Bố ơi bọn con thích bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó anh 7 tuổi,em trai anh 6 tuổi.Dù hơn nhau 1 tuổi nhưng chúng lại vô cùng yêu thương,giúp đỡ nhau trong công việc nhà cũng như công việc của bản thân.Chiều chiều khi được bố mẹ giao cho việc,chúng đều tranh thủ làm cho xong để có thời gian cho trái bóng nhỏ.Hai đứa trẻ hơn nhau chỉ vài phân chiều cao,gầy gò,đen nhẻm,ngày ngày đùa vui bên trái bóng từ quả bòng hái trộm nhà nào đó.Tiếng cười chúng lan xa,hòa cùng tiếng diều vi vu tạo nên một tuổi thơ tươi đẹp.

Hôm đó cũng giống bao ngày,hai đứa nhỏ vui đùa bên trái bóng nhỏ tới tận xẩm tối mới sực nhớ ra lời mẹ dặn vội vội vàng vàng chạy về nhà,cũng không quên giấu đi vật yêu thích vào nơi bí ẩn.Về tới nhà,trời đã tối om,cả hai vô cùng lo sợ sẽ bị bố đánh đòn.Mò mẫn vào nhà,thấy bố đã đứng sẵn ở sân,tay là chiếc gậy từ cành trúc,cả hai đứa run bần bật.

-Anh ơi,em sợ lắm.

-Ngoan,đừng sợ có anh ở đây.

Hai đứa trẻ sau khoảng thời gian lưỡng lự đành dắt nhau vào nhà,chuẩn bị tâm lí đón sẵn trận đòn roi.

-Nói,hai đứa đi đâu giờ mới về.

Vừa nói,ông vừa quất mạnh roi trúc xuống đất.Hai đứa trẻ run rẩy giật mình,đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi.

-Bọn con...bọn con...

-Còn không mau nói.

Ông hét lên,đôi mắt đầy sự tức giận,Tiến Dụng bật khóc nức nở,Tiến Dũng dù chỉ hơn em một tuổi nhưng lại ý thức được rõ ràng trách nhiệm của mình.Anh ôm chặt đứa em trai nhỏ vào lòng,một mực muốn che chở,bảo vệ em trai mình.

-Bọn con chơi đá bóng ở đầu làng.

-Chơi đá bóng,quên cả giờ về luôn à?

Vừa quát lớn,ông vừa vụt roi xuống,anh đẩy người mình ra đón nhận từng cơn đau rát,một mình gánh thay em trai nhỏ.Cậu em nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem,vừa khóc vừa hô

-Bố,bọn con sai rồi,bố đừng đánh anh nữa.Là con rủ anh chơi,bố đừng đánh anh nữa.

-Là con rủ em Dụng chơi,em không có lỗi.

Nước mắt của anh lúc này cũng đã trào ra.Mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi,lúc đau sẽ tự động khóc,đó là quy luật tất yếu.

-Hỏi xem trong cái xóm này có con nhà ai như hai đứa mày không?Cái thứ lăn lăn đấy làm ra cơm ra gạo cho chúng mày à hay sao mà ham mê vậy hả.Con người ta thì chăm chỉ làm việc giúp bố mẹ,còn chúng mày xem chúng mày đấy lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc chơi thôi.

-Nhưng mà bố ơi,bọn con thích bóng đá lắm.

Câu nói đơn giản từ miệng con trẻ vô tư,hồn nhiên là thế nhưng lại chạm vào trái tim ông.Ông nhớ ngày xưa mình cũng có một thời đam mê chạy trên sân cỏ,chạy theo quả bóng.Tay cầm gậy run run,ông di chuyển vào trong nhà,để mặc hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro