Em cũng thích anh lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bae Youngjun mở mắt, sự ấm áp từ lò sưởi toả khắp phòng khiến cậu chỉ muốn trùm chăn mà ngủ tiếp, chỉ có người điên mới rời giường trong cái thời tiết đầu xuân lạnh như thế này. Nhưng có một rất vấn đề nhức nhối, cả đội có lịch tập vào đầu giờ chiều và bây giờ là mười giờ sáng rồi. Vì vậy Youngjun miễn cưỡng ngồi dậy, lê cái thân một mét tám lăm của mình ra nhà vệ sinh, vừa đi vừa xuýt xoa cái lạnh đang ùa vào người.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu bước xuống phòng ăn. Dường như mọi người đã tập trung đông đủ ở đó, Kyungjin còn kịp móc nhéo "cũng biết đường mà thức dậy kịp giờ ăn nhỉ, tài ghê" khiến Youngjun nhăn mặt, mới sáng ra thôi đó.

Cầm khay thức ăn ra bàn, Youngjun mới ngờ ngợ nhận ra điều khác thường.

"Anh Kwanghee đâu rồi ạ?"

Jinseong liếc mắt với Minwoo còn đang phồng má nhai nhai, cả hai cùng lắc đầu.

"Hình như anh ấy chưa dậy."

"Lạ nhỉ? Bình thường dù anh ấy hơi bầy hầy chút nhưng chưa muộn giờ ăn thế này bao giờ." Kyungjin thắc mắc.

"Vậy để em lên lầu gọi anh ấy dậy cho, đằng nào em cũng phải lên phòng lấy điện thoại em để quên." Youngjun xung phong.

Chạy ù vào phòng lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên tủ đầu giường, cậu bước tới trước cửa phòng Kwanghee và gõ cửa.

"Kwanghee, anh dậy chưa? Xuống ăn sáng với tụi em."

Youngjun gõ cửa liền mấy hồi mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp. Không lẽ Kwanghee ngủ sâu quá không nghe thấy tiếng cậu gọi sao?

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, cứ thế này thì sẽ muộn cả giờ tập nữa, Youngjun đành đánh liều mở cửa phòng Kwanghee mong muốn đánh thức được vị đội trưởng này.

Nhiệt độ trong phòng ấm quá mức so với bên ngoài, Youngjun quyết định để mở cửa cho hạ nhiệt độ phòng chứ không thì người mới thức dậy như Kwanghee sẽ bị sốc nhiệt mất. Rón rén bước đến bên giường, Youngjun cất tiếng gọi.

"Anh Kwanghee, dậy đi anh ơi."

Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh một cục tròn tròn nhỏ nhắn giấu mình dưới chăn bông, những sợi tóc đen mềm lộ ra ngoài mép chăn. Youngjun ngơ người, cậu lưỡng lự một chút rồi khẽ khàng kéo chiếc chăn ra.

Một đứa trẻ, khoảng tầm bốn đến năm tuổi, tóc đen hơi bết vào trán, đang vùi mặt vào nệm say sưa ngủ.

Youngjun sửng sốt, cậu kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống sàn. Chỉ chục giây sau cả phần còn lại của đội hình DRX đã có mặt ở trước cửa phòng Kwanghee.

"Có chuyện gì sao?" Jinseong vừa thở hổn hển vừa hỏi Youngjun đang há mồm to đến mức có thể nhả ra được một Lee Minhoi.

Đúng lúc đứa trẻ cũng đã tỉnh giấc, nó loạng choạng ngồi dậy dụi mắt và cả đám người lớn được thêm một phe thất kinh.

Đứa trẻ giống Kwanghee như đúc, hệt như bứng ra từ trong những tấm ảnh hồi nhỏ của Kwanghee mà fan truyền tay nhau trên mạng. Bốn người lớn một trẻ con mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau mà không ai dám lên tiếng, mặt đứa trẻ bắt đầu hơi tái đi còn môi run run mím chặt.

*

"Em nói em tên là Kim Kwanghee hả?" Kyungjin nhỏ nhẹ hỏi.

Đứa bé ngồi trên ghế, tay cầm hộp sữa gật gật đầu. Trên người nó choàng đủ các lớp áo lẫn tất cỡ người lớn vì rất rõ ràng ở đây không kiếm đâu được quần áo trẻ em cả.

"Ôi vãi." Jinseong buột miệng chửi thề, sau đó tự giác chú ý lời nói của mình trước mặt trẻ con.

"Giờ sao đây anh? Còn buổi tập nữa." Youngjun hoang mang hỏi.

"Giờ đành phải báo cho ban quản lý là anh Kwanghee bị ốm không đến tập ngày hôm nay được thôi." Jinseong thở dài, "cũng may đang trong kì nghỉ nên không phải thi đấu, chứ không cũng rách việc đấy."

Kwanghee-bé trông có vẻ ngoan ngoãn, nó đung đưa chân, không nói câu nào.

Minwoo được giao trọng trách giữ Kwanghee đang bị teo nhỏ lại trong khi cả đội đi tập luyện, trong lúc đó ai nấy tranh thủ nghĩ kế hoạch chữa cháy tình huống mà tưởng như ở trong phim mới có.

"Hay là đem anh ấy về nhà bố mẹ?" Youngjun hỏi, mắt liếc thằng bé đang ngồi chăm chú xem tivi ngoài sô pha.

"Khó đấy, nếu vậy phải tìm cách liên hệ với bố mẹ anh Kwanghee, mà như vậy phải nhờ tới ban quản lí." Kyungjin xoa xoa thái dương, "kiểu gì cũng rùm beng hết mất thôi."

Không biết vì lý do gì, nhưng cả bốn người đều có linh cảm rằng chuyện chấn động này nên chỉ là bí mật giữa họ với nhau.

"Cũng đúng, thế giờ ai sẽ chăm anh ấy đây?" Youngjun nhún vai, "tụi mình đi tập suốt ngày, giờ giấc thì linh tinh đâu phù hợp với tụi trẻ con."

Jinseong trầm ngâm, tay lướt danh bạ điện thoại với hi vọng sẽ tìm thấy ai thực sự phù hợp để chăm sóc đứa trẻ này. Tay anh bỗng dừng lại trước cái tên Changdongie.

*

Jinseong nắm tay đứa trẻ - hiện đã có quần áo trẻ em để mặc, hồi hộp đứng đợi trước công viên gần căn hộ của Changdong.

Mùa xuân này Changdong đang tạm dừng thi đấu. Jinseong biết Changdong rất hợp trẻ con, lại còn đang có thời gian, có quan hệ thân thiết với bọn họ, nói chung là vô cùng vừa vặn để giao đứa trẻ này cho cậu.

Changdong hớt hải chạy đến điểm hẹn, miệng chưa kịp nói xong câu chào với Jinseong, cậu bỗng ngắc ngứ khi nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh Jinseong.

Jinseong cho rằng cậu bất ngờ như bao người khác về nguồn gốc của đứa trẻ, anh định mở lời giải thích nhưng anh sững lại khi thấy khuôn mặt tái mét của Changdong.

"Thằng bé này..." giọng Changdong như lạc đi, "là con của Kwanghee ạ?"

Jinseong hoàn toàn sốc. Có rất nhiều câu hỏi đang xoay vòng trong đầu anh.

Thứ nhất, làm thế nào mà Changdong có thể nhảy số được nguyên một câu chuyện về Kwanghee bé như thế? Thứ hai, tại sao cậu lại có biểu hiện như kiểu lần đầu nhìn thấy con của người yêu với kẻ thứ ba thế? Thứ ba, Changdong vừa gọi tên Kwanghee trống không.

Chờ cơn bối rối qua cũng như bảo Kwanghee ra ngoài chơi, Jinseong chậm rãi tìm lời giải thích cho Changdong trông như đang trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của con người.

"Ừm, tuy hơi khó tin nhưng mà..." Jinseong nhìn Changdong mặt lúc xanh lúc đỏ, "đứa bé này là..."

"Thật luôn hả trời?" Changdong liếc nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn tự chơi cầu trượt một mình, "như phim vậy."

Jinseong thề là mặc dù Changdong vẫn có vẻ sốc trước sự thật, nhưng biểu cảm trên mặt cậu nhẹ nhõm hơn lúc đầu mới gặp Kwanghee bé.

"Thế nên là bọn anh nhờ em trông Kwanghee tạm vài hôm nhé," Jinseong nói, "nếu Kwanghee mãi không trở về bình thường thì bọn anh sẽ báo cho ban quản lí."

Nói rồi Jinseong vẫy tay ra hiệu cho Kwanghee chạy lại chỗ hai người, anh ngồi xuống rồi lấy hai tay chỉnh lại cổ áo cho nó, không quên xoa đầu nó vài cái.

"Kwanghee à. Đây là anh Changdong, cái người mà anh bảo sẽ chăm sóc em trong vài ngày tới. Nhớ ngoan và phải nghe lời anh ấy đấy nhé."

Kwanghee ngước lên nhìn Changdong. Thật kì lạ rằng trông nó chẳng có chút rụt rè hay e ngại nào cả, nó không nói không rằng mà chỉ gật gật đầu.

Kwanghee chìa bàn tay bé xíu đang đỏ ửng vì lạnh ra cho Changdong nắm, một lần nữa ngước mắt nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy. Ngay khoảnh khắc Kwanghee bé nhìn mình, Changdong đã cảm thấy yêu mến thằng bé này hết sức.

Nó có tóc đen mềm mượt còn đôi má lúc nào cũng hây hây đỏ, Jinseong cùng đồng đội đã choàng cho nó một chiếc áo bông trắng thật dày với hy vọng thằng bé sẽ không bị lạnh. Nom nó chẳng khác gì một con búp bê cỡ lớn, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch lạ lùng. Kwanghee nhìn Changdong một thoáng rồi cười tít mắt và cậu để ý nó có lúm đồng tiền nhưng chỉ ở một bên má, chính cái đặc điểm ấy lại càng làm cho thằng bé thêm đáng yêu.

Lúc đầu Kwanghee có vẻ ít nói khi mới về nhà Changdong. Nó ngồi trên tấm nệm Changdong kê lên ghế, ngoan ngoãn ăn hết phần của mình, trong suốt quá trình đó nó thỉnh thoảng lại nhìn Changdong chăm chú.

Changdong chính là kiểu người dễ thương từ trong ra ngoài và cậu thích những thứ đáng yêu, trong đó tất nhiên có cả Kwanghee bé. Khi Kwanghee ăn xong phần bánh tráng miệng của mình, nó mím môi nhìn chằm chằm Changdong như đang muốn nói gì đó.

"Sao vậy Kwanghee?"

Kwanghee chậm rãi nhìn chiếc đĩa trống không của mình và Changdong hiểu ngay.

"Em muốn ăn thêm bánh hả?"

Changdong hỏi và Kwanghee gật đầu. Cậu lấy thêm một miếng bánh cho nó, trước khi đưa chiếc đĩa cho Kwanghee, Changdong nhanh nhẹn hỏi.

"Em phải nói sao?"

"Cảm ơn ạ." Kwanghee đáp giọng cao vút và Changdong cảm thấy tự hào kinh khủng.

Kwanghee xắn những miếng bánh lớn, vừa nhai nó vừa đung đưa chân. Khi còn lại một nửa miếng bánh cùng nửa quả dâu trang trí, nó như nhớ ra điều gì đó rồi lại nhìn Changdong đang chống tay lơ đãng.

"Anh Changdong ơi."

"Ơi?"

"Sinh nhật của anh là ngày nào ạ?" Kwanghee tò mò xen chút mong chờ hỏi.

"Ừm, ngày 11 tháng 2, hai tuần trước ấy," Changdong đáp, "sao em lại hỏi thế?"

"Qua rồi ạ?" Kwanghee lại rơi vào trầm tư.

Nhìn đứa bé nhỏ xíu nhưng lại ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu khiến Changdong vừa buồn cười vừa không khỏi tò mò. Bỗng Kwanghee bé chìa miếng dâu cắm trên nĩa ra trước mặt Changdong.

"Đây ạ," Kwanghee nói với vẻ quyết tâm, "tuy hơi muộn nhưng mà chúc mừng sinh nhật anh."

Changdong mím môi, trái tim hoàn toàn mềm xèo. Dẫu sao thì cậu vẫn vui vẻ để Kwanghee đút miếng dâu cho mình.

"Cảm ơn em nha."

Kwanghee cười toe toét làm lộ ra chiếc lúm đồng tiền ở một bên má. Việc nhường nửa quả dâu bé xíu cũng cần thằng bé phải đầu tư nhiều suy nghĩ và sức lực như vậy.

Ăn tối xong, Changdong đưa Kwanghee đi tắm rồi cho nó đi ngủ. Vùi mình vào lớp nệm, Kwanghee kéo áo Changdong ra hiệu cậu nằm xuống với nó.

"Anh Changdong, ngày mai mình sẽ làm gì?" Kwanghee dịch người sát vào Changdong, thì thầm hỏi.

"Ngày mai á? Nếu em nghe lời anh thì anh sẽ dẫn em ra công viên chơi."

"Thế bây giờ em có đang ngoan không?"

"Có." Changdong kéo chăn cho Kwanghee vào vỗ nhè nhẹ lên người nó, "còn bây giờ thì ngủ đi."

"Vậy," giọng Kwanghee líu ríu vì buồn ngủ, "anh có thích em không?"

"Anh có." Changdong thành thật trả lời, có cái gì đó ở đứa trẻ này khiến cậu cảm thấy gắn bó.

"Nếu thế thì tốt quá," Kwanghee nói ngày càng nhỏ và Changdong không thể nghe hết những chữ cuối, "vì em cũng thích anh lắm..."


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro