Trưởng thành là khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tài năng bẩm sinh cùng với sự chăm chỉ luyện tập của Tiến Dũng,anh liền được nhận vào học viện,ngày ngày kết hợp học văn hóa với học đá bóng.Thời gian trôi qua cũng đã được 1 năm anh học ở nơi đây,cảm giác gắn bó thật sự rất sâu nặng.Trong 1 năm này,anh đã học được rất nhiều điều,quen được rất nhiều bạn,và quan trọng hơn cả em trai Bùi Tiến Dũng cũng đã được bố mẹ cho theo nghiệp bóng.

1 năm,2 năm,3 năm,... cả 2 anh em đều được gọi hội quân cho những câu lạc bộ khác nhau,Tiến Dũng về FCL Thanh Hóa còn Tiến Dụng lại hội quân trong Đà Nẵng của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.Môi trường mới,cái gì cũng lạ lẫm,xa lạ nhưng mọi người ai ai cũng nhiệt tình khiến anh an lòng hơn.Rồi chợt nhớ về em trai mình,một mình nơi xa chả biết có tự lo cho bản thân không,có quen được bạn mới không.Suy nghĩ của một người anh  thôi thúc anh phải đi thăm em trai mình.

Một ngày chủ nhật đẹp trời,Tiến Dũng vai đeo ba lô lên đường đi Đà Nẵng.Một cậu bé 17 tuổi da rám nắng ra đi không nói lấy một lời nào với bố mẹ,chỉ sợ nói xong không còn cơ hội thăm em trai nữa.Ngồi trên xe khách,anh liền suy nghĩ đến cảm xúc của em trai như nào khi nhìn thấy anh,có vui hay không?Rồi sẽ hỏi nó về cuộc sống hàng ngày,về luyện tập có khổ cực,có vất vả hay không.Rất nhiều thứ muốn hỏi và muốn biết.

-Đến Đà Nẵng rồi,ai muốn xuống xe thì chuẩn bị xuống nhá.

Tiếng anh phụ xe kéo anh về hiện tại,Tiến Dũng xem xét qua hành lí một lần rồi chuẩn bị rời xe.Xuống xe ngồi tiếp 10 phút xe ôm,trước mặt anh bây giờ đang là clb SHB.Cảm giác thật to,đẹp làm sao.Tiến từng bước chân vào trong,anh bị bảo vệ cản lại.

-Cháu muốn tìm ai.

-Cháu là anh trai của cầu thủ Bùi Tiến Dụng,cháu muốn vào thăm em ấy.

-Được rồi,đứng đây chờ chú một lát.

Nói rồi,chú bảo vệ liền lấy điện thoại gọi cho một ai đó.

-Chú nói rồi,cháu ở đây chờ Dụng ra đón,đi linh tinh lại lạc mất.

-Dạ,vâng ạ.

Giờ đây anh mới quan sát kĩ nơi đây,sân bóng rất rộng,từng dãy cỏ xanh mướt chạy dài tít tắp,phía xa xa là nhà sinh hoạt chung thật khang trang,sạch đẹp.Qủa thật là một môi trường tốt cho những lứa cầu thủ trẻ để học tập,rèn luyện.

-Anh Dũng...

Nhìn thấy em trai,anh liền nở nụ cười tươi,lại gần khoác vai hỏi han

-Sao,ở đây sống tốt không?

-Anh đi thăm em có báo cho bố mẹ không?

-Không,anh tự đi thôi,báo rồi làm sao còn đi thăm em trai được.Ở đây tốt không?

-Tốt lắm anh,các thầy rất nhiệt tình,các bạn cũng quý em nữa.À tý em giới thiệu cho anh một người kiểu gì anh cũng thích cho mà xem.

-Ừ,anh mang nem chua Thanh Hóa cho nè,tý đem chia cho mọi người nhá.

-Đi thăm là được rồi mà còn mang quà nữa.

-Người ta gọi đấy là trưởng thành...hahahaha

Tiếng cười giòn tan trên sân vắng,hòa vào nắng sớm dịu dàng mà ấm áp.Trên con đường nhỏ,có 2 đứa trẻ cao gầy tươi cười dưới nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro