2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này con tàu đang đi dọc theo bờ Ireland. Ryu Minseok chạy thẳng đến mũi tàu thưa thớt người được tưới màu nắng vàng ươm, em vịn vào lan can và rướn người theo hướng gió thổi mát rượi. Đại dương dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh như có hàng trăm ngàn viên pha lê trôi nổi, âm thanh mũi nhọn của con tàu rẽ sóng nhịp nhàng rơi bên tai em. Quả là Titanic - chiếc tàu sang trọng nhất mọi thời đại, ngay đến biển cả cũng ưu ái ban tặng cho chặng đường đến Hoa Kỳ của nó tuyệt cảnh diễm lệ nhất.

Ryu Minseok nhìn thấy những chú cá heo đuổi theo tốc độ của con tàu, chúng bơi lẫn trong từng con sóng, cả bầy nô nức nhảy lên không trung rồi lại đáp xuống mặt biển. Em bám lấy sợi dây thừng, giữ chặt nó làm điểm gốc mà nhoài người tới thêm một khoảng nữa để nhìn cho rõ màn trình diễn mãn nhãn của bọn cá heo. Khuôn mặt nhỏ được giọt nắng nâng niu chợt vẽ lên một cái cong môi xinh đẹp. Dù cho mục đích mà em ở đây không phải là để ngắm cảnh, nhưng xem như đây là một món quà chào mừng của Titanic dành cho vị khách bất đắc dĩ là em rồi thưởng thức cũng không phải quá tệ.

"Cậu gì ơi, cậu có thể bị ngã nếu cứ mơ màng như thế đó."

Nghe thấy giọng nói lạ, Ryu Minseok bèn thu người về và nhảy khỏi bậc thềm trên mũi tàu. Em xoay người nhìn về phía giọng nói ấy, là một người đàn ông ăn mặc khá chỉnh tề, tuy hơi đơn giản nhưng vẫn dễ dàng nhận ra rằng gã không phải khách của khoang hạng hai, khoang hạng ba lại càng không. Nắng rọi thẳng vào mắt em, Ryu Minseok nheo mắt, thế nhưng đây là boong tàu của hành khách khoang dưới.

"Cảm ơn, nhưng nhìn tôi giống một đứa hậu đậu sẽ để bản thân bị ngã lắm à?"

"Vậy là do tôi lo chuyện bao đồng rồi, thật xin lỗi."

Gã đàn ông lịch thiệp nở một nụ cười đáp lời em rồi tiến về phía mũi tàu, cũng là nơi Minseok đang đứng. Bấy giờ em mới nhìn rõ người đàn ông nọ. Dáng người gã hơi đậm, tuy thân hình nom gấp đôi em nhưng lại khá cao lớn nên cũng không mang đến cảm giác quá nặng cân. Khuôn mặt điển trai mang nhiều nét đĩnh đạc tưởng chừng như gã đã đi qua rất nhiều vùng biển, trải qua rất nhiều buổi tọa đàm, làm quen với bữa cơm trên bàn làm việc hoặc đã đối phó với rất nhiều vụ kiện cáo đáng gờm. Ryu Minseok, vốn là người yêu cái đẹp, kìm lòng không đặng mà nhìn thêm một chút. Lông mày gã sắc bén như một thanh đao, kết hợp với vẻ đẹp chững chạc càng tựa như tác phẩm được điêu khắc một cách vô cùng hoàn hảo.

"Chỉ có những kẻ ngốc mới để mình ngã thôi." Ryu Minseok nói. Em lại xoay người, nhấc chân bước lên bậc thềm, tựa vào lan can và tiếp tục đảo mắt tìm kiếm đàn cá heo. Người đàn ông lịch thiệp kia im lặng không đáp, em cũng chẳng nhìn gã thêm nhưng vẫn cảm nhận rất rõ thân hình cao lớn ấy tiến đến ngay bên cạnh mình.

"Cậu thích cá heo à?"

Ryu Minseok hơi liếc mắt sang bên trái mình nhưng sau đó nhanh chóng dời tầm nhìn về lại chỗ cũ.

"Hiện giờ thì là vậy."

"Tôi thì luôn luôn thích chúng."

Lee Minhyung nhìn đàn cá heo bơi lội trên mặt nước, những âm thanh vui nhộn phát ra từ chúng cũng phần nào khiến gã khuây khỏa hơn một chút. Gã chăm chú quan sát đàn cá heo, một trong số chúng lướt vượt lên trên rồi rít lên thích thú, những con còn lại cũng nhanh chóng lao lên để tụ họp thành bầy. Cử chỉ đùa vui ấy vô tình trở thành màn trình diễn độc đáo, những chú cá heo dường như biến thành những viên đạn xanh vun vút trên biển cả, thích lao đi như thế nào thì lao đi như thế đó, tự do không chút trói buộc.

"Tôi không nghĩ là người ở khoang hạng nhất lại bày ra bộ dạng ảo não như anh đấy."

Giọng nói nhẹ tênh của em phá tan bầu không khí chỉ toàn là tiếng người trên khoang tàu lẫn với tiếng gió xô sóng.

"Sao cậu biết tôi ở khoang hạng nhất?"

Lúc này Lee Minhyung mới đảo mắt, chậm rãi đánh giá người con trai nọ. Gã chỉ nhìn được nửa khuôn mặt của em. Trước hết là làn da trắng gần như phát sáng, sau đó là đôi môi màu hồng nhàn nhạt trông có vẻ rất mềm mại. Thế nhưng nốt ruồi dưới mắt trái mới là nơi thu hút nhất. Điểm rơi ấy cứ như một chiếc hố đen, dù vô tình hay cố ý cũng đều hút hết những ánh mắt xung quanh nó vào trận địa mà nó bày ra.

"Thế vì sao tôi lại không thể biết?" Khóe miệng em chợt giương cao, em nói tiếp "Đùa anh chút thôi. Quần áo anh sạch sẽ, chất liệu quý giá, mặt mũi lại sáng sủa thì có điểm nào giống hành khách khoang dưới đâu chứ. Hơn nữa, tôi đánh hơi được mùi tiền trên người anh."

Dù cho nét tươi tắn trên môi Ryu Minseok ngày càng đậm vậy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này lại quá mang tính khiêu khích. Tiếng cười trầm khàn khẽ vang, Lee Minhyung cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

"Cậu cầm tinh con cún à, mũi cũng thính thật đấy."

"Cứ cho là thế đi." Ryu Minseok nhún vai. "Con cún này còn có thể nghe anh trút bầu tâm sự được nữa này."

Đàn cá heo lúc này đã chạy đi đâu mất. Lee Minhyung đoán có thể chúng đã chơi chán với người bạn bằng sắt chảnh chọe mà chúng vô tình gặp gỡ, nên bơi đến nơi khác để tìm kiếm đồng bạn thân thiện hơn. Mặt trời lúc này đã chễm chệ ở vị trí đắc địa nhất trên không trung, tia nắng ngoài đại dương cũng càng thêm gay gắt. Biển cả giờ chỉ còn lại những cơn sóng nhấp nhô va chạm với con tàu sắt, boong trước tàu cũng đã không còn ai qua lại từ lúc nào.

"Tiếc quá, cá heo bơi đi hết rồi."

Ryu Minseok là một người thông minh nên hoàn toàn có thể nhận ra đây là một lời từ chối khéo. Nghĩ cũng thật buồn cười, không biết vì lý do gì mà em lại có can đảm nói ra những lời đề nghị kì khôi như vậy với một người xa lạ chưa từng gặp gỡ. Thậm chí còn nghĩ rằng người ta sẽ đồng ý nữa. Nói đúng ra thì Ryu Minseok tò mò, bởi vì đối với em có tiền là có hạnh phúc, càng nhiều tiền nghĩa là càng hạnh phúc. Tiền của và địa vị cũng là thứ mà Ryu Minseok muốn tìm kiếm từ trước khi đặt chân lên Titanic. Vậy nên cũng dễ hiểu nếu em có những thắc mắc đối với một người đàn ông thượng lưu có dấu hiệu không thiết sống nữa (đấy là Minseok đoán thế).

"Tôi có thể mạo muội hỏi tên anh không? Tôi không thấy anh trên mặt báo nào, cũng chưa nghe ai nhắc về anh như một vị khách khoang hạng nhất cả."

"Điều gì khiến cậu phải quan tâm đến tầng lớp thượng lưu vậy?

"Trước giờ những người hứng thú với giới giàu sụ mấy anh, không phải muốn trèo cao thì là gì?"

Những kẻ tham tài cầu danh gã đã từng gặp qua rất nhiều, hầu hết đều giấu nhẹm mưu hèn kế bẩn trong hàng ngàn lớp mặt nạ và những ca từ nịnh tai không hồi kết. Còn dạng thẳng thắn bày tỏ như Ryu Minseok thì quả thật đây là lần đầu gã diện kiến. Cùng với khuôn mặt hết sức cợt nhả của mình, Ryu Minseok càng khiến Lee Minhyung thêm hoang mang về độ thật lòng trong lời nói của em. Giả sử những gì em nói hoàn toàn là mục đích thực sự, vậy Lee Minhyung cá chắc rằng Minseok bị chập mạch, bởi dường như không ai mưu cầu tiền tài từ tầng lớp thượng lưu mà lại chọn cách khờ khạo như em cả.

"Vậy nên đó cũng là lý do cậu tiếp cận tôi."

"Điên à!"

Vừa dứt lời, Lee Minhyung thấy em quay phắt sang nhìn mình. Đôi mắt tròn long lanh của em hơi híp lại, hai đầu lông mày dính chặt vào nhau, có vẻ là đang giận dữ. Thật ra thì Lee Minhyung thấy sự giận dữ này không có sát thương lắm khi môi em hơi dẩu ra, hai bên má cũng vì vậy mà xuất hiện lớp thịt má nhìn rất mềm mại. Lee Minhyung bỗng bật cười thành tiếng, ngay sau đó gã liền nghe thấy âm thanh tặc lưỡi đầy bất mãn từ người nọ.

"Cười gì? Mà nói thế cũng không sai. Mặc dù tôi không có dự định sẽ dùng tiền của anh, nhưng thông qua anh tôi có thể tìm được những kẻ thượng lưu khác."

"Haha, một kế hoạch hay đấy nhỉ? Nhưng tôi không thích làm bàn đạp cho người khác, nhất là cho những người như cậu."

Ryu Minseok nhún vai: "Đùa anh thôi. Thế, có thể cho kẻ hèn kém này biết tên quý ngài đây không ạ?"

"Cậu đó, ngây thơ như vậy mà đòi bước chân lên khoang hạng nhất thì chỉ có bị nhấn chìm trong nước miếng của bọn họ thôi. Nếu gặp lại ở khoang hạng nhất, tôi sẽ giúp cậu, giờ thì tạm biệt."

"Này," Ryu Minseok quay phắt người, em gọi với theo bóng lưng đang rời đi của Lee Minhyung. "Có ai nói là anh rất bất lịch sự chưa? Quý tộc được dạy là không cho người khác biết tên khi được hỏi hả?"

"Biết đâu lần sau gặp lại, cậu sẽ được biết tên tôi mà không cần phải hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro