09/ giấc mơ thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái tin Taehyung mang thai khiến gia đình hai bên đứng ngồi không yên đó, cặp chồng - chồng bắt đầu hành trình chuẩn bị làm bố trẻ con đầy gian khổ. Mà người duy nhất cảm thấy khổ chỉ có một mình Taehyung, mà biết khổ ở đây là gì không? Là được chiều gấp đôi bình thường nên khổ đó chứ không có gì đâu.

Chồng yêu của anh thì khỏi phải bàn, Jungkook chỉ hận mình không thể hái sao trên trời rồi gắn lên trần nhà để cho anh thỏa thích ngắm nghía. Sở dĩ là do Taehyung biết cậu hay đùa nên Jungkook mới dám mạnh miệng thế, chứ thử anh bảo "Ừ em hái đi" thì cậu Jeon chỉ có nước gia nhập hội người hèn Hàn Quốc thôi.

Bắt đầu vào khoảng tháng thứ ba, Taehyung có dấu hiệu nôn nghén nhẹ. Tuy nhiên sang đến ngày hôm sau anh lại khỏe như vâm, ăn uống còn ngon miệng hơn trước. Jungkook hỏi không lẽ anh giả vờ mang thai hay sao mà chẳng thấy ốm nghén gì hết vậy, sau câu đó thì cậu đã vinh dự được nếm ngón đòn mới mà anh học trên tivi tên là thiết đầu công, rất đau đớn. Nhưng có một chuyện buồn cười hơn là Jungkook lại liên tục nôn thốc nôn tháo vào mấy ngày sau đó, hễ cứ nhìn thấy đồ ăn là y như rằng đưa tay bịt miệng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cứ như vậy không ăn uống được gì.

Taehyung dĩ nhiên lo lắng không thôi, những lần nôn thốc nôn tháo như vậy khiến chồng trẻ sụt hẳn hai cân thịt trong vòng vài ngày, má hóp lại, gương mặt hốc hác tái nhợt. Còn đâu gương mặt đẹp trai lai láng anh mê đắm nữa chứ. Rồi lỡ ra ngoài đường bị người ta nói ra nói vào thì thế nào, người đời mồm miệng ghê lắm, thêm mắm dặm muối một chút liền có ngay câu chuyện lâm li bi đát về người con trai bất hạnh bị chồng mình bỏ đói cho xem.

"Jungkook, có phải anh mang thai ở thời điểm này là sai rồi không?"

Jungkook giật mình, đang nằm nghỉ giữa hiệp sau mấy lần chạy ra chạy vào làm bạn với bồn cầu cũng phải vội vàng bật dậy ôm lấy hai má chồng yêu. Cực khổ bao nhiêu Jungkook đều có thể chịu đựng được, những việc này vốn không là gì cả. Nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không để cho Taehyung có suy nghĩ tiêu cực về bản thân anh như thế. Bé con là cả hai cùng nhau muốn có, tại sao lại là lỗi của anh được cơ chứ?

"Bé sao thế? Bé không khoẻ chỗ nào à? Sao bé lại hỏi như thế? Nói em nghe đi."

Taehyung cúi đầu không dám nhìn cậu, nhưng Jungkook phát hiện hai vai của anh khẽ run rẩy, tiếp đó là tiếng sụt sùi nấc nghẹn. Biết gì không? Đập thuỷ điện đang bắt đầu xả nước đấy. Ngoài việc không bị ốm nghén ra thì Taehyung có đầy đủ những đặc trưng cơ bản của một thai phụ, điển hình là mood swing trong truyền thuyết. Nghe nói mấy ông chồng gặp tình trạng này chỉ biết giơ cờ trắng đầu hàng thôi chứ làm gì được nữa. Và làm sao cậu có thể quên mất thai phụ khi mang thai rất nhạy cảm, dễ khóc dễ tủi thân cơ chứ?

Giờ thì trông thấy mặt chồng yêu toàn là nước mắt, trái tim của cậu quặn thắt lại như bị ai đó dùng dao cứa một đường ngọt lịm. Để Taehyung phải rơi nước mắt là lỗi của cậu, một giọt nước mắt của anh đáng giá vài căn biệt thự. Tức là vô cùng quý giá đó hiểu không?

Ngày xưa đi học cứ phải gọi là nhất bảng môn Văn, bây giờ phải vận dụng hết ngôn từ phong phú cùng cái miệng dẻo quẹo của mình, ra sức nịnh nọt dỗ dành lên xuống Taehyung mới chịu nín. Hoá ra chồng yêu nghĩ trong thời gian này Jungkook vừa chăm sóc cho anh vừa lo chuyện học hành dẫn đến lao lực, tinh thần lẫn sức khỏe đều bị sa sút. Người nhà cứ dằn vặt tự trách mình mãi, đang yên đang lành tự dưng đòi sinh bé làm cái gì, hại Jungkook phải chịu cực khổ theo anh.

Nhưng sự thật phía sau đó lại khác, lý do Jungkook thường xuyên nôn như vậy là vì cậu đang ốm nghén hộ anh. Trường hợp này trên thế giới xảy ra không ít, nhưng ở Hàn Quốc lại khá hiếm, thành ra Taehyung nghĩ cậu chơi bùa chơi ngải gì rồi chứ người bình thường không ai như thế cả. Cỡ Jungkook mà biết anh nghĩ như vậy thì chỉ có nước khóc cho tới khi anh sinh con thôi.

Taehyung tò mò muốn biết cảm giác thai nghén là như thế nào, Jungkook lại im lặng không nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt nhìn chồng yêu, mãi sau mới kìm được cơn xúc động.

"Taehyung lớn rồi, biết nghĩ cho chồng cho con rồi. Em hạnh phúc quá, yêu cục cưng nhiều lắm!"

"...??"

Nói gì vậy trời? Ốm nghén hộ chứ có phải chấn thương não bộ đâu mà ăn nói trên trời dưới đất chả ai hiểu gì. Taehyung nể tình chồng yêu đang hốc hác vì mình nên không chấp, bĩu môi mè nheo.

"Anh mang thai mà không cảm nhận được gì cả. Như vậy còn gì là mang thai chứ?"

"Bây giờ mới tháng thứ ba thôi mà. Càng về sau càng vất vả, càng phải cẩn thận hơn. Với cả lúc mang thai đâu chỉ có mỗi ốm nghén, anh còn phải kiêng ăn kiêng uống. Đồ ngọt giống như Caramel Frappuccino hay bánh ngọt, bánh kem gì cũng phải kiêng hết. Không thì sẽ dẫn đến tiểu đường thai kỳ, rất nguy hiểm."

Chắc các bạn cũng biết đôi chồng trẻ này khoái diễn tiểu phẩm hài mà đúng không? Điều khiển tivi trên tay Taehyung rơi bộp xuống đất, miệng anh há hốc, gương mặt viết lên ba chữ không-thể-nào nhìn chằm chằm chồng mình. Thiếu điều hét lên "mồ yá" giống trong phim.

"Ý-ý em là sao? Là không được ăn bánh kem ư? Là không được ăn đồ ngọt nữa sao? Nghiệt ngã đến vậy cơ á?"

Bình thường mỗi sáng đi làm Taehyung đều phải uống một cốc cà phê ở quán quen. Lắm lúc Jungkook hay trêu rằng liệu món này có còn giữ được vị cà phê nguyên bản nữa hay không bởi vì Taehyung luôn yêu cầu thêm gấp đôi lượng sữa và kem béo. Bây giờ nghe tin phải kiêng đồ ngọt như sét đánh ngang tai, cuối cùng anh đã tìm ra được một nỗi khổ trong thời gian bầu bí rồi, đành phải lén lau nước mắt viết nhật ký với dòng tiêu đề: Hôm nay tôi buồn kinh khủng khiếp hoảng hốt!!"

Đáng sợ hơn cả việc không được ăn đồ ngọt, Taehyung còn bị chồng yêu ép ăn đủ các món rau xanh. Cậu vừa gắp cho anh vừa nói món này có hàm lượng dinh dưỡng cao, món kia bổ mắt, món nọ cực kỳ tốt cho nước ối. Nhưng đối với Taehyung, đã là đồ ăn healthy thì sẽ không ngon miệng. Rõ ràng, salad ức gà làm gì có cửa mà so với cánh gà rán sốt kem hành tây cắn ngập răng rộp rộp giòn tan như ở ngoài quán chứ.

Bố mẹ Kim cực kỳ ưng cậu con rể này, ba Kim còn nhiệt tình vỗ vai khen ngợi Jungkook chăm chồng chăm con còn giỏi hơn các cụ ngày xưa, làm cậu sướng nở cả mũi, còn chồng yêu thì ấm ức không thôi vì trưa nay vừa bị cậu ép ăn những cả bát cà rốt xào to oạch.

Mỗi lần Taehyung có ý định đả đảo chính quyền, tiến hành cách mạng, thì y như rằng Jungkook sẽ tròn mắt nhìn anh, giọng cậu run run, nói, "Em đã vất vả chịu nghén hộ bé rồi mà...", trông tội hết sức.

Được rồi, anh ăn là được chứ gì!!! Có bao nhiêu cà rốt, súp lơ trong nhà mang hết ra đây cho trẫm!! Không ăn hết thì trẫm mang họ Jeon cho nhà ngươi xem!

Nhờ đó mà chúng ta có cảnh tượng Alpha trẻ trung cùng mớ cơ bắp cuồn cuộn đang khúc khích cười mãn nguyện, liên tục gắp đầy đồ ăn vào bát của chồng yêu. Còn vị Omega yêu dấu nhà cậu vừa ngồi phồng mồm trợn má nhai rau, vừa hít nước mũi, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Vì tháng thứ tám Taehyung mới được nghỉ thai sản nên anh vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày, theo quy chế dành cho người mang thai thì số tiết đã được nhà trường giảm xuống còn một nửa. Đồng nghiệp biết tin Taehyung mang thai còn vui hơn cả anh, bảo cái gì mà đẹp như hai người phải sinh thật nhiều con để duy trì mã gen tuyệt đỉnh này. Hahaha, thôi xin người. Nhìn tôi (và chồng tôi) chưa đủ mệt hay sao?

Taehyung nhận dạy mỗi lớp của cháu trai, vì chỉ còn hai tháng nữa là nghỉ hè, nên anh phải nhanh chóng chạy nước rút để ôn tập cho tụi nhỏ chuẩn bị thi cuối kỳ. Tụi nhỏ bước vào kỳ nghỉ hè thì cũng là lúc anh nghỉ thai sản ở nhà chờ sinh.

Thằng nhóc Jungsan oai phải biết, suốt ngày khoe khoang với lũ bạn là thầy Taehyung đang có em bé đấy, mà biết gì không, em bé của thầy chính là em họ của tớ đó nha. Thằng bé cứ thấy Taehyung là chạy tới chỗ anh, áp tai vào cái bụng tròn đã nhô cao của anh rồi thích thú lắng nghe tiếng em bé đang ngủ ngoan ở bên trong, dù chúng lười biếng đến nỗi chẳng muốn giơ chân đạp.

"Chú ơi con mong được gặp em bé quá."

Taehyung véo nhẹ mũi nó, cười nói, "Ở trường thì phải gọi thầy xưng em, còn ở nhà con muốn gọi là gì cũng được."

Thằng bé ngoan ngoãn mím môi cười. "Vâng ạ, thầy nhanh sinh em bé nhé, để em bé chơi với con." Cái đầu tròn ủm đặc trưng của nhà Jeon lắc qua lắc lại trông đáng yêu vô cùng, Jungsan học giống người lớn trong nhà, thì thầm bảo em bé ở trong bụng ngoan nhé rồi chạy đi chơi đá bóng cùng đám bạn.

Jungkook đã vượt qua khoảng thời gian nôn nghén hộ đầy khó khăn, cậu vẫn chăm chỉ đến giảng đường, nhưng chủ yếu chỉ để trao đổi kiến thức chuyên môn với các giáo sư. Học thạc sĩ tuy vất vả hơn nhưng lịch học lại không dày, thành ra Jungkook vẫn có kha khá thời gian rảnh. Chuyên môn của cậu trước giờ luôn được thầy cô, bạn bè đánh giá cao nên Jungkook rất tự tin vào năng lực của mình.

Cậu dành hết sáu phần thời gian rảnh rỗi cho việc chăm sóc Taehyung và chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho hai đứa nhỏ trong thời gian sắp tới. Bốn phần còn lại Jungkook dành ra để học tập và làm việc, cậu cùng với thằng bạn thân Jung Hoseok mở một văn phòng kiến trúc nhỏ đặt tên là Golden Closet. Tuy năng lực thuộc dạng tốt nhưng ở thời điểm hiện tại Jungkook lo rằng mình không có nhiều thời gian cho công việc nên chưa muốn làm truyền thông cho văn phòng.

Mỗi tháng Jungkook chỉ nhận tối đa ba khách hàng. Hầu hết đều là yêu cầu thiết kế cửa hàng hoặc căn hộ mini nên không mất quá nhiều công sức, còn những hạng mục khác sẽ do Hoseok rảnh rỗi đứng ra đảm nhận. Năng suất làm việc của cậu rất cao, bản vẽ 3D cũng rất chỉn chu tỉ mỉ, thêm gu thẩm mỹ tinh tế và luôn bắt kịp xu hướng khiến khách hàng ưng lắm. Biết tin cậu đã lập gia đình và em bé sắp chào đời, lại còn là sinh đôi nên ai cũng hoan hỉ trả cho cậu nhiều tiền hơn so với hợp đồng ban đầu, bảo là lì xì thêm lấy may cho em bé.

Vì sắp tới ngày dự sinh nên Taehyung luôn cảm thấy lo lắng và bất an, cả ngày bám rịt lấy Jungkook không muốn rời. Mấy lần tỉnh dậy không thấy chồng yêu đâu là y như rằng vừa ôm chặt tấm chăn vương mùi tuyết tùng của cậu vừa khóc rấm rứt. Bởi vậy nên Jungkook không dám tự mình đi siêu thị nữa mà phải đặt qua mạng, không thì sẽ nhờ mẹ Jeon đi chợ rồi mang qua nhà hộ.

"Omega là thế, nhớ ngày xưa lúc sắp sinh mẹ cũng hoảng lắm. Bụng nặng nề như kiểu em bé sẽ rơi ra lúc nào không hay, luôn thấy bất an và sợ hãi. Cho nên nếu Taehyung có nhạy cảm quá thì con cũng không được khó chịu với thằng bé, người mang thai đã đủ vất vả rồi."

Jungkook đang phụ mẹ xếp đồ vào tủ lạnh, nghe thấy thì bật cười. "Làm gì có chuyện con sẽ khó chịu với Taehyungie hả mẹ. Mẹ biết thừa con trai mẹ yêu người ta nhiều thế nào mà. Chẳng nói đâu xa, chính con đây chỉ muốn ở lì trong nhà, cả ngày được ôm ấp bé nhà con, như thế con chẳng thiết tha cái gì nữa."

Mẹ Jeon lườm đểu con trai. "Rồi sắp tới có thêm hai cục bông thì anh có muốn đi làm cũng không đi nổi với tụi nó." Bà ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ, sau đó đứng sát vào cậu con trai cao lớn, giơ ba ngón tay thì thầm nói nhỏ, "Tận ba đứa trẻ đấy nhé, anh liệu mà chăm."

Hôm nay là ngày bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ của Jungkook, chỉ cần vượt qua đoạn này thành công là kết thúc chặng đường sớm tối học hành vất vả. Jungkook dậy từ sáng sớm, nấu một nồi cháo cho chồng. Trước khi rời nhà còn phải ghé phòng ngủ một lát, ôm ấp hôn hít chồng yêu mãi mới chịu đi. Đấy, Jeon Jungkook là người sống theo nguyên tắc, cái gì cũng phải có trình tự rõ ràng, không hôn người nhà thì hôm đó nghỉ làm, đơn giản vậy thôi.

Xong xuôi công việc, Jungkook định bụng phóng xe từ trường đại học qua siêu thị mua một ít nho tươi vì tối qua Taehyung bảo thèm, chưa kịp nổ máy thì nhận được điện thoại của mẹ Kim. Cậu tháo mũ bảo hiểm, bấm nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai. "Alo mẹ, con đây ạ."

Không biết mẹ Kim đã nói những gì trong điện thoại, chỉ biết là người đi đường trên phố hôm đấy bắt gặp một con xe moto màu đen hầm hố, rú ga ầm ĩ, luồn lách đánh võng qua mấy chiếc ô tô, phóng thẳng đến bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Chậc chậc, giới trẻ ngày nay đi xe bố đời thế đấy.

Jeon Jungkook nghệ cả củ liệng qua chiếc xe chở hàng, cậu hoảng loạn gào thét trong đầu. "TRÁNH RA TRÁNH RA!! EM BÉ SẮP TỚI RỒIII!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro