sinh đôi.

Chúng tôi giống nhau đến nỗi cha mẹ cũng không phân biệt được hai đứa. Em trai tính tình nghịch ngợm, tôi lại ưa yên tĩnh. Tuy nhiên điều này không cản trở tình cảm giữa chúng tôi. Tôi rất yêu em trai, thích nhất là coi em ấy như búp bê ôm tới ôm lui.
Chúng tôi thường cùng nhau chơi một trò chơi của riêng hai đứa, gọi là "Thắt cổ ngỏm củ tỏi". Luật chơi là mang dây thừng từ nhà kho vắt qua xà ngang, thắt nút, sau đó tròng lên cổ rồi nhảy xuống, từng chút một trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết, vui vẻ quan sát phản ứng sợ hãi của những người xung quanh.


Vào năm bọn tôi 7 tuổi, em trai trong kho hàng thắt cổ tự sát chết rồi.
Tôi đến từng gian phòng tìm em trai, nhẹ nhàng gọi, em trai ơi, em trai à. Một lòng cho rằng em trai sẽ nhân lúc tôi không chú ý sẽ "ha" một tiếng chạy ra ôm chầm lấy tôi cười ha hả.


Nhưng không.

Không hề.

Cho đến cuối cùng em trai vẫn không hề xuất hiện.


Mẹ đau lòng gần chết, cha thì cả ngày trốn ở trong thư phòng hút thuốc, đóng cửa không tiếp khách.
Một năm sau, bọn họ ly hôn, tôi được phân sống cùng mẹ, cùng bà đến thành phố khác sinh hoạt.


Em trai vĩnh viễn không lớn lên, cho nên trong lòng tôi luôn canh cánh mình phải trở nên tốt đến càng tốt hơn để bồi thường mẹ.

Ừ thì rốt cuộc tôi cũng trở thành một thanh niên tốt đẹp theo chuẩn mực, những mê hoặc tầm thường trên đời này không thể rung động trái tim tôi.

Nhưng tôi cũng có những thú vui kì quặc, chẳng hạn như đam mê dùng dao rạch một đường lên cánh tay vào buổi sáng, đem dòng máu đỏ tươi từ huyết quản chảy ra lẫn vào màu trắng nhờ của sữa bò, mùi vị của thứ dung dịch này vô cùng khiến người ta mê đắm. À, ngoài ra tôi còn thích trộm đồ, thó một vài thứ không đáng tiền làm của riêng. Khoái cảm đắc thủ có thể khiến tôi duy trì tâm trạng vui vẻ suốt mấy ngày liền.

Năm mười bốn tuổi, tôi thử trộm một cái bật lửa từ một người đàn ông trẻ tuổi trên tàu điện ngầm, khoảnh khắc tay tôi vừa luồn vào túi áo khoác của anh, anh đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Tôi vô cùng kinh hãi, khuôn mặt liền trắng bệch, còn nghĩ là tiêu rồi, người đàn ông này sẽ gọi cảnh sát tới. Nhưng cuối cùng lại không.

Người đàn ông ấy chỉ nắm chặt tay tôi, mỉm cười: "Tay lạnh lắm đúng không? Lại đây tôi sưởi ấm giúp cho."
Sau đó anh đem tay tôi nắm chặt, nhét vào bên trong túi áo rộng lớn của anh. Khoảnh khắc mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, trong nháy mắt, tôi cúi đầu rơi lệ.


Sau đó, sau đó tôi trở thành đồng tính luyến ái, cùng đàn ông lăn lộn.


Người đàn ông của tôi tên là Tiếu Tích, là một diễn viên thất bại, nhưng lại vô cùng có tài hoa.
Tất cả mọi thứ của anh trong mắt tôi đều có sức quyến rũ vô hạn.
Anh thường xuyên ôm tôi, để tôi đặt trên đầu gối của anh, dùng trán mình cụng nhẹ trán của tôi, thân mật nỉ non: "Nhóc trộm cắp, em tính dự định lại trộm của tôi cái gì nào? Tất cả của tôi đều bị em trộm hết rồi, tôi muốn được bồi thường~"
Cuộc sống như thế, vẫn luôn kéo dài đến năm tôi mười tám tuổi. —— Ngày Tiếu Tích cùng tôi đồng quy vu tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro