08/ giấc mơ thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tức giận nhìn chàng nông dân cần mẫn trồng dâu trên người mình cả đêm hôm qua, không quên khuyến mãi thêm mấy cái lườm nguýt. Tay xinh cầm miếng sandwich vừa được chồng yêu cắt bỏ rìa bánh cho tọt vào miệng, phồng mồm trợn mắt vừa nhai vừa tỏ ra hung dữ với người nhà. Mà người nhà bên này đang ăn sáng cũng thấy áp lực đổ mồ hôi mẹ rớt mồ hôi con, tưởng như mình đang bị đưa ra hội đồng xét xử.

"Bé à....đừng nhìn em đầy oán hận vậy chứ..."

"Anh đã bảo em đừng có để lại dấu trên cổ rồi mà! Anh sẽ bị đồng nghiệp trêu đó. Chồng con gì nói không bao giờ biết nghe."

Jungkook bị oan không biết nói cùng ai, từ bố mẹ Jeon đến anh trai chị dâu đều cưng Taehyung hơn cậu, trong nhà không có một ai là đồng minh thân cận. Đến cả thằng nhóc Jungsan ngày xưa lúc miệng còn hôi sữa đã từng nói rằng "Chon sẽ hong bỏ dơi chú Dungkook âu" bây giờ cũng tạo phản rồi, suốt ngày chỉ có chú Taehyung thôi. Vậy nên Jungkook có mở mồm than với ai cũng sẽ trở thành tội nhân đáng bị mang ra hành hình. Rõ ràng tối qua trong lúc cả hai đang đắm chìm trong khoái cảm, chính chồng yêu là người năn nỉ nũng nịu cậu trồng dâu cơ mà. Lúc cậu hỏi chồng yêu chắc chưa thì anh nức nở vặn vẹo cơ thể, bảo "Em không thương anh nữa rồi", và bây giờ cũng chính cái người ấy lại tuyệt tình phủi phui trách nhiệm.

Được rồi, lỗi của cậu hết, cái gì cũng là tại cậu. Yêu anh quá mà chiều anh thành hư cũng là do Jeon Jungkook làm đấy.

Hôm qua khi Taehyung chạy từ trên phòng ngủ xuống, nằng nặc đòi cậu cùng tạo em bé. Mới đầu Jungkook chỉ nghĩ anh nói đùa cho vui nhà vui cửa, ai ngờ chồng yêu không hề đùa mà còn sống theo phương châm nói là làm, rất nghiêm túc bảo cậu đừng đeo bao. Sau đấy cậu lại nghĩ có thể anh muốn cho mình chơi trần một hôm, chuyện giường chiếu lâu lâu đổi gió cũng tốt. Thêm cả Jungkook cực kỳ tự tin vào năng lực tự chủ của mình, mỗi lần trước khi sắp bắn cậu đều lui ra ngoài, vuốt vuốt mấy cái rồi phóng thích đám con cháu không có cơ hội thành hình lên bụng anh.

Nhưng hôm nay Omega có vẻ nóng vội hơn ngày thường, ngay lúc Jungkook chuẩn bị rút ra thì lại anh quặp chặt hai chân ở bên hông cậu, nhất quyết không cho Alpha của mình rời đi. Mắt anh đỏ hoe, ươn ướt mơ màng nhìn cậu, tủi hờn nói, "Jungkook không muốn có em bé với anh à? Jungkook không muốn cùng anh có một gia đình nhỏ, hạnh phúc to ư?"

Cậu đầu hàng!!! Súng đây anh bắn em đi, chỗ này nhiều máu này!!

Đường đường là thanh niên trai tráng ngời ngời, là Alpha chất lượng cao đáng giá chuẩn hàng authentic được bao nhiêu người dòm ngó, thậm chí nhiều Omega còn tiếc nuối hùi hụi khi thấy ảnh cưới của hai người được đăng trên tài khoản xã hội của cậu. Vậy mà Jeon Jungkook phải ngã gục, ngả mũ chào thua trước sự đáng yêu ngọt ngào của người nhà. Nhìn anh yếu ớt run rẩy nằm dưới thân mình, khắp người đều là dấu hôn ngân đỏ hồng quyến rũ như thế này bảo sao Jungkook như dính phải thuốc phiện, một ngày mà không được thơm thơm hôn hít là e rằng không chịu được.

Khoang sinh sản non nớt không phải lần đầu tiên được khai phá nhưng vẫn khiến cho Taehyung đau đến hít thở không thông. Anh nghiến răng, hai mắt mở to, cổ hơi ngửa về sau, bàn tay vòng qua lưng của Alpha mạnh tay cào cấu mấy đường dài ngoằng đỏ hỏn. Bây giờ nhìn thể hình với mặt tiền để phân biệt top bot là xưa rồi, lưng ai bị cào thì người đó chắc chắn top nhé.

Alpha đang trong thời kỳ hừng hực sắc xuân nhất, phả ra hương tuyết tùng chua lạnh hòa quyện cùng vị cam quế nồng ấm của Omega xinh đẹp mềm mại. Trong phòng chỉ còn lại ánh vàng nhàn nhạt của đèn ngủ để bàn, phản chiếu hình ảnh nóng bỏng khăng khít lên bức tường đối diện.

Jungkook miệt mài rút ra rồi lại đâm sâu, mỗi lần chạm đến cửa khoang sinh sản của chồng yêu đều cố tình đè nghiến một cái. Taehyung bị cậu trêu chọc thì không khỏi khó chịu, anh rấm rứt giục cậu nhanh chóng tiến hành thắt nút, mặc dù biết việc này đau đớn vô cùng, song Taehyung vẫn cắn môi chịu đựng. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai không xa, nơi mà anh và Jungkook cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ đáng yêu của bọn họ, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, Taehyung lại không kiềm lòng được mà có chút mong đợi.

Khi diễn ra quá trình thắt nút vất vả, Jungkook không ngừng hỏi anh có sao không, có đau không. Taehyung lắc đầu rồi lại khẽ gật gật, trông anh hệt như một chiếc túi khóc nhỏ, khóc suốt hai tiếng cũng chưa hết nước mắt. Cậu nâng niu hôn lên đôi mắt sưng đỏ của anh, trên trán nổi lên mấy mạch gân guốc màu xanh lam, vừa gồng mình chịu đựng cơn siết chặt sung sướng trong khoang sinh sản, vừa nhẹ giọng dỗ dành chồng yêu.

Trước kia Jungkook chỉ lo sau khi có em bé thì cậu với chồng yêu sẽ không có nhiều thời gian dành cho nhau, hơn nữa Taehyung lại không giỏi trong việc chăm sóc người khác cho lắm, nói gì đến việc chăm sóc một sinh linh nhỏ xíu yếu ớt. Nhưng nếu anh đã muốn có em bé thì cậu cũng rất sẵn lòng đáp ứng anh, cái gì không biết thì vẫn còn có ông bà nội ngoại giúp đỡ, dạy bảo. Dù gì ông bà tầm này cũng về hưu rồi, thừa thời gian chăm thêm ba đứa cháu ấy chứ chẳng đùa. Rồi sau này khi em bé lớn lên một chút, Jungkook nhất định sẽ để Junghyung giữ con hộ mình ít nhất ba buổi trên tuần, để cho anh trai nếm thử cảm giác trông cháu vất vả đến nhức hết cả đầu của cậu.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hãy chờ đấy anh già!

Không biết Taehyung thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, cảm thấy cả người như vừa kết thúc lượt chạy 20 cây số. Mắt nhức, môi đau, tay chân mỏi nhừ; bên dưới có hơi xót và bụng thì râm ran nhưng nhức.

Alpha đáng sợ thật đấy, đúng là không biết kiềm chế sức lực gì cả.

Jungkook bảo Taehyung xin nghỉ phép một hôm, anh lắc đầu nói "không được", tuy hôm nay không tiết dạy nhưng lại có buổi họp tổ hàng tuần, còn chu môi nói biết thế hôm qua không rủ cậu sinh bé nữa. Tính tình người nhà sáng nắng chiều mưa cậu sớm đã quen, còn cảm thấy nếu một ngày nào đó Taehyung không thất thường như thế nữa hẳn cậu sẽ buồn lắm. Khéo lúc đó còn nghĩ tới cảnh anh có người khác nên mới như thế, xa hơn nữa là cảnh Taehyung xách vali ra khỏi nhà chỉ để lại vỏn vẹn mấy chữ "Tôi hết yêu em rồi", bỏ mặc cậu gặm nhấm nỗi đau trong căn nhà buồn tẻ. Xin lỗi chứ, Xử Nữ tháng 9 hay nghĩ nhiều mà.

"Để em đánh xe ra trước."

Xe ô tô là được ba mẹ Kim mua tặng, ông bà bảo hai đứa nhà ở xa trường thì đi ô tô vẫn là an toàn nhất. Bố mẹ Jeon thì tặng một căn chung cư, vợ chồng gia đình anh Junghyung cũng góp không ít của cải tặng cho cậu em trai cưng.

Từ khi cưới nhau về, Jungkook luôn là người lái xe đưa Taehyung đi làm mỗi khi anh có lịch trên trường. Nhiều lúc chồng yêu bảo cứ đưa anh đi bằng moto hoặc để anh bắt xe buýt cũng được thì cậu lắc đầu không chịu. Đi xe moto phải phơi gió phơi sương, mà gần trường học lại có công trình đang thi công nên rất bụi. Còn đi xe buýt thì Jungkook càng không yên tâm, liệt kê một đống mối nguy hiểm rình rập khi đi xe buýt được tổng hợp từ mấy tờ báo An ninh, riết rồi Taehyung thấy mình như có thêm một người bố khác. Cậu phải là người đích thân đưa anh đi làm, rồi ngồi trong xe chờ anh khuất dần sau cổng trường cơ.

Đưa Taehyung đi làm xong Jungkook sẽ quay về nhà, cất ô tô rồi dắt con xe phân khối lớn trong gara ra. Dù sao trường đại học của cậu cũng ngược hướng với trường cấp hai mà Taehyung đang theo làm, tiện đường qua nhà thì tội gì không đổi xe. Jungkook cũng chẳng muốn khoe khoang nên luôn sử dụng xe máy khi đi học, hoạ hoằn lắm hôm nào thời tiết khắc nghiệt cậu mới dùng ô tô. Nhưng chỉ dám đỗ ở một góc kín rồi lén lút đi ra, ai không biết còn tưởng là ăn trộm. Đúng là nỗi khổ của người giàu mấy ai hiểu thấu, sơ hở một chút là bị chụp ảnh rồi đăng lên confession với nội dung 'trường người ta' như chơi, mà Jungkook thì sợ nhất chính là thị phi và sự bàn tán.

Hôm nay cậu có một bài thuyết trình nhỏ, vì đã học lên thạc sĩ nên số lượng bài vở cũng nhiều hơn hẳn. Do máy tính của phòng học bị hỏng nên Jungkook đành phải dùng máy tính của mình, nào ngờ vừa khởi động xong thì nghe được một tràng "ồ" dài của mọi người phía dưới, có vẻ như rất trầm trồ.

Jungkook ngước mắt nhìn lên màn hình máy chiếu, tuy chất lượng không hẳn là tốt nhưng vẫn có thể thấy rõ hình nền máy tính của cậu là ảnh người nhà đang cuộn tròn trong chăn, nằm ngủ trên ghế sofa. Anh mặc áo lông màu nâu, một tay đặt lên trên mặt gối, tay kia nắm lấy góc chăn ngủ ngon lành. Môi Taehyung khẽ chu ra, làn da trắng trẻo mềm mại cùng với chiếc má phính do cậu chăm bẵm cẩn thận vì tì lên gối mà phồng lên thật tròn.

Có người nói trêu, "Thiên thần cũng sẽ đi ngủ như người trần mắt thịt chúng ta sao? Ai đây cậu Jungkook?"

Jungkook ngượng ngùng đỏ mặt, cậu gãi đầu, thật thà chỉ chỉ vào màn hình. "Đây là Omega của em, cũng là người nhà của em."

Mọi người trong lớp lẫn vị giáo sư lớn tuổi cũng phải bật cười vì sự ngây ngô của cậu. Jungkook là thành viên nhỏ tuổi nhất lớp, lại thêm nét mặt hơi non nên mọi người khá bất ngờ vì tuổi này mà cậu đã lập gia đình rồi. Đối phương lại là một Omega trông cũng dễ thương không kém.

Ngày xưa cậu vô tư, hời hợt bất cần bao nhiêu thì sau khi cưới Taehyung, Jungkook trưởng thành ra trông thấy. Lắm lúc mẹ Jeon còn bảo không ngờ lại có người trị được cái tính tình trẻ trâu của con mình. Jungkook trêu lại là bởi vì Taehyung còn trẻ con hơn cả mình, mà một nhà thì không thể có hai đứa trẻ tự nuôi nhau được. Vậy nên một đứa bắt buộc phải trưởng thành hơn, phải học cách nấu nướng, chăm sóc chu toàn cho người còn lại.

Nghe con trai nói thế mẹ Jeon không khỏi cảm động, nước mắt lưng tròng ngắm nhìn thật lâu thằng con mình mới ngày nào vẫn còn bé bỏng lắm. Giờ đã ra dáng một người đàn ông sức dài vai rộng, sẵn sàng bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình khỏi bão tố cuộc đời.

Chuyện gì khó, có Jungkook lo.

|

Sau cái đêm thắt nút chơi trần vào hai tháng trước, Jungkook luôn để ý thấy người nhà cứ cách ngày lại chạy vào nhà vệ sinh một lần. Cậu hỏi thì anh không nói, chỉ thơm chóc chóc lên môi cậu như gà mổ rồi cười xinh. Biết là anh nóng vội muốn có em bé, Jungkook cũng vậy, có thể Taehyung không biết chứ chính cậu còn mong có con hơn cả anh. Chỉ cần nghĩ đến việc một đứa bé xinh đẹp giống anh như đúc xuất hiện là trái tim cậu như tan ra thành nước.

Cho đến một ngày nọ, Jungkook vừa mới mở cửa nhà đã bị cục bông mềm thơm mùi cam quế ấm áp vồ lấy, ôm thật chặt. Tưởng chồng yêu đến kì phát tình nên cậu khá khẩn trương, Omega nhà nào thì không biết chứ người nhà của mình đến kì phát tình là nhõng nhẽo thôi rồi luôn. Nhưng ai ngờ, Taehyung rút từ trong túi áo ra một chiếc que thử thai, giơ lên trước mặt cậu, kiêu căng cười lớn như kiểu Jeon Jungkook, anh thăng cấp cho em lên chức làm bố trẻ con.

Balo đeo trên vai bị chủ nhân của nó tuyệt tình quăng dưới xuống dưới sàn nhà lát gỗ, thay vào đó người được bế lên là Taehyung. Jungkook một tay đỡ dưới mông anh, một tay nhẹ nhàng đỡ phần thắt lưng. Cậu nheo mắt, sung sướng cười ha hả rồi ôm chồng yêu quay hai vòng, thích đóng phim tình cảm Hàn Quốc lắm, sơ hở là diễn thôi mọi người ạ.

Jungkook vội vàng gọi điện thông báo cho gia đình hai bên, ông bà nội ngoại vui sướng vỗ tay đôm đốp. Thậm chí mẹ Kim còn không chờ được mà xắn ống tay đi vào bếp nấu ngay cho con trai yêu một nồi canh gà hầm bổ dưỡng, hẹn đúng tám giờ tối sẽ có mặt ở nhà các con.

"Jungkook này, về sau đừng bắt anh trông cháu có được không?"

Cậu cười ha hả, dùng chính câu nói mà ngày Junghyung nói với cậu, trả lại cho anh, "Thôi nào, làm ngựa cho cháu cưỡi có gì to tát đâu."

"...."

Nhưng Junghyung càng cảm thấy lo cho cái lưng già yếu của mình hơn khi nghe tin Taehyung đi siêu âm ngay chiều ngày hôm sau, lại soi được hẳn một cặp sinh đôi.

Tuyệt cà là vời.

Jungkook trúng số độc đắc, còn Junghyung thì sợ hãi bất an muốn chui vào góc tường cho rồi.


_______________________

chuyện gì khó có jungkook lo.png

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro