1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Tích nói, người yêu chính là dùng để đồng quy vu tận.
Cho nên, anh lựa chọn cùng tôi đồng quy vu tận, lái xe tự sát.

Tiếu Tích chết rồi, tôi không chết. Xe đâm rào chắn bay xuống biển, hai chân tôi tàn phế.
Sau đó làm giải phẫu, tuy rằng không cần cắt chi, nhưng chỉ có thể dùng xe lăn sống cả đời.


Mẹ tôi lúc đó vẫn còn ở Mỹ nồng nàn với tình nhân của mình, bà còn chưa biết tôi đã trở thành phế nhân.
Bầu trời mùa hè lúc đó rơi xuống cơn mưa rất lớn, Tiếu Tích tuổi Rồng, cho nên khi anh chết, trời liền mưa.
Tôi nằm trên giường bệnh, cảm giác khuôn mặt Tiếu Tích đang bồng bềnh trước mắt tôi, anh nở nụ cười rất dịu dàng. Tiếu Tích trời sinh có khuôn mặt rất nhu hòa, anh có đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, lúc không cười cũng giống như đang cười.
Sáng sớm hôm đấy, chúng tôi cùng ăn sáng. Tiếu Tích thích ăn sandwich thịt nguội, tôi thì không. Anh hay nói với tôi: Chu Đồng, em cũng ăn một miếng sandwich đi.
Tôi chỉ cúi đầu uống sữa bò của mình.
Tiếu Tích cầm sandwich đưa tới bên mép tôi, mềm giọng dụ dỗ: "Chu Đồng, ăn một miếng nào."
Tròng mắt của anh đen đặc nặng nề, cất giấu gió lạnh mùa đông, cất giấu sương tuyết rét lạnh.
Chứng cưỡng bách của Tiếu Tích lại tái phát.
Đây là một người điên.
Tôi gạt tay anh, miếng sandwich liền rơi xuống đất.
Tôi cho là Tiếu Tích sẽ giống như trước nổi trận lôi đình, sau đó điên cuồng bóp cổ ép tôi ăn một cái khác. Nhưng không, anh chỉ nói là: Chu Đồng ngoan, không ăn thì thôi, giờ chúng ta đi bờ biển hóng gió nhé, đi với anh nào.
Anh xoay người ra gara lấy xe.
Tôi lẽ ra nên phát hiện ra sự khác thường của anh, nhưng tôi lúc đó đã bị anh tức đến chập mạch rồi, không hề nhìn thấy thời điểm Tiếu Tích quay người lộ ra ánh mắt ác độc.
Xe lên tới đường cao tốc. Tiếu Tích giẫm mạnh chân ga, chiếc xe bắn đi như muốn thoát ly sức hút của trái đất.
Trong xe lúc đó mở một bài hát tiếng Anh, hình như là "Join me in death", chất giọng khàn khàn của nam ca sĩ lẫn trong tiếng gào thét điên cuồng: Em yêu của tôi, tối nay chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Em yêu của tôi, tối nay hãy cùng nhau an nghỉ.
Tiếu Tích mím chặt môi, ánh mắt lóe lên tia sáng bệnh trạng ngày càng trở nên điên cuồng
Xe vẫn đang chạy, đoạn đường này rào chắn đã hỏng, bên phải chính là biển xanh sâu thẳm, gió lớn đang gào thét từng trận.
Tiếu Tích nói: "Chu Đồng, chúng ta làm tình đi."
Tôi nói với anh: "Giảm tốc độ xe lại, tôi muốn xuống xe."
Tiếu Tích như không nghe thấy lời tôi nói, anh thả một tay lái, điên cuồng kéo dây kéo quần xuống, đem thứ hung khí đang dâng trào giữa hai chân mình móc ra.

Tôi lái xe hoặc ngồi xe đều không có thói quen thắt dây an toàn, cho nên Tiếu Tích rất dễ dàng đem tôi tóm lại, nhấn lên trên bắp đùi anh.
Anh lại lặp lại một lần: Chu Đồng, tôi muốn làm em.
Anh một tay lái xe, tay lái bất ổn, đâm trái ngã phải.
Tôi bị anh nhấn trong ngực không dám lộn xộn, chỉ cần hơi động xe liền lạc hướng, một khi rơi xuống biển cả xanh thẳm, kết quả chính là tan xương nát thịt.
Tôi chỉ mới mười tám tuổi, còn chưa có sống đủ, không muốn chết. Tiếu Tích cũng không thể chết, anh là người tôi yêu.
Tiếu Tích kéo quần tôi xuống, đem tôi nhấn lại giữa hai chân anh, hơi dùng sức, cả cây đi vào.
Tôi đau đến hàm răng run lên, hút từng ngụm khí lạnh, vào lúc này tôi đặc biệt muốn đem anh đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng cũng chỉ có thể trầm thấp mắng một câu: "Tiếu Tích, anh giỏi!"
Tiếu Tích một bên ra vào thân thể của tôi, một bên hung tợn mắng: "Chu Đồng, đây là em nợ tôi, tôi muốn cùng em đồng quy vu tận, tôi muốn em theo tôi cùng chết!"
"Anh bị thần kinh à??! Không muốn chết liền dừng xe cho tôi, tới đó anh muốn làm bao nhiêu thì làm!!!" Tôi kinh hồn bạt vía, nhìn chiếc xe như gã đàn ông say rượu, xiêu vẹo đủ đường, một hơi kẹt ở khoang ngực, hô hấp cũng không dám dùng sức.
Nhưng anh không có dừng lại, anh ở trong thân thể tôi thỏa sức đâm thúc, môi lưỡi tôi đều bị anh cắn ra máu.
Xe một đường bão táp, Tiếu Tích cảm thấy một tay ôm làm không đã ghiền, thế là buông luôn tay còn lại ra, hai tay nắm chặt thắt lưng của tôi, bắt đầu trên dưới kịch liệt đưa đẩy.


Rất nhanh, lúc anh lên đỉnh, xe cũng lật.
Ngày 18 tháng 7, ngày 18 tháng 7, buổi sáng tám giờ rưỡi.

Bộ dáng khi chết của Tiếu Tích thật quá mất mặt, quần chưa kéo lên, dương vật vẫn dựng thẳng cao ngất. Nghe nói con người trong sát na cận kề cái chết có khoái cảm cực độ, cho nên người anh em của anh đến khi chìm trong biển sâu vẫn như cũ cứng như một khúc gỗ.

Anh là người đàn ông chết không tao nhã nhất tôi từng gặp ở đời này.


Tôi trợn tròn mắt trừng trần nhà, thuốc gây mê đã mất đi hiệu quả, mà tôi lại không cảm giác được đau đớn.
Tôi không ngừng không ngừng hỏi chính mình, anh đã chết rồi sao anh đã chết rồi sao? Thật giống như đang thôi miên bản thân.
Trời ơi! Người đàn ông này liền chết như vậy! Tối hôm qua chúng tôi vẫn đang ở trên giường làm tình, anh nói với tôi, Chu Đồng, tôi yêu em ——

Anh nói láo!


Bên ngoài mưa vẫn còn đang rơi, không có chút dấu hiệu sẽ ngừng.


Ngày 19 tháng 7 buổi tối 7 giờ.
Tôi không ngừng chảy mồ hôi, chảy mồ hôi.
Có người đẩy ra cửa phòng bệnh, ở bên cạnh tôi dừng lại, nói: "Đồng Đồng, ta là cha con, con có thấy đỡ chút không?"
Thanh âm kia trầm thấp chầm chậm, đem tôi từ bên trong mê huyễn cứu ra.
Tôi mệt mỏi mở mắt, đập vào tròng mắt chính là khuôn mặt cùng tôi tới có bảy phần mười giống nhau.

Chu Triếp Chỉ.

Cha của tôi.

Hắn mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, quần kẻ nhung màu xám, chân đi một đôi dép lê vải bố cũng trắng nốt. Khuôn mặt lại càng trắng bợt, giữa hai chân mày gợn lên vẻ thanh lãnh, cả người tỏa ra khí thế cao quý cho dù hắn chỉ mặc quần áo ở nhà.
Mỗi lần thấy người đàn ông này, tôi cũng nhịn không được hoài nghi, nhất định là cái dây cung nào đáp sai rồi. Hắn thoạt nhìn càng giống như anh trai tôi chứ không phải cha tôi.
Từ mười năm trước hắn cùng mẹ ly hôn, cha con chúng tôi liền rất ít gặp mặt. Một năm không gặp tới ba lần, có gặp cũng là lấy sinh hoạt phí. Tuy rằng mẹ chẳng hề nghèo.
Bây giờ, vì sao hắn lại đến?
Cha dường như đoán được tâm tư của tôi, cúi người lau khô mồ hôi trên trán tôi, nói: "Mẹ con gọi điện thoại đến, muốn ta trước tiên chăm sóc con. Cô ta hiện đang ở Mỹ nói chuyện làm ăn, tạm thời không đi được."
Thì ra là như vậy.
Tôi rụt người lại, nhỏ giọng gọi: "Cha."
Cha gật gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng không gần gũi. Hắn nói: "Lúc con hôn mê, bệnh viện đã giải phẫu qua một lần rồi, hai chân sẽ không phế, chỉ cần sau phẫu thuật kiên trì vật lí trị liệu sẽ có thể khôi phục."
Lúc nghe nói như thế, điều tôi nghĩ đầu tiên chính là, Tiếu Tích thất sách rồi.
Anh không chỉ không thực hiện được giấc mộng cùng tôi đồng quy vu tận mà đến chân của tôi cũng không thể cướp đi.

Haha.


Tiếu Tích nếu như biết đến tất cả những thứ này, anh nhất định sẽ vô cùng ảo não, sau đó sẽ dùng biểu tình ngớ ngẩn đó đi bóp chết con chó cưng mới mua của tôi.
Nghĩ tới đây, tôi phát ra tiếng cười trầm thấp, khuôn mặt có điểm vặn vẹo.
Cha liếc mắt nhìn tôi một cái, nhàn nhạt hỏi: "Có muốn đi vệ sinh không?"
Hắn vừa hỏi, tôi mới phát hiện mình quả thật có chút mót, liền gật đầu:

"Chân của con..."
"Ta giúp con."

Hắn động tác rất nhẹ đem tôi ôm đi vào phòng vệ sinh.
Hai chân của tôi đều bó thạch cao cứng ngắc, rũ xuống không thể động, hơi động, xương tủy thật giống như có dây thép xuyên xỏ qua. Hóa ra đau thấu xương là như thế này.
Cha một tay mở nắp bồn cầu, một tay cởi quần bệnh nhân của tôi. Hai chân đột nhiên trần trụi, không khí lạnh lẽo mạnh mẽ xuyên qua da thịt, mang tới từng trận rét lạnh.
Tôi có chút lúng túng hơi co lại cái đùi lớn. Vừa hốt hoảng vừa buồn cười, cùng là đàn ông, cùng là cha con, xấu hổ cái gì?
Nhưng thậm chí da gà toàn thân tôi vẫn nổi lên từng chặp.
Nét mặt của cha không có bất kỳ biến hóa nào, cùng trong ký ức giống nhau, không có yêu ghét buồn vui mà chỉ bình tĩnh. Trong mắt cũng không có bất kỳ khác thường gì.
Hắn không nhiều lời, gọn gàng đem tôi ôm vào trong ngực, tách ra hai chân, bày ra tư thế xuy tiểu cho trẻ con.
Tôi nín nửa ngày, không tiểu được.
"Cha." Âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cơ hồ không giấu được âm thanh hô hấp.
Cha bỗng nhiên ý thức được cái gì, gọn gàng đem tôi đổi phương hướng, đặt ngồi trên bồn cầu, nói: "Xong thì gọi ta."
"Ừm."
Mấy chục giây sau, tôi giải quyết xong, khàn cổ họng gọi: "Cha."
Hắn đẩy cửa mà vào, thay tôi nhấc lên quần, nghiêng người ôm tôi đi đến giường bệnh, toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng.
Tiếu Tích cũng thích ôm lấy tôi, những lúc làm tình, anh luôn yêu thích ôm tôi đi từ phòng khách vào phòng ngủ, đem tôi nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó từ từ trút bỏ từng mảnh từng mảnh y phục tôi, vừa điên cuồng than thở: "Chu Đồng, em chính là một tác phẩm nghệ thuật, không người con trai nào có thể có được vẻ đẹp như em."

Là vẻ đẹp chỉ khiến người khác muốn đặt dưới thân điên cuồng xâm phạm.
Nghĩ đến Tiếu Tích, nội tâm của tôi như có một thanh đao sắc lẹm cắt chém, phẫn nộ khiến hai tay tôi nắm chặt vỏ chăn, khóe miệng cũng không thể khống chế mà vặn vẹo, cái cảm giác này gọi là "Hận".
Cha từ phòng vệ sinh bưng ra một chậu nước nóng, vắt khô khăn lông, giúp tôi lau chùi thân thể bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Một câu cũng không nói.

Khăn mặt ẩm ướt mềm mại thuận đường từ vai đi xuống lồngngực, từng tấc da thịt đều được tỉ mỉ lau chùi, thủ pháp cùng lực đạo không thểxoi mói. Khiến tôi vô cùng thoải mái.
Tôi bỗng nhiên nghĩ đến, người cha này cũng coi như có tiền, làm sao lại đi hầuhạ người khác?
Người có tiền sẽ không hầu hạ người, bọn họ chỉ có thể hầu hạ tiền, tỷ như mẹ tôi.
Cha lau hết toàn bộ người tôi, sau đó đem chậu nước cùng khăn lông ướt bưng ra ngoài, thời điểm trở về, theo phía sau hắn là một vị cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro