Bố cho con đi học nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó,ông cũng không cấm chúng chơi bóng nữa,chúng cũng biết ý không chơi tới muộn nữa.Cuộc sống bình yên cứ dần dần trôi qua đi trong tâm trí trẻ thơ.

-Này Dũng,chú thấy mày thích đá bóng hay là đi học đi.Trên học viện đang tuyển đấy,mấy đứa tầm mày tham gia đầy.

Đôi mắt non nớt bỗng sáng rực lên nhưng rồi thoáng gì đó chạy qua tâm trí đứa nhỏ.Nhà anh nghèo lắm,lại còn lo cho 3 đứa con ăn học,giờ mà thêm áp lực học trong học viện nữa làm sao bố mẹ chịu được.Nhưng tình yêu trái bóng cứ làm câu nói kia vấn vương trong lòng anh.Thật sự rất muốn đi học.

Hôm đấy,sau khi xong công việc đã là xẩm tối,hai đứa nhỏ dắt díu nhau về nhà,miệng luôn nói về trận bóng xem ké ở quá tạp hóa đầu làng.Nào là anh cầu thủ này đá tốt,anh cầu thủ kia bỏ lỡ cơ hội,vô số chuyện trên trời dưới bể liên quan tới bóng đá.

Bữa cơm hôm nay cũng như mọi hôm,nhưng tâm trạng của 2 đứa nhỏ thật vui vẻ,chúng vẫn còn chìm vào trong trận đấu lúc chiều,vẫn chìm vào trong giấc mộng cầu thủ.

-Nghe nói thằng Vinh con ông Hạnh lên học viện học rồi đấy.

-Sao chị biết vậy.

-Tao đi học thấy mấy đứa con gái nói thế.

Tiến Dũng chợt im lặng,cậu có mơ chắc cũng không có ngày đấy xảy ra đâu.

-Sao thế,sao không ăn đi.

-Dạ không ạ.

Hôm nay là phiên  rửa bát,tâm trạng khó chịu chỉ muốn đình công đi ngủ thôi.Đang mân mê chiếc bát cũ kĩ,bố anh cất tiếng khiến anh giật mình suýt đánh rơi chiếc bát nhỏ

-Sao,không rửa nhanh lên.Hôm nay có chuyện gì à.

-Con...Con...

-Nói nhanh lên.

-Bố cho con đi học nha.Con hứa sẽ chăm chỉ học tốt sau này trở thành cầu thủ rồi sẽ có nhiều tiền,bố mẹ không phải đi làm vất vả nữa.

-Suy nghĩ đơn giản nhỉ? Liệu có nên cơm nên cháo gì không?

-Con sẽ cố gắng mà,huhuhu...

-Hừm,rửa mau lên rồi vào thu đồ mai tôi dẫn lên học viện.

Đang nước mắt ngắn dài,anh liền bật cười,đầu gật lia lịa,tay chân cố gắng làm xong nhanh nhất.Đúng là trẻ con mà.

-------------------------------------------------------------------

Thi văn chán quá đi =,= à còn thằng Vinh con ông Hạnh là tui tự nghĩ ra nha hổng có phải real đâu ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro