10/ giấc mơ thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đúng chuẩn với hình tượng Gen Z vượt sướng mà mấy cánh nhà báo hay châm biếm nói. Cậu mới vừa thổi nến lần thứ hai mươi ba cách đây không lâu, bạn bè đồng trang lứa tầm tuổi này đều là mấy cô cậu thanh niên vừa mới chập chững bước vào đời. Có người đơn giản mỗi ngày chỉ quan tâm đến việc hôm nay ăn gì, săn mã giảm giá để tiết kiệm vài đồng tiền ship, thậm chí có người vẫn chưa ra được trường vì mải mê chơi bời quá nên bị nợ môn. Ấy thế mà Jungkook giờ đã được làm bố trẻ con rồi. Trong thời gian tới bạn bè có muốn rủ cậu đi nhậu nhẹt chơi bời thì xếp hàng lấy số đi nhé, hữu duyên thì gặp còn vô duyên thì thôi, người ta bận chăm chồng chăm con rồi.

Jungkook đến bệnh viện vừa kịp lúc Taehyung được đẩy vào trong phòng đẻ, hai bên nhà thấy cậu mướt mải mồ hôi, mặt mày tái mét thì lo lắng quá chừng. Nếu hỏi người vui nhất ở đây là ai thì chắc chỉ có bác sĩ hộ sản thôi, vừa trông thấy bạn đời của thai phụ đến đã giục cậu đi thay đồ, tiệt trùng cẩn thận rồi vào với Omega yếu ớt. Khóc dữ quá bác sĩ cũng sợ lắm chứ chẳng đùa.

Cậu vừa bước vào phòng đã bị hương cam quế cay nồng làm cho xây xẩm mặt mày, bình thường chất dẫn dụ của Taehyung rất dễ chịu, nhưng vì Omega đang trong tình trạng không tỉnh táo lẫn hoảng loạn nên hương cam quế cũng trở nên khó ngửi hơn. Jungkook nghe theo hướng dẫn của một vị y tá, cậu vén ống tay áo để anh ta tiêm thuốc ức chế, mắt lại nhìn vào máy đo nồng độ pheromone đã đạt đến ngưỡng đỏ chói.

Tiêm thuốc ức chế xong, y tá lại bảo cậu mau đi tới chỗ thai phụ, hiện tại khoang sinh sản đã mở ra gần hết, Taehyung bị từng cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới làm cho hoảng sợ, rất cần Alpha ở bên cạnh an ủi.

Jungkook đi nhanh tới bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay đang cắm dây truyền dịch của người nhà xót xa hôn lên mấy cái. Tự nhiên máu văn chương nổi lên, muốn nói gì đó sến sến như trong fanfic hay đọc nhưng mà nghẹn ngang cả nhà ạ, mấp máy mãi mới nói được một câu không thể cơ bản hơn.

"Taehyungie, em đến rồi đây."

Ừ, tôi biết rồi, không cần thông báo.

Taehyung đang bị cơn đau hành hạ đến mức mặt mày tái mét, nghe được giọng nói của Jungkook như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh đang lênh đênh trên mặt biển. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chồng trẻ, muốn dựa vào đó tìm kiếm thêm một chút mạnh mẽ.

"Jungkook huhu....a-anh đau lắm."

Người nhà nức nở như một đứa trẻ (dù bình thường anh cũng chẳng khác gì), bàn tay dài mảnh yếu ớt nắm lấy ngón tay cái của Jungkook ngày càng chặt hơn. Taehyung cắn môi, mặt nhăn tít lại khi cơn đau nơi hạ thân ập tới. Trong đầu thầm suy nghĩ biết vậy không đẻ cho rồi.

Bác sĩ vừa kiểm tra huyết áp của Taehyung vừa dặn dò bảo rằng lát nữa chỉ cần nghe theo nhịp đếm của bác sĩ, hít thở đều và rặn mạnh theo cơn gò là được. Anh mờ mịt gật đầu, Jungkook ở cạnh dùng khăn mặt dấp ướt nước mát rồi thấm lên môi anh. So với người nhà đang đau đớn hoảng loạn, cậu cũng chẳng khá hơn anh là mấy. Bằng chứng là bàn tay vẫn chưa hết run rẩy đang lau loạn xạ lên mặt anh, trái tim cũng run không kém đang đập dồn dập theo từng tiếng la hét của Taehyung, đầu óc thì choáng váng vì chất dẫn dụ quá nồng. Jungkook cúi đầu sát bên tai anh, không ngừng động viên nói anh giỏi lắm, cố lên anh ơi sắp ra rồi, mắt chốc chốc lại hướng về phía dưới.

"Jungkook...Jungkook ơi huhu." Taehyung nghẹn ngào gọi tên cậu trong khoảng nghỉ lấy hơi. Cậu vươn tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán chồng yêu, hai mắt Jungkook hơi ướt, chóp mũi ửng đỏ trông không khác mấy con tuần lộc ngố tàu là mấy. Nhìn chồng yêu đau đớn kiệt sức, trái tim bé bỏng của cậu cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu cậu mà mang thai được, cậu nguyện mang thai cho anh, ba bé cũng được.

"Em ở đây mà."

"Mẹ nhà em...sau này...sau này không có đứa thứ ba đâu."

"...."

"Mắc...mắc gì k-không trả lời?"

Thôi được rồi, anh mắng em cũng được, chửi em cũng được. Chỉ cần anh khỏe mạnh và các con chào đời bình an là được.

"Nào, Taehyung cố gắng lên, anh đếm đến ba thì bắt đầu rặn nhá."

Người hộ sinh chính cho Taehyung là anh họ Kim Seokjin, trưởng khoa sản với nhiều năm kinh nghiệm, dám tự vỗ ngực khẳng định đỡ ca nào là ngọt ca đó, nhưng lúc đỡ đẻ cho thằng em họ tự nhiên lại thấy run như cầy sấy, trong lòng lo lắng bồn chồn như thực tập sinh mới học việc. Chỉ sợ làm thằng bé đau, cô chú Kim sẽ gõ y u đầu mất. Là sợ làm em họ đau hay sợ bị gõ đầu phiền anh nói cho rõ?

Đột nhiên Taehyung hét to lên một tiếng, Jungkook hoảng hốt ôm chặt lấy tay anh. Lo lắng nhìn gương mặt người nhà đỏ bừng, môi dưới bị anh cắn đến bật máu. Khi tiếng hét của anh vừa dứt, một âm thanh trong trẻo khác vang lên.

Đến giờ xả lũ rồi, bố trẻ con Alpha nghe thấy tiếng con mình liền bật khóc nức nở theo. Hai cái đập thuỷ điện xả cùng một lúc thì thấy cũng hơi nguy hại cho bệnh viện đấy, nhưng mà hệ thống bắt khóc thì sao mà cãi được.

Taehyung kịch liệt thở gấp, anh mở to mắt lắng nghe tiếng em bé đang khóc mà tưởng mình nghe được tiếng của thiên thần đâu đây. Chị y tá thông báo với mọi người là con gái đấy, còn khen bé con rất xinh xắn đáng yêu. Mọi người trong phòng sinh đều gật gù công nhận, chỉ có anh bố trẻ Jungkook thấy con nít mới đẻ ra sao mà giống con khỉ quá trời quá đất, vậy mà cũng khen cho được. Nhưng mà câu này Jungkook nguyện sống để bụng chết mang theo, nói ra khéo bị cào ngay ấy chứ.

Ở bên này Taehyung đang lấy lại nhịp thở để chuẩn bị sinh bé thứ hai. Đầu óc anh choáng váng, được y tá chụp mặt nạ xông khí rồi bóp mấy cái cho anh ổn định lại tinh thần. Chưa nghỉ được nổi hai phút Seokjin đã lớn giọng giục anh rặn tiếp, đứa thứ hai đang đòi ra rồi kia kìa. Taehyung cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi theo cơn đau mà hét toáng lên.

Ngay sau đó anh cảm thấy người mình nhẹ tênh, Taehyung biết em bé thứ hai rốt cuộc đã ra rồi nhưng đợi mãi vẫn không thấy tiếng oe oe như chị nó. Anh ngoảnh sang nhìn Jungkook, lại trông thấy cậu đang lo lắng nhìn về phía trước. Taehyung ngẩng đầu dậy, mặc kệ cơn choáng váng ập tới, anh nhăn mặt, cố gắng mở to mắt nhìn về nơi mấy vị y tá đang vây xung quanh chiếc bàn nhỏ.

Họ đang không ngừng dùng tay vỗ liên tục lên mông bé con, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung tưởng như hơi thở của mình đang dần cạn kiệt. Nước mắt chưa kịp khô lại ồ ạt chảy ra, Taehyung quay phắt sang nhìn Jungkook.

"S-sao thế? Sao họ phải làm như thế? Jungkook ơi con sao thế em?"

Bố trẻ con họ Jeon cũng hoang mang không kém, cậu lắc đầu nói em không biết rồi chạy tới chỗ bé con. Cơ thể thai phụ vừa mới sinh xong, lại còn là Omega nam vốn dĩ đã yếu hơn bình thường lúc này không có ai ở bên, hỏi không ai trả lời, gọi không ai lên tiếng khiến anh càng tủi thân hơn. Chất dẫn dụ vì thế mà tỏa ra càng nồng. Đến nỗi bố mẹ Kim đang chờ ở bên ngoài cũng phảng phất ngửi thấy.

"Jungkook ơi. Anh Seokjin ơi. Các anh chị y tá ơi...con em bị sao thế?"

Jungkook lúc này mới nhận ra Taehyung đang khóc, cậu quay trở về chỗ anh, tháo khẩu trang thơm lên má chồng yêu dỗ dành.

"Không sao, em bé không sao, anh đừng lo lắng."

"Nhưng sao con lại không khóc, sao lại đánh con đau như thế?"

Jungkook lần đầu được làm bố nên cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Seokjin bình tĩnh vừa lau tay vừa nói, "Không sao đâu, bé con ham ngủ quá thôi. Có vẻ bị đánh đít cũng không chịu dậy, giống ba lớn hay ba nhỏ mà lì quá vậy?"

Cặp đôi nào nó đang lo lắng nóng hết cả ruột gan nghe vậy thì thấy có chút ngượng ngùng. Jungkook bảo để em, nhưng để em làm gì thì Taehyung không biết. Anh nhìn chồng yêu hùng hồn đi về phía em bé ham ngủ, mờ ám quay lưng lại không cho anh nhìn. Chẳng biết Jungkook đã làm gì nhưng chỉ vài giây sau đó, tiếng oe oe to như còi báo động vang vọng khắp phòng sinh, còn được các anh chị y tá trầm trồ giơ ngón cái lên khen ngợi.

Taehyung cảm động rơi nước mắt, thầm nghĩ tình phụ tử đúng là thiêng liêng quá. "Em làm gì mà bé con khóc vậy?"

"Em thay bác sĩ đánh đít con."

Vì Taehyung trong lúc mang thai luôn dặn bác sĩ là không muốn biết giới tính của em bé trước khi sinh nên thành ra gia đình hai bên cũng không coi trọng vấn đề này, miễn sao cả ba và bé khỏe mạnh là được, trai hay gái đều là châu báu ngọc ngà. Lúc ông bà nội ngoại thấy y tá ôm hai đứa bé nhỏ xíu được cuốn trong chiếc tã bông thì vui sướng đi tới. Y tá cẩn thận đưa em bé cho hai bà, còn không quên bỏ khẩu trang xuống chúc mừng.

"Chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới ạ. Ba tròn con vuông, một trai một gái rất kháu khỉnh ạ."

Mẹ Kim hai mắt sáng rực, vui vẻ thốt lên.

"Một trai một gái cơ á, gia đình mình vậy mà trúng giải đặc biệt luôn rồi."

"Tốt quá rồi, Taehyungie nhà mình đúng là giỏi thật đấy. Ngày trước em chửa mỗi một đứa mà lúc đi đẻ đau không chịu nổi. Thằng bé này một lần những hai đứa, chắc là mệt lắm."

Mẹ Kim vừa bế cháu vừa quay sang đáp lời, "Cũng nhờ Jungkook nó chăm vợ tốt quá. Em xem, bé cưng trộm vía bụ bẫm chưa này."

May cho bà nội bà ngoại là hai bé con vẫn chưa hiểu gì đấy nhé, không thì tụi nó sẽ nói hai bà tự khen nhau rồi tự vui suốt thôi.

Một tiếng sau Taehyung mới được chuyển từ phòng hồi sức lên phòng VIP do anh họ Seokjin đăng ký. Anh nằm trên giường, được mẹ mình đút từng ngụm nước ấm, thi thoảng lại thấy bà sụt sịt vài tiếng.

"Mẹ, sao mẹ cứ khóc suốt thế? Hôm nay là ngày vui, mẹ phải cười nhiều lên."

Mẹ Kim gật đầu, bà luồn tay vào mái tóc đen dày hơi bết lại do ra nhiều mồ hôi của con trai, dịu dàng gãi nhẹ nơi đỉnh đầu như cách hồi bé bà hay dùng để ru Taehyung ngủ. Bình thường thằng bé tuy trẻ con, lại hay dỗi khiến ông bà tức điên, nhưng suy cho cùng hai người chỉ có đúng một đứa con trai này, tất nhiên là quý hơn cả con cầu con khẩn rồi. Nhìn con trai bé bỏng mình nuôi bao năm nay đã trở thành ba của cháu mình, có riêng một gia đình hạnh phúc bên chồng đẹp con ngoan, mẹ Kim nhất thời không kìm nén được xúc động, được một lúc lại lôi khăn tay ra chấm nước mắt.

Đại gia đình quây quần trong phòng bệnh một lúc rồi lần lượt rủ nhau ra về cho Taehyung nghỉ ngơi. Bên ngoài mới đang là ba giờ chiều nên trời vẫn còn sáng, Jungkook đi tới bên cửa sổ kéo rèm, tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút rồi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Lúc ra ngoài đã thấy chồng yêu ngủ thiếp đi, bên cạnh là hai bé con đang chép chép cái miệng nhỏ xíu. Chắc là hai đứa nhỏ đói rồi.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh giường, một tay nhẹ nhàng xoa đầu người nhà, tay còn lại khẽ chạm lên đôi má phính đáng yêu của hai con. Hạnh phúc muốn chửi thề luôn ấy cả nhà ơi, nhưng mà giờ làm bố rồi, ngôn từ phải có chừng mực, không thì các con học theo đấy.

"Cảm ơn bé của em đã vất vả mang hai con đến thế gian này. Em sẽ trở thành người chồng và người bố tốt để ba bố con có thể dựa vào. Em yêu cả nhà mình nhiều lắm."

Cậu trai trẻ đặt lên trán người nhà nụ hôn như để đóng dấu cho lời hứa vĩnh cửu này. Mắt vẫn luôn đặt trên ba cục vàng ngọc ngà châu báu kim cương sapphire thạch anh hồng các kiểu các thứ của mình.

Ôi thôi chết!! Quên chưa chụp hình làm kỷ niệm rồi.

Jungkook vội vàng đứng dậy, rút con iphone từ trong túi quần ra, cúi người nghiêng bên này nghiêng bên kia chụp tách tách vài pô ảnh. Chụp xong thì edit chỉnh màu, vẽ viền, thêm icon cute rồi cười khà khà.

Vừa mới up ảnh lên instagram đã thấy có cuộc gọi facetime từ thằng bạn thân. Jungkook đi ra bên ngoài hành lang điện thoại, chưa kịp nói alo đã bị đầu dây bên kia chửi cho một trận.

"ĐCM JUNGKOOK ĐI ĐẺ KHÔNG BẢO TAO À????"

Cậu trợn mắt. "Tao có chửa đâu mà đẻ? Với cả từ giờ gia đình tao là nói không với chửi thề, phận làm chú như mày phải làm gương cho các cháu đấy."

Jung Hoseok vẫn cầm trên tay cây bút chì, quay ngang quay ngửa điện thoại để nhìn rõ hai bé con. "Hai cháu của tao trộm vía kháu khỉnh quá, đang ở viện nào đấy? Lát tan làm tao vào thăm."

"Thôi để mấy nữa tới nhà tao làm bữa cơm tối sẵn bàn công việc luôn. Đợi anh Taehyungie nghỉ ngơi hồi sức đã, anh ấy vất vả nhiều rồi."

"Ò, vậy cũng được. Mong được gặp bé cưng quá, nhìn chỉ muốn cắn một ngụm vào má thôi khà khà."

"Tao đánh mày đấy."

"Anh Taehyungie khéo ghê. Một đứa như bản sao của mày, một đứa thì như anh ấy nhưng mà là phiên bản tí hon."

Đừng khen nữa có được không, mũi Jungkook nở to lắm rồi đây này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro