2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả FLC đều biết thằng nhóc Bùi Tiến Dũng hâm mộ Công Phượng thế nào. Là em út của cả đội nên các anh lớn suốt ngày lôi Phượng ra để trêu chọc cậu. Ngày giấy triệu tập lên tuyển gửi về, Hoàng Thịnh ngồi trêu suốt: "Lại sắp được lên với idol của mày rồi kìa." Những lúc như thế Dũng chỉ ngượng ngùng cười cho qua chuyện thôi. Nếu một ngày Công Phượng biết được chuyện này chắc cậu phải đào một cái hố rồi chui xuống cho đỡ xấu hổ mất. 
Ngày hội quân, Công Phượng đeo kính râm tay đút túi quần, cái mái tóc bổ luống rung rung theo từng bước chân lọt thỏm giữa những người đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai. Dũng ngồi lạc lõng trên cái vali, đôi mắt như cái lens máy ảnh chỉ bắt nét duy nhất một người. Công Phượng nhìn thấy thằng nhóc to xác, gật đầu chào. Chỉ thế thôi mà Dũng cũng vui mất cả ngày. Văn Đại trêu đấy là tâm hồn thiếu nam được gặp idol. 

Lên tuyển được gần một tháng, Bùi Tiến Dũng nhận ra mình và Công Phượng nói chuyện với nhau không được quá 5 câu. Lúc nào cũng là "Anh Phượng." "Ừ?" "Mày ăn cơm chưa?" "Rồi ạ." Rồi chẳng còn gì để nói. Có vài lần, tỉ như tình cờ Dũng với Phượng đều đang ở dưới sảnh đợi đồng đội, hai người mỗi người cầm một cái điện thoại, cúi gằm chẳng nói được chuyện gì. Đến lúc định lại gần thì mọi người ùa vào cười nói như trảy hội, Dũng lạc luôn đàn anh trong mớ áo xanh cờ đỏ.  Người bên kia cũng dáo dác nhìn xung quanh tìm cái chỏm tóc xù xù của ai đó.

Dũng thở dài. Hầy. 

Không bù cho Đức Chinh, nhìn nó kìa, lúc nào cũng tíu ta tíu tít với anh Phượng của cậu. À nhầm, chưa phải của cậu. 
Những ngày ở Trung Quốc lạnh đến tím người. Những cậu trai xứ nhiệt đới trùm kín mít từ đầu đến chân, tập xong cái là xúm lại ôm nhau tranh thủ tí hơi ấm.
Cái đinh trong bả vai đột nhiên nhói lên đau đớn, Phượng nhăn mặt ra đường pitch ngồi nghỉ. Quả bóng tròn lăn đến chân, ngẩng lên thì thấy bản thân được phủ thêm một lớp áo dày xụ nữa. Tiến Dũng thong thả ôm bóng lên, không nói gì chỉ bặm môi chạy ra khu vực cầu môn miệt mài tập tiếp. Phượng rụt cổ vùi mình vào chiếc áo khoác đen cố nén nụ cười. 

"Gì mà trông ngớ ngẩn vậy ba?" Văn Toàn từ đâu mon men tiến lại ngồi phịch xuống cạnh Phượng, mừng rỡ toan chui vào chiếc áo dày. "Ui đâu đấy ké miếng áo nào lạnh ~~~~"
"Không cho." Phương ôm chặt lấy cái áo, đập tay Toàn kêu cái đét. "Thật?" Văn Toàn sững sờ, trưng ra bản mặt tủi thân như cún. "Thật." Công Phượng gật đầu chắc nịch.

Văn Toàn ôm mặt tức tưởi chạy đi, không quên ném lại một câu đầy phẫn uất: "Mày thay đổi rồi!" Mắt mũi thế nào mà lại đâm sầm vào Xuân Mạnh đang đứng khởi động khiến cả hai té nhào ra đất.

Phượng phì cười. Nhác thấy nhóc thủ môn đang tò mò nhìn về phía này, bỗng thấy không được tự nhiên cho lắm, anh vớ đại lấy bình nước giữ nhiệt, giả vờ uống nước. Tiến Dũng ở phía xa nhìn thấy hai cái tai bừng lên đo đỏ không biết là do lạnh hay do ngượng nghịu, ngẩn người cười. Chậc, ai bảo cậu là thủ môn chứ, thị lực tốt không đùa được đâu. 

"Cầm lấy." 

"Dạ?" Tiến Dũng ngước lên ngơ ngác nhìn ly cacao nóng hôi hổi trước mặt. 

"Có lấy không? Không thì thôi nhé? Tiện tay thôi." Công Phượng nhăn mặt tỏ ra thiếu kiên nhẫn. 

"Dạ có." Dũng cười, đưa hai tay cầm lấy cái ly. "Em cảm ơn anh Phượng." Bên ngoài thì ngơ ngơ ngác ngác, thực tế bên trong trái tim đang nhảy điệu halu. 

Tối đó. Trong phòng của Dũng. Văn Hoàng buông cuốn sách trên tay, thắc mắc: "Mày làm chi mà ngắm cái ly suốt vậy? Uống xong rồi mà?" 

"Em thích thế anh ạ. Ề hề hề." Dũng nhe răng cười một nụ cười đủ khiến người đối diện giật mình rồi tung tăng đi vào nhà tắm rửa cái ly cho sạch, trong lòng còn đang ngẫm nghĩ xem có nên làm một cái hộp mica để bỏ vào rồi đặt trong tủ kính. À có nên xin anh Phượng kí cho một chữ vào đây? 

Văn Hoàng đỡ trán, lắc lắc đầu chú tâm tiếp vào cuốn sách, mặc kệ đứa dở người đang ngêu ngao hát ngang phè trong nhà tắm. 

Trong một căn phòng tương tự, Phượng nhìn cái áo khoác quên đem trả, tần ngần tự nhủ có nên trả không hay ém đi luôn? Dù gì áo đội cũng chẳng bao giờ thiếu. Chẳng có ý gì đâu, chỉ là áo thủ môn dày dặn ấm áp hơn mà thôi. 

"Có dày hơn hả?" Văn Toàn chạy sang chơi, tò mò định sờ thử cái áo xem có gì đặc biệt. "Thấy có khác gì đâu? Chất liệu sản xuất như nhau mà?" Vừa giơ tay ra thì lại bị đánh cái đét. Phượng lườm, xấu tính: "Không cho đụng."

 Văn Toàn tức tưởi ôm tay chạy ra ngoài mếu máo "Anh Trường ơi Phượng lại bắt nạt em!" 

Công Phượng ôm đầu vùi mình vào gối, miệng lẩm bẩm "thôi chết rồi". Tim càng lúc càng chẳng nghe lời mình nữa.

Hồng Duy ôm điện thoại chốt đơn hàng cũng tò mò liếc qua, thắc mắc: "Nay không đắp mặt nữa à?" 

Sau đó lập tức Duy hối hận vì đã nhắc. Phượng ngẩng lên cười hì hì xòe tay đưa về phía cậu. Nè, đây là mask Trung nội địa tui tia được đem về dùng thử để bán đó, không phải miễn phí đâu! Không rẻ đâu! Không!

Đồ xài chùa. Hức. 

Một lần nữa, tên Xuân Trường lại bị réo lên.

"Cái gì thế cái bọn ồn ào này?" Đức Huy thò đầu ra quát. Mấy tiếng í ới lập tức tắt hẳn. Huy đóng sập cửa, mặt còn đang đắp cái mặt nạ đen xì, quay đầu nói với Xuân Trường cũng đang đắp mặt nạ nằm trên giường lẩm nhẩm giai điệu của bài  Haru Haru cũ rích: "Cái lũ này chỉ có cho mỗi đứa một giã mới yên được, nhộn nhạo hết cả!"  

"Mà mày kiếm đâu ra được cái mặt nạ đắp sướng thế? Không phải của hãng mày quảng cáo à?"

"À biết đâu, thó được của thằng Duy đấy." Trường bình tĩnh trả lời, không biết là đang nhắm hay mở mắt. 

Đức Huy âm thầm mặc niệm cho việc làm ăn của Pinky shop. Sống với một lũ đàn anh ở Hoàng Anh Gia Lai lầy lội đến thế này, hẳn là cũng không dễ dàng gì.

"Ngủ chưa?" Dũng đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy tin nhắn báo ting ting. Nhìn thấy tên người gửi thì ngay lập tức tỉnh như sáo.

"Dạ chưa." 

"Thế ngủ đi. Mai vào trận đầu rồi đấy" Phía bên kia đầu dây đỏ mặt, ma xui quỷ khiến gì mà 2 giờ sáng nhắn tin cho nó? Mình bị điên à? Phượng lại ôm đầu gào thét. Mày mới lần đầu biết yêu hả Phượng?

"Dạ vâng. Anh ngủ ngon nhé." Nhắn lại như thế, nhưng bản thân Dũng thì nghĩ, em còn ngủ thế nào được nữa? Lần đầu tiên được nhắn tin đó nha!

"Ok. Cố lên."

"Dạ!"

Trận đấu ngày mai, phải cố lên. 

Thấm thoắt cũng đã đến những vòng đấu cuối cùng trong giải. Chẳng ai ngờ đội lót đường đầu giải đột nhiên biến thành chú ngựa ô lì lợm. Cả đội cũng chẳng ai ngờ mình vào đến tận chung kết, chỉ biết ôm nhau nức nở.

"Chúng ta vào được chung kết rồi!"

"Ừ!" 

"Thế này thì phải vô địch thôi, ngại quá ha ha." 

Cả đội trêu đùa nhau, mặc dù biết đối thủ phía trước khó nhằn đến mức nào.

 Thường Châu bắt đầu có tuyết rơi. Rơi dày đặc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro