1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/04/1912

Đương lúc Titanic vừa mới hạ thủy thì đã rất đông người đến vây xem. Chỉ cần đứng từ xa thôi đã thấy được sự hoành tráng của nó, và phải công nhận rằng hãng tàu tham vọng sẽ thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương là rất có cơ sở khi họ đã làm ra Titanic với động cơ hơi nước êm ả. Ấy là còn chưa kể đến nội thất xa hoa bên trong (bởi Lee Minhyung còn chưa đi thăm thú hết) và cả cái cách truyền thông ca ngợi rằng đây là một con tàu "không thể chìm". Ngay khi chiếc tàu vừa rời khỏi cảng cạn và để cho tàu chị em của nó là Olympic thế chỗ, Lee Minhyung đã tìm được đường lên đến boong trước con tàu, nơi có thể nhìn được toàn cảnh cảng biển Southampton.

Không hổ danh chiếc tàu sang trọng bậc nhất của thập kỉ, kể cả động cơ chân vịt đã khởi động và lênh đênh trên biển được hàng chục phút thì Lee Minhyung vẫn thấy lờ mờ những bóng người còn chôn chân trên đất liền, dường như đang tiếc nuối giương mắt trông theo thứ chứa đựng giấc mơ của họ đi mãi và không trở về vậy.

Boong trước mũi tàu vẫn còn nhiều người, họ chưa vội vào trong khoang vì hẳn cũng giống như gã, dừng lại để đón những cơn gió lộng mang đến mùi hương mặn mà từ biển. Lee Minhyung đến và ở lại Southampton này quá lâu, lâu đến mức có lẽ đã chẳng còn nhớ gì về thành phố hoa lệ và con người ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương nữa. Một năm chín tháng lẻ ba ngày với Southampton, ngày nào cũng tràn ngập vị hoang dã của đại dương; mỗi tuần ba ngày, Lee Minhyung sẽ định kỳ ngồi ở quán nước gần cảng để nhìn ra biển, nhìn những chú hải âu bay lượn trên bầu trời xanh ngắt; đôi lúc chăm chú vào quyển sách thú vị mà gã tìm được trong góc của tiệm sách cũ ưa thích.

Gần hai năm ở đây, gã đã ghé qua và nằm lòng những kiến trúc cổ trong thành phố, gần hai năm ở đây cũng đã đủ để làm phai nhạt bóng hình New York mà Lee Minhyung gắn bó suốt mười mấy năm khỏi tâm trí gã.

Và có một chuyện Lee Minhyung không muốn thừa nhận, rằng gã đã cố tình bỏ quên trách nhiệm của mình ở New York quá lâu, bằng với thời gian gã đắm chìm trong nhịp sống tự do nơi Southampton. Một đứa con quý tộc không thể nào vờ như bản thân là kẻ lữ hành phiêu bạt, mà Lee Minhyung lại còn là con trai duy nhất của doanh nhân hàng không giàu có nức tiếng. Chính sự trói buộc vô hình đến từ trách nhiệm đã biến Lee Minhyung trở thành kẻ lang bạt bất đắc dĩ hòng chạy trốn khỏi sứ mệnh kế thừa mà gã đã mang trên vai kể từ khi vừa mới chào đời. Là một người sống với chủ nghĩa xê dịch, Lee Minhyung hoàn toàn có thể từ chối cha gã và dành cả quãng đời còn lại để tiếp tục khám phá Southampton, nhưng gã không làm thế. Quý tử của một doanh nhân không được phép làm thế, nhất là khi gã còn có một người cha cực đoan vô cùng.

Âm thanh của con người trên đất liền bị đại dương dựng lên một bức tường gió ngăn cách, những nô nức thường ngày đã thôi không còn văng vẳng bên tai gã đàn ông trên boong tàu nữa. Rồi thời khắc dáng hình Southampton dần bặt dạng trong tầm nhìn cũng là lúc Lee Minhyung phải hoàn toàn giã biệt thành phố cảng dấu yêu để trở về với trách nhiệm của chính mình ở xứ Hoa Kỳ hoa lệ. Gã xoay người, nhấc gót đi đến khoang hạng nhất, tiếc nuối vô ngần để lại giọt lưu luyến trong đáy mắt.

/

"Ngài Lee, đây là phòng của ngài, hành lí đã được mang vào từ sớm. Xin ngài hãy nghỉ trưa và chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Tất nhiên, ngài có thể nghỉ ngơi đến sáng mai vì tiệc tối luôn diễn ra vào mỗi lúc mặt trời lặn cho đến khi tàu cập bến New York. Những đầu bếp xuất sắc nhất luôn sẵn lòng phục vụ ngài các món ăn hạng nhất bất kì lúc nào."

Gã lịch sự gật đầu với người phục vụ đứng nép sang một bên trước buồng, hay nói đúng hơn là phòng của gã, rồi tiến thẳng vào bên trong. Nào là lò sưởi và những bức tường được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, nào là nội thất xa hoa dậy mùi sơn mới và những tấm ga giường mềm như lụa chưa từng được sử dụng qua lần nào. Lee Minhyung thở ra một hơi thật dài. Nói Southampton là bến đỗ của tự do thật không ngoa khi chỉ cần rời một chân khỏi thành phố cảng biển thì sự trịnh trọng đến ngột ngạt lại bủa vây khắp tầng không khí quanh gã. Mọi thứ đều chói mắt đến ngộp thở. Nhưng nếu đứng dưới góc nhìn của một vị khách, quả thật service mà Titanic chu cấp không có chỗ nào để chê, ít nhất thì cho đến hiện tại gã vẫn chưa đào bới được lỗi vặt gì từ người phục vụ.

Cũng phải cảm ơn sự chu đáo từ người cha kính yêu của Lee Minhyung. Dù ông đang bận bịu bộn chuyện ở Hoa Kỳ nhưng vẫn bõ công chu toàn cho gã từ vé tàu của khoang hạng nhất, cho đến—

"Ngài Lee cứ nghỉ ngơi đi ạ. Một lát nữa quản gia Loey sẽ tìm đến ngài. Giờ thì tạm biệt, chúc ngài có khoảng thời gian vui vẻ trên tàu."

—cho đến một người chăm sóc cho sinh hoạt hằng ngày, hay nói đúng hơn là kẻ sẽ đóng vai một chiếc camera sống để theo dõi nhất cử nhất động của con trai mình.

Lee Minhyung mở chiếc rương chứa đồ đạc cá nhân đã được nhân viên tàu đem đến từ trước. Một chiếc rương nhỏ cũ kĩ, bên trong là vài bộ quần áo đơn giản hoàn toàn phù hợp với lối sống ở thành phố cảng, một tập nhạc và một quyển sổ nhỏ nằm bên cạnh cái bao màu nâu sang trọng - ấy là thứ duy nhất xứng đáng để được gọi là "hành lí của hành khách hạng nhất" mà Lee Minhyung có. Đó là một chiếc đàn vĩ cầm được gã thuê thợ chế tạo từ gỗ vân sam và cây vĩ thì được làm từ vây cá voi quý giá.

Thu xếp đâu vào đó, Lee Minhyung bắt đầu mệt mỏi khi nghĩ đến việc mình phải gặp gỡ đối tác của cha và bắt đầu cuộc trò chuyện không hồi kết với họ; hay là bạn uống trà của mẹ và phải tặng cho họ nụ cười giả lả nịnh hót. Gã sẽ mặc những bộ cánh không gò bó của mình, ừ, gã sẽ mặc như vậy để cho kẻ nào thích thú với mùi giàu sang khi nhìn thấy gã đều quay phắt đi.

Cốc cốc.

"Cậu chủ, tôi là Loey. Tôi có thể vào trong không?"
Loey đẩy cửa vào và chẳng cần quái gì đến sự cho phép của Lee Minhyung. Ông mang theo một chiếc rương lớn hơn chiếc của gã rất nhiều và hơn hết là không hề sờn cũ như chiếc đang nằm chỏng chơ giữa phòng kia. Lee Minhyung quên mất rằng cái camera sống này sẽ không đời nào để gã ăn bận như một thằng ăn mày đi gặp người khác.

Chiếc rương mới được mở ra, Loey cho người sắp những bộ âu phục sang trọng vào cái tủ chạm khắc gỗ, những đôi giày đắt tiền cũng được xếp vào trong. Lee Minhyung chợt nghĩ, nếu gã là phụ nữ thì không biết Loey sẽ còn đem đến bao nhiêu chiếc rương lớn nữa đây. Mười chăng? Hay mười hai?

"Cha ta vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn thế, thưa cậu. Và ông chủ sẽ còn khỏe hơn bội phần nếu ngài gặp cậu." Loey là một người đàn ông trung niên cao ráo và luôn bày ra dáng vẻ rất trịnh trọng. Lee Minhyung chỉ đáp lại ông bằng một cái gật đầu. Loey tiếp tục bày biện căn phòng, sự xa hoa lại được lấp thêm vào bằng sự xa hoa. "Ông chủ biết rằng cậu sẽ rất thích. Titanic to hơn chiếc Mauretania gấp bộn, sang trọng hơn và thoải mái hơn. Đặc biệt là Titanic không thể chìm, đến Chúa cũng không thể khiến nó chìm."

Lee Minhyung chỉ cười và mặc kệ Loey huyên thuyên. Gã sẽ không đáp lại, thật ra là không muốn đáp lời ông ta. Không dễ gì mà Loey được cha gã trọng dụng, ông ta bảo thủ, trung thành, luôn sẵn sàng giảng dạy cậu như một người đại diện cho cha,... và tất cả những thứ mà một bề tôi cần có.
"Còn mẹ ta-"

"Phu nhân đang rất mong cậu về. Bộ suit mà tôi chuẩn bị cho cậu đã được là phẳng. Xin đừng quên là tối nay có một bữa tiệc tối nhỏ ở nhà ăn." Loey nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung và nói như thể đang ra lệnh. "Chỉ cần đi xuống cầu thang là được, thưa cậu."

Thưa cậu. Thành phần gọi đáp vốn luôn được treo trên miệng của kẻ bề tôi, ấy vậy mà từ miệng của Loey lại khiến Lee Minhyung cảm thấy châm biếm biết bao. Gã biết Loey chẳng quý mến gì gã cho cam. Đối với ông ta, Lee Minhyung chỉ là đứa con trai nhiễu sự của một quý ngài doanh nhân giàu sụ mà ông có trách nhiệm phải đôn đốc mà thôi. Mọi sự cung kính đều là cho có, đều là vì gã là con trai của cha, chỉ vậy thôi.

\

"Nhanh chân lên, nhóc. Chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo trước bữa ăn tối nay."

"Cháu không hiểu ta làm thế để làm gì, họ cũng có thèm nghe ta đâu."

"Vì họ trả tiền để chúng ta làm thế. Và ít nhất thì nhóc cũng phải nghiêm túc và tôn trọng nhạc cụ của mình, hiểu không?"

Ban nhạc của họ được thuê để chơi nhạc vào mỗi bữa tiệc trên khoang hạng nhất. Ryu Minseok chỉ là một kẻ may mắn khi vào phút chót trước khi Titanic khởi hành, em được chiêu mộ vì người chơi violin của ban nhạc đột ngột bị đau bụng và không thể đi kịp giờ xuất phát.

Như những người khác, Ryu Minseok cho rằng bước lên Titanic là bước một chân lên giấc mộng Hoa Kỳ, nơi chắp cánh cho ước mơ phú quý của rất nhiều người, trong đó có cả em. Một tấm vé hạng ba dường như đã là một cơ hội trời ban. Ấy vậy mà Ryu Minseok lại được nhập cuộc với ban nhạc và lên thẳng khoang hạng hai.

Ryu Minseok biết chơi vĩ cầm, thậm chí chơi rất hay. Em cũng đã từng đuổi theo âm thanh da diết quyến rũ của thứ nhạc cụ mà em yêu, có lúc còn nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc nhất mọi thời đại và chơi đàn cả đời. Thế nhưng những kẻ nghèo mạt rệp không có tư cách để sống nhàn hạ và thưởng thức nhạc. Cha mẹ của Ryu Minseok đã bị cái khốn khổ bòn rút đi sức sống, họ chết dần chết mòn trong những ngày đói quặn bụng cuối cùng. Cho đến khi đã về với đất mẹ, Ryu Minseok cũng phải gửi cha mẹ mình cho trời, cho đất. Tất cả cũng chỉ vì nghèo. Dù có đàn giỏi đến mấy, em vẫn không thể cứu lấy gia đình mình.

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Tài sản của Ryu Minseok chỉ là hai ba cái áo cái quần được đựng trong một túi vải nhỏ và một cây đàn vĩ cầm cũ (nhưng âm thanh vẫn còn tốt lắm, Minseok chắc chắn). Em vứt túi vải lên chiếc giường trống mà sắp tới nó sẽ là của em, cẩn thận đặt cây đàn vào bao đựng rồi để một góc cùng với nhạc cụ của những người khác. Xong xuôi, Ryu Minseok gấp gáp chạy đến boong tàu trong tiếng gọi với theo của người chơi cello:

"Này! Nhớ phải quay về trước lúc mặt trời lặn nghe chưa?"














_
Fic được dựa trên bộ phim Titanic và sự kiện cùng tên. Mọi chi tiết không đúng hoàn toàn 100%, mong bạn đọc hoan hỉ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro