1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hint đột nhiên lặng lẽ âm thầm vả vào mặt, thế là lại ngoi lên đẩy tiếp chiếc thuyền nan bé bé xinh xinh ^^.

--------
Cả đội đều biết Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Công Phượng không ưa nhau. Không ưa nhau từ hồi tập trung tuyển U22 đá Seagame. Ví dụ như khi đi ăn, nếu Công Phượng ngồi ở bàn này thì Tiến Dũng sẽ tự động ngồi sang bàn khác. Ví dụ như khi Tiến Dũng nói thì Công Phượng sẽ im như thóc. Mọi người bảo nhau may mà một người là Thủ môn một người là Tiền đạo, không thì không biết trên sân sẽ "ăn ý" với nhau thế nào.

"Hở? Tao với nó/anh Phượng ghét nhau lúc nào?"

Hai đứa mặt nghệt ra khi bị hỏi: "Mày với thằng Dũng/anh Phượng làm sao mà không ưa nhau thế?"

Công Phượng chống cằm tỏ vẻ chẳng quan tâm, ưa thì ưa không ưa thì cũng chả mất lạng thịt nào. Tiến Dũng gãi gãi mớ súp lơ cuối vụ nở bung xòe trên đầu ớ em có làm gì đâu mà bị anh ý ghét. Ô thế ra từ trước đến nay mình bị ghét à. Thế là cả hai đứa đã xa lại càng xa.

Seagame thua đau thua đớn, cả đội buồn xo về nước. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Long xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Chửi nhiều hơn là an ủi. Công Phượng đã im lại càng im. Lúc ngồi máy bay về nước, lơ ngơ thế nào mà Dũng ngồi ngay cạnh Công Phượng. Nó nhìn quanh nhấp nhổm định đổi chỗ.

"Ngồi yên đi, ngọ nguậy cái gì?" Công Phượng nhắm mắt đeo tai nghe nhưng vẫn biết những cử động của người ngồi cạnh, làu bàu một tiếng. Dũng lập tức ngồi im. Không cả thở.

Lần thua này những đứa ngồi dự bị dễ thở hơn những đàn anh phải đứng mũi chịu sào. Minh Long ngồi phía trước cùng Xuân Trường đang gục đầu không biết nghĩ gì. Không khí trên máy bay đặc quánh sự im lặng. Kể cả người hay nhoi nhất là Đức Chinh cũng nín thinh trùm chăn ngủ. Công Phượng nhắm mắt vờ nghe nhạc nhưng thực tế thì không có bất cứ một giai điệu nào lọt được vào tai hắn. Thất vọng, tự trách, mỉa mai, tất cả những thứ hỗn độn thi nhau quay mòng mòng trong đầu. Mệt. Mệt quá. Sao mình cứ phải gồng lên? Trong giấc mơ lộn xộn, Phượng cau mày rúc thật sâu vào chăn. Giấc ngủ chập chờn lúc mơ lúc tỉnh. Phượng ngọ nguậy, tìm được một điểm tựa vừa ý, mệt mỏi gục đầu thiếp đi. Tiến Dũng cẩn thận vươn tay cố định đầu của đàn-anh-cau-có để tựa vào vai mình, cười khổ.

Máy bay chở những chiến binh thất trận về đến Việt Nam không kèn không trống. Lúc xuống máy bay, Công Phượng có hơi nghiêng người lảo đảo vì choáng, lập tức được một bàn tay vững chãi đỡ lấy.
"Anh Phượng cẩn thận." Dũng cười.
Công Phượng ừ hử, lập tức đứng thẳng, nhích ra xa đứa đàn em. Khắc trước vừa gắt với nó khắc sau đã ngủ nhỏ cả nước miếng trên vai nó, làm gì còn mặt mũi nào?
Dũng nhìn hai vành tai đỏ ửng của người bên cạnh, bỗng dưng nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc. Cậu cậy cao tiến đến gần ôm vai đàn anh, để Công Phượng nửa tựa vào ngực mình. "Làm cái gì đấy?" Phượng gắt.

"Yên nào. Anh loạng quạng là ngã bây giờ." Dũng mặt dày ôm vai Phượng chặt cứng.

Cả đội về Liên đoàn tập trung một ngày trước khi ai về đội nấy. Chủ yếu là ngồi lại phân tích đủ thứ trên đời. Cãi vã có, trách mắng có, an ủi động viên cũng có, kết thúc là gượng gạo cười với nhau một vài câu. Buổi tối không ngủ được, Công Phượng lọ mọ ra sân tập ngồi hóng gió thì thấy có người đang chạy quanh sân từ trước rồi. Hắn nhìn dáng người để đoán xem là ai thì bóng người kia đã lật đật chạy lại. "Anh Phượng!"

Là Tiến Dũng. Phượng đỡ trán. Sao đi đâu cũng gặp thế nhỉ. Từ khi biết cậu thủ môn đàn em có hiềm khích với mình, đột nhiên Phượng nhìn đâu cũng thấy Dũng không vừa mắt. Dù có ra vẻ dửng dưng, nhưng rõ ràng chẳng ai thân thiện nổi với người ghét mình cả.

"Anh không ngủ được à?" Dũng vừa chạy xong, mùi mồ hôi tỏa ra trong không khí. Cậu ta mặc tanktop để lộ hai cánh tay chằng chịt dây điện, đám cơ nổi lên sau khi vận động nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt. Phượng nhăn mặt, nghĩ đến cái mấy cái múi bụng lúc ẩn lúc hiện lúc chia đôi lúc dồn một của mình, ghen đỏ mắt.

"Ừ" Phượng lạnh nhạt đáp lại một câu.

"Em cũng thế." Dũng cười cười, kéo Công Phượng ngồi phịch xuống mặt sân cỏ. "Chạy cùng em không?"

Không. Tập chạy giữa đêm để ra mồ hôi rồi trúng gió cảm lạnh méo mồm đấy biết không hả thằng ngu? Phượng ừ hử, tốt bụng lôi đâu được cái khăn đưa cho Dũng. "Lau mồ hôi đi không trúng gió giờ."

"Em cám ơn." Dũng cẩn thận đưa hai tay cầm lấy cái khăn, cười khì.

Vừa nói được mấy câu, không khí lại quay vòng về tĩnh lặng. Chỉ nghe có tiếng thở nhè nhẹ của hai người.

"Đợt này về... sẽ bị chửi dữ lắm anh nhỉ?" Tiến Dũng ngập ngừng. Phượng cười, anh mày quen rồi mà. Nhiêu đây có đáng gì đâu. Nhưng hình ảnh cái băng rôn đỏ chóe nổi bần bật ở khán đài lướt qua trong đầu, như một cây kim chọc thẳng vào mắt, nhói lên nhưng nhức.

"Thế mày thế nào? Khá hơn chưa?" Công Phượng hỏi. Dũng hiểu Phượng muốn nói về cái gì, cười xòa. "Không khá lắm, nhưng em sẽ ổn, nhanh thôi anh."
Phượng nhìn trái bóng lăn lóc bên cạnh, nghĩ nếu mà chỉ cần đá bóng thôi thì tốt nhỉ.

"Nếu chỉ cần đá bóng thôi không cần gì nữa thì tốt anh nhỉ." Dũng nói, như thể đọc lại từng câu từng chữ trong đầu Phượng.

Nhưng họ đến với trái bóng này đâu phải chỉ vì mỗi đam mê. Nó là nghiệp. Là cần câu cơm, là lối thoát cho những đứa trẻ ở những miền quê nghèo quay quắt. Phải thắng. Trong đầu của họ, chỉ có một ý nghĩ đấy thôi.

"Anh, anh đá để em bắt nhé?" Dũng ngồi dậy, nhặt trái bóng lên đưa cho Phượng. Cậu chạy về phía cầu môn, hớn hở. "Lần sau nhất định tốt hơn!" Phượng nhìn cậu thủ môn trẻ, hiểu vì sao mấy đứa đàn em đá U19 lúc nào cũng bảo nhìn thằng Dũng đứng trong khung thành yên tâm hơn hẳn. Cái cú sốc tâm lí hồi mắc sai lầm ngớ ngẩn trong quá khứ kia có lẽ chỉ là bàn đạp cho cậu thủ môn ấy đứng lên.

Phượng bị cuốn theo, dồn tận lực vào những cú đá. Tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Hai người người đá người bắt la hét ầm ĩ như hai đứa trẻ con đến mệt nhoài mới quay về phòng.

Mọi người trong tuyển tách ra cũng không lâu. Chẳng mấy chốc lại tập trung lên tuyển. Quân số thay đổi theo mỗi lần họp đội. Những gương mặt cũ mới chồng chéo. Công Phượng nhìn chằm chằm vào bản danh sách lưu trên điện thoại rất lâu, như muốn chọc thủng một lỗ tròn trên đấy.

"Sao thế?" Văn Toàn nhòm nhòm. "Không thấy tên mày hay sao mà soi kinh thế?"

"À không... Xem có người mới không ấy mà."

Phượng nhìn danh sách thủ môn, bất giác nhếch nhếch miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro