Hai người đó dám qua mặt tất cả chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Changdong nhận ra rằng Kwanghee bé không hề nhút nhát, nó chỉ ít nói khi lạ người và khi quen với cậu rồi, nó vừa bám lấy cậu vừa líu lo như một chú chim sẻ.

"Anh có cần em giúp gì không?" Kwanghee quanh quẩn bên chân Changdong đang loay hoay đổ thức ăn ra đĩa.

"Để xem nào," Changdong nhìn ánh mắt mong đợi của Kwanghee mà không khỏi nhoẻn cười, "Kwanghee lấy cho anh hộp nước táo ép trong tủ lạnh nhé."

"Vâng." Kwanghee vừa đáp vừa chạy tới bên cửa tủ lạnh. Nước táo là món yêu thích của Kwanghee và tất nhiên là Changdong đã biết điều đó.

Lấy hộp nước táo to gần bằng cái đầu mình xong, Kwanghee muốn lấy ly để rót nước ra. Nó đưa mắt khắp căn bếp và cuối cùng thấy giá để úp cốc trên bàn bếp, bên cạnh là các loại chai lọ khác.

Bàn bếp hơi cao so với Kwanghee mà nó lại đang nóng lòng muốn uống nước ép ngay bây giờ, vậy nên nó không lấy ghế ra kê mà kiễng chân với lấy cái cái ly đang úp trên giá. Đó là quyết định sai lầm, khi Kwanghee lúc lấy đã để cái ly vướng vào giá, cái giá nghiêng xuống kéo theo mấy cái chai bên cạnh rơi xuống sàn kèm theo tiếng rơi vỡ lớn.

"Có chuyện gì thế?"

Changdong giật mình quay sang và thấy bóng dáng bé nhỏ của Kwanghee đang đứng chôn chân giữa đám chai lọ ngổn ngang, mặt nó tái mét, mắt rưng rưng nhìn Changdong.

"Em có sao không?" Dù hơi ngán đống hổ lốn mà Kwanghee làm nhưng nhìn vẻ khiếp hãi của Kwanghee, Changdong không nỡ mắng nó.

Kwanghee gật gật đầu, mắt vẫn dán chặt lên Changdong, đến lúc này thì Changdong không nhịn được mà bật cười. Cậu bế Kwanghee ra khỏi chỗ đó rồi bắt đầu dọn dẹp.

"Em xin lỗi..." Kwanghee lí nhí.

"Không sao, em đâu có cố ý đâu. Lần sau cần lấy gì cứ nói anh là được." Changdong dịu dàng đáp lời

Thật ra Kwanghee không chỉ không nhút nhát mà nó còn là một đứa bé hơi tinh ranh, ngay từ lúc Changdong cười, nó đã biết Changdong đã tha thứ cho nó rồi. Chỉ sau vài lần, Kwanghee biết được Changdong là kiểu người sẵn lòng tha thứ mọi lỗi lầm của nó nếu nó không cố tình, và điều đó dẫn đến một số rắc rối nho nhỏ sau này.

Việc chơi cùng Kwanghee cũng không phức tạp lắm, chỉ là năng lượng của trẻ con quá nhiều khiến Changdong mệt lử. Sau khi cho Kwanghee ăn trưa, cậu đã yêu cầu nó phải đi ngủ trưa, bản thân Changdong cũng phải tranh thủ nghỉ một chút.

Changdong tỉnh giấc. Có vẻ cậu đã ngủ quên, nhưng khi Changdong ngồi dậy cậu mới nhận ra phần giường bên cạnh mình trống trơn. Kwanghee đã đi đâu?

Đầu mùa xuân, trời lạnh và nhanh tối hơn rất nhiều. Changdong đi vòng quanh nhà và gọi Kwanghee nhưng không nghe tiếng trả lời. Cậu bối rối, Kwanghee dù có nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác nhưng nhìn chung vẫn là một đứa trẻ vâng lời, nó chưa bao giờ rời cậu quá xa nếu chưa có sự cho phép.

Nỗi lo lắng bắt đầu bùng lên trong Changdong. Cậu đi tìm khắp các phòng để chắc chắn rằng liệu Kwanghee có mải chơi rồi ngủ quên ở góc nào đó mà cậu không thấy. Ra tới phòng khách, Changdong thở hổn hển vì mệt, rồi cậu nhận ra cái lạnh bất thường của căn nhà.

Phía ban công, chiếc rèm bị gió thổi bay phấp phới. Cánh cửa mở toang nhìn thẳng ra một màn trời đen lạnh lẽo. Changdong nín thở, căn hộ cậu ở tầng tám và ban công nhà cậu không lưới an toàn cho trẻ em.

"Kwanghee, Kwanghee!" Changdong hét lên, cậu lao về phía ban công. Khuy cài tay áo của cậu mắc vào tấm khăn trải bàn, kéo theo mấy món đồ trang trí cùng những cái ly uống nước rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhưng Changdong không để ý, cậu hoảng sợ nhìn xuống dưới tầng, chân trần tiếp xúc với nền gạch lạnh buốt.

Tất cả chỉ là một màu tối đen. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, Changdong đột nhiên cảm thấy chóng mặt dữ dội và cậu không thể thở nổi. Cậu sợ Kwanghee...

Bỗng có tiếng cười khúc khích sau lưng Changdong, cậu quay ngoắt lại và thấy Kwanghee - lành lặn và hồng hào, đang nhoẻn cười tinh ranh.

Trái với dự đoán của Kwanghee, Changdong không hề cười phào nhẹ nhõm hay thậm chí là mắng nó. Mặt Changdong tái nhợt, vẻ sợ hãi nhuốm đầy trên khuôn mặt Changdong khiến cho nụ cười của Kwanghee tắt ngấm.

"Em đã đi đâu vậy Kwanghee?" Changdong run rẩy hòi.

"Em thấy khát nên đi lấy nước uống," Kwanghee lúng túng, "nhưng em thấy anh đi tìm em nên em chỉ định trêu anh một chút..."

Changdong nhoài người ôm lấy Kwanghee và nó hốt hoảng nhận ra người Changdong lạnh ngắt.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé." Giọng Changdong nghèn nghẹn

Kwanghee sững sờ. Changdong đang khóc. Nó đã làm Changdong khóc vì lo cho nó. Cảm giác tội lỗi dâng lên như con thuỷ triều trong Kwanghee và nhấn chìm trái tim bé bỏng của nó.

Kwanghee choàng tay ôm chặt lấy Changdong rồi oà lên khóc.

"Em xin lỗi, lần sau em không làm như vậy nữa đâu," Kwanghee khóc dữ dội hơn, "anh đừng ghét em mà."

Changdong bất ngờ trước thái độ hối lỗi nhanh chóng của Kwanghee, cậu ngồi xuống và bắt đầu lau khuôn mặt tèm nhèm của nó.

"Anh sẽ không ghét em đâu." Changdong dịu dàng an ủi Kwanghee, mặc dù nó làm cho cậu được một phen hú vía nhưng thật may là mọi thứ vẫn ổn.

Kwanghee mặt mũi đỏ bừng, dường như đã bình tĩnh lại và bắt đầu chăm chú nhìn Changdong.

"Anh sẽ không bao giờ ghét em chứ?"

"Anh sẽ không, nhưng nếu em còn làm những chuyện như thế này thì anh sẽ rất buồn và lo cho em." Changdong chậm rãi giải thích cho Kwanghee.

"Vâng." Kwanghee lí nhí trong cổ họng, mặt đáng thương đến mức suýt làm Changdong bật cười.

"Được rồi, từ giờ em không được phép mở cửa ban công khi chưa có sự đồng ý của anh," Changdong nghiêm khắc nói với Kwanghee, "còn bây giờ mình ăn tối nhé."

*

"Được rồi, cứ giao Kwanghee cho bọn anh." Jinseong nói.

Changdong lúi húi đi giày ở ngưỡng cửa, xong xuôi cậu vẫn không giấu được sự bồn chồn mà nhìn Kwanghee lẫn những người của DRX.

Hôm nay Changdong có hẹn đi chơi với bạn. Ban đầu cậu lưỡng lự vì còn phải chăm sóc Kwanghee, nhưng Jinseong nói rằng DRX được nghỉ hôm đón và anh sẵn lòng trông Kwanghee hộ cậu. Kết quả là cả bốn thành viên còn lại của DRX đều có mặt đầy đủ ở nhà Changdong, rõ ràng là hơi nhiều để đối phó với một đứa trẻ năm tuổi.

"Em biết là sẽ ổn thôi," Changdong đáp, "nhưng nếu có vấn đề gì cứ gọi em nhé."

Nói rồi Changdong nhìn xuống Kwanghee đang ngơ ngẩn ở bậc thềm.

"Anh đi nhé, Kwanghee ở nhà nhớ nghe lời các anh nha."

"Vâng ạ."

Changdong giơ tay ra đập tay với Kwanghee như một lời động viên nho nhỏ.

"Thế," Youngjun nói khi tất cả quay trở lại phòng khách, "bình thường em với anh Changdong hay làm gì với nhau?"

Kwanghee từ lúc nào đã trèo lên ghế sô pha, tay ôm con cáo bông mà Changdong mua cho nó. Từ lần làm Changdong khóc, nó có vẻ ít nói và nghe lời hơn.

"Xem ti vi, đọc sách," Kwanghee ngẫm nghĩ, "ra công viên chơi nữa."

"Chà, nhiều thứ quá ha." Kyungjin ngạc nhiên, cậu không ngờ Changdong có thể làm tốt việc chơi cùng trẻ con như vậy.

"Thế bây giờ Kwanghee..." Youngjun lười biếng nằm ườn lên phần còn lại của sô pha, thật lòng thì cậu vẫn chưa quen với việc gọi tên Kwanghee trống không, "em muốn làm gì?"

"Xem ti vi đi ạ." Kwanghee quả quyết.

"Được rồi." Youngjun bắt đầu nghiên cứu xem có chương trình gì phù hợp với trẻ con. Nhìn Youngjun chọn mà Kyungjin thấy sắp hết cả kiên nhẫn, thôi đưa đây tao làm cho nhanh, cậu tặc lưỡi.

Minwoo nãy giờ không nói gì. Cậu vốn là người hiền lành, nhìn Kwanghee ngáp ngắn ngáp dài ngồi cạnh mình, Minwoo nhẹ nhàng xoa mái đầu bông mềm của nó.

"Dễ thương ghê," Minwoo tấm tắc, "anh Changdong chăm trẻ mát tay quá."

"Công nhận," Youngjun tiếp lời, "chứ anh Kwanghee bình thường trông lúc nào cũng tả tơi hết."

Kyungjin lén nhìn đứa bé, lẩm bẩm cảnh cáo cục bọt biển đang nằm vắt lên sô pha bầy hầy không khác gì vị đội trưởng nào đó của họ.

"Linh ta linh tinh, thằng bé mà nghe thấy thì..."

Nhưng đã quá muộn, Kwanghee lập tức tròn mắt nhìn Youngjun.

"Anh Kwanghee là sao ạ?"

Bầu không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng. Kyungjin nhìn Youngjun như chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta, rồi giờ giải thích với nó sao đây?

Kwanghee bối rối trước bầu không khí kì quái này, nó hoảng hốt nhìn Jinseong và rất may, anh ta dường như là người hồi phục nhanh nhất sau cú hiệu ứng choáng này.

"Anh Kwanghee đó là đồng đội của bọn anh, anh ấy trùng tên với em."

Nhận được câu trả lời không thể hợp lý hơn, Kwanghee bé gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, kéo theo đó là ba tiếng thở phào lén lút.

"Vậy cái anh Kwanghee đó là người thế nào ạ?"

Jinseong ngẫm nghĩ một lát, cố gắng lựa lời để nói với một đứa bé.

"Anh ấy tính tình rất tốt, biết quan tâm đàn em này, ngoại hình cũng thuộc loại xuất sắc nữa," anh nhìn Kwanghee bé đang tròn mắt, "đặc biệt là hồi nhỏ anh ấy giống hệt em bây giờ."

Mấy người đàn em của Kwanghee được nhắc đến gật gù theo lời của Jinseong, trừ mấy cái không tốt ra thì đội trưởng của họ chỗ nào cũng tốt, nhất là về mặt ngoại hình.

Tay ôm chặt con cáo bông, trông Kwanghee như một chú gấu koala nhỏ đang ôm lấy cành cây. Đôi mắt đen láy nheo lại suy nghĩ, đứa bé vốn hiếu động lại trở nên im lặng lạ thường. Minwoo thấy vậy liền xoa đầu Kwanghee đầy tò mò.

"Kwanghee đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ," nó lắc lắc mái đầu, "không biết anh Changdong có thích anh Kwanghee đó không?"

Nghe xong đến Youngjun đang ngả ngớn cũng phải ngóc đầu dậy hóng hớt, trong khi Kyungjin và Minwoo đầy hoang mang nhìn nhau.

"Ồ? Tại sao em lại nghĩ thế?" Jinseong hỏi.

"Thì tại anh Changdong đã nói anh ấy thích em," Kwanghee nhún vai, "mà chính anh lại nói rằng anh Kwanghee đó giống hệt em."

Nghe đến đây Jinseong mới hiểu ra, anh bật cười.

"Có thể lắm, anh cũng không biết," anh nháy mắt với Kwanghee, "lúc nào Changdong về mình sẽ hỏi anh ấy sau nhé."

"Vâng..." Kwanghee có vẻ thất vọng, dẫu sao thì nó cũng không muốn nghe rằng Changdong có thể thích ai khác ngoài nó.

Phần còn lại trong ngày trôi qua khá dễ chịu. Bọn họ đặt đồ ăn ngoài về và Kwanghee được phép chọn bất cứ món gì nó thích. Ăn uống no nê xong thì mọi người thay phiên nhau ngồi đọc truyện cho Kwanghee nghe hoặc ngồi xem ti vi với nó. Buổi trông nom này có thể nói là yên bình và thành công ngoài sức mong đợi, ngoại trừ việc Youngjun trêu Kwanghee quá đà làm thằng bé khóc ầm lên, và thế là cả đám phải xúm xít lại dỗ, Kyungjin lại cảm thấy muốn đấm vào bản mặt đang cười khoái chí của Youngjun. Còn lại thì mọi thứ vẫn ổn.

Đến tối Changdong về, thứ cậu thấy là một Kwanghee đang mơ màng ngủ gật trên sô pha, tay vẫn ôm chặt con cáo bông.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Changdong nói với vẻ biết ơn khi tiễn Jinseong cùng những người khác ra về. Jinseong lập tức nở nụ cười.

"Có gì đâu, anh phải cảm ơn em mới đúng. Em đã trông Kwanghee suốt hai hôm nay rồi còn gì."

Xong xuôi, Changdong quay lại phòng khách nơi Kwanghee đang thiu thiu ngủ. Cậu nhẹ nhàng lay nó.

"Kwanghee, mình vào phòng để ngủ nhé. Em tự đi hay muốn anh bế nào?"

Kwanghee lẩm bẩm nói cái gì đấy trong miệng, uể oải giơ hai tay ra hiệu cho Changdong bế. Mái tóc mềm của nó chọc vào má Changdong nhột nhột trong khi má nó áp vào cổ cậu.

Đi được nửa đường thì bỗng Kwanghee cất tiếng.

"Anh Changdong ơi..." Nó cố hết sức để có để nói được hết câu.

"Sao vậy em?"

"Cái anh Kwanghee mà anh Jinseong nói giống em ấy..."

Phải mất một lúc Changdong mới hiểu người mà Kwanghee bé đang nói đến là ai. Không hẳn là giống, mà người đó là chính đứa trẻ này, Changdong thầm nghĩ và tự thấy buồn cười. Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nữa.

"Ừ, sao vậy?"

Kwanghee lần này đã đến giới hạn.

"Anh có thích anh ấy không?"

Giọng Kwanghee bé xíu và rồi tắt hẳn. Changdong nhận ra thằng bé đã vào giấc ngủ sâu và đang thở đều đều trên vai mình.

Thích hả?

Cậu liếc nhìn món đồ đặt trên kệ tủ. Đó là một chiếc tượng hình cáo đỏ bằng gốm, nhỏ bằng bàn tay và dường như nó được đặt làm thủ công.

Nhẹ nhàng đặt Kwanghee đang cuộn tròn thành một cục lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho nó. Changdong khẽ cất tiếng như đang tự nói với chính mình.

"Anh thích chứ... thậm chí còn hơn cả thế."

*

Trời bắt đầu chuyển xuân, thời tiết vẫn lạnh nhưng thỉnh thoảng có trận mưa phùn bất chợt ghé thăm.

Hôm nay cũng có mưa phùn như vậy, Changdong nhìn thời tiết âm u và ẩm ướt ngoài cửa sổ mà không khỏi chán nản, trời kiểu này vừa bẩn vừa dễ ốm kinh khủng.

Không biết do trùng hợp hay phải vía mà Changdong vừa thầm nhủ xong, Kwanghee hắt xì liền ba cái, nước mũi chảy ròng ròng. Lấy giấy nhẹ nhàng lau khuôn mặt ửng đỏ của nó, Changdong dặn dò Kwanghee phải giữ gìn sức khỏe.

Từ lúc Kwanghee biến nhỏ đến giờ, Changdong như được phát huy toàn bộ tiềm năng chăm sóc trẻ con. Ăn uống, tắm rửa đến chơi cùng, kể cả với một đứa trẻ hay tò mò như Kwanghee, Changdong vẫn có thể kiên nhẫn giảng giải thắc mắc của nó. Hai người một lớn một nhỏ cứ vậy mà tự chăm nhau. Ngày ngày trôi qua vừa êm ả vừa nhộn nhịp như những hạt mưa đều đều hắt vào ô cửa sổ.

Nỗi lo lắng của Changdong đã trở thành sự thật. Nguyên cả ngày hôm đó Kwanghee cứ hắt xì liên tục kèm theo cả ho nữa, đến chiều tối đã thấy người nó nóng bừng còn mắt thì lờ đờ mệt mỏi.

Kwanghee bị cảm. Một căn bệnh không thể nào phổ biến hơn, nhưng Changdong vẫn thấy lo kinh khủng. Sau khi được Changdong nhồi nhét bát cháo vào bụng kèm theo vài liều siro cảm cúm, Kwanghee thở đều trên giường, mắt nhắm nghiền, trên trán còn dán miếng hạ sốt cho trẻ em in đủ hoạ tiết màu mè.

Khỏi nói việc chăm một đứa trẻ bị ốm mệt cỡ nào, cho dù bệnh có nhẹ đi chăng nữa. Mấy hôm nay Changdong xoay mòng mòng. Hết ra sức nịnh nọt Kwanghee để nó ăn thêm một chút cháo, uống hết liều siro hương dâu, cứ giữa đêm Changdong phải thức dậy đo nhiệt độ cho Kwanghee để theo dõi.

Changdong biết rõ Kwanghee vẫn hạ sốt sau khi được uống thuốc thì không có gì phải lo cả, dẫu vậy cậu vẫn bồn chồn vén những lọn tóc bết vào trán của Kwanghee, không khỏi thở dài. Ngoài trời vẫn mưa rả rích.

Changdong mở mắt, tim đập thình thịch còn đầu cậu đau đến không thở nổi. Có vẻ như cậu đã bị lây bệnh từ Kwanghee.

Changdong trượt ngã xuống đất, không thấy Kwanghee đâu. Thằng bé đang ốm, nó có thể đi đâu được? Cơn ác mộng xoáy vào tâm trí Changdong đau điếng, cậu chạy đi tìm nó, vừa chạy vừa gọi tên Kwanghee.

Đứng giữa nhà, cơn đau đầu dữ dội đến mức Changdong khó nhọc lắm mới đứng được. Mũi cậu nghẹt cứng, người lạnh run. Changdong cảm thấy như mất hết sức lực.

"Em gọi anh à? Có chuyện gì sao?"

Kwanghee - đã trở về bình thường - bước từ trong nhà tắm ra, tóc anh vẫn còn nhỏ nước xuống áo. Mặt anh ngạc nhiên.

Changdong sững người nhìn người mà cậu nhớ nhung bao lâu nay đang đứng trước mặt. Bao nhiêu dồn nén vỡ oà, đổ ập lên tâm trí cậu. Việc Kwanghee đột nhiên hoá nhỏ khiến bao nhiêu người lo lắng, nhất là Changdong. Cậu còn chẳng biết đến bao giờ anh mới trở lại bình thường trong khi vẫn phải chăm sóc Kwanghee bé kia.

Cậu muốn nói với anh biết bao nhiêu thứ, rằng cậu hay mơ thấy ác mộng nơi mà anh không bao giờ quay lại, rằng cậu nhớ anh biết chừng nào, rằng cậu bị ốm nhưng vẫn phải gồng mình để lo cho anh khi anh biến thành một đứa trẻ. Nhưng ánh mắt của Kwanghee cho Changdong biết rõ ràng anh chẳng nhớ gì cả. Điều đó chính là giọt nước làm tràn ly và Changdong oà khóc.

Kwanghee thất kinh. Anh thức dậy với cơ thể đầy mồ hôi trong khi đầu óc trống rỗng, vừa tắm xong thì anh đã nghe tiếng Changdong hoảng sợ liên tục gọi mình. Kwanghee sững sờ nhìn Changdong mặt mũi đỏ bừng đang rơi nước mắt, trong chốc lát anh không biết phải làm sau.

Nhưng khi nhận ra Changdong đang run rẩy bất thường và mặt tái dần tái đi, trái tim Kwanghee quặn thắt. Anh tiến tới gần Changdong, ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về cậu như an ủi một đứa bé.

Tựa trán vào vai Kwanghee, Changdong im lặng rơi nước mắt làm ướt hết cả một mảng áo của anh. Đến khi mũi và họng cậu sưng phồng còn đầu nhói lên từng cơn, Changdong mới mệt mỏi ngóc đầu lên nhìn Kwanghee ấm ức.

Kwanghee lau những giọt nước vương đầy trên khuôn mặt Changdong bằng cử chỉ hết sức dịu dàng rồi áp tay lên vầng trán nóng bừng của cậu.

"Em bị ốm rồi. Vào phòng nghỉ đi, đợi anh đi lấy thuốc."

Trời đã hết mưa, những giọt nước đọng khắp nơi như những viên kim cương nhỏ lấp lánh.

Kim Kwanghee đã trở lại như bình thường, nhưng anh không về kí túc xá của DRX. Changdong cũng chẳng nói gì, vẫn là hai người sống cùng nhau những ngày bình yên.

Ở bên này, phía DRX nhận được tin Kwanghee thì yên tâm hẳn. Dù thắc mắc sao đội trưởng của họ chưa về nữa nhưng cũng không có ai phản ứng gì bất thường, ai nấy chăm chú tập luyện để chuẩn bị cho những ngày thi đấu sắp tới.

Trừ Jinseong. Anh nhìn chăm chăm về phía bàn của Kwanghee, trên đó có để một bức tượng hình cáo đỏ. Lúc đầu Jinseong đã để ý đến thứ ấy vì hình dạng kì quặc của nó, cho đến khi qua nhà Changdong, anh đã giật mình khi thấy một thứ tương tự ở đó.

Hai con cáo đỏ đó là một cặp. Jinseong nghiến răng trèo trẹo. Anh buông người phịch xuống ghế khiến Youngjun gần đó phải tháo tai nghe hỏi thăm.

"Hai người đó..." Jinseong thở hắt ra, "dám qua mặt tất cả chúng ta."


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro