04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy đến trường quay muộn, các diễn viên ở đó vì giữ hình tượng nên ngoài mặt cũng không biểu hiện gì, nhưng đám nhân viên thì lộ rõ sự bất mãn trên mặt, họ không biết được cậu nhận được vai bằng cách nào chỉ biết cậu là một diễn viên kém tiếng đã vậy còn giở thói kiêu ngạo đến trễ hơn cả hai diễn viên chính, Vũ Văn Thanh là người biết rõ chuyện của Hồng Duy và đương nhiên gã không dám động đến tình nhân của Đỗ Duy Mạnh liền lên tiếng

- Hồng Duy đúng không? Cũng sắp đến cảnh của cậu rồi mau vào phòng trang điểm thay đồ đi

- Dạ

Hồng Duy từ lúc bước vào đã thấy rõ ánh mắt bất mãn của mọi người thầm đem 18 đời nhà Đỗ Duy Mạnh ra chửi, sau khi được giải nguy cậu liền đi thẳng đến phòng hóa trang Công Phượng cũng đi theo cậu

Văn Thanh nhìn chằm chằm người đi phía sau "tình nhân của Đỗ Duy Mạnh" rồi kêu phó đạo diễn qua chỉ đạo quay cảnh tiếp theo gã đứng lên đi theo hai người sau đó lợi dụng góc khuất không ai nhìn thấy kéo Công Phượng đi một mạch vào nhà vệ sinh còn cẩn thận khóa cửa lại, Công Phượng vùng vẫy không thoát đành để gã lôi vào nhà vệ sinh

- Cậu kéo tôi vào đây làm gì?

- Anh tại sao lúc đó lại bỏ đi?

- Tôi muốn đi đâu thì đi, cậu hỏi làm gì?

- Anh....!!

- Vũ đạo diễn tôi là trợ lý của Hồng Duy bây giờ phải đi chăm sóc cho em ấy, xin phép

Công Phượng nói xong liền muốn mở cửa bước ra Văn Thanh lại bất ngờ đưa tay đóng cửa xoay người anh lại hôn ngấu nghiến

Công Phượng cũng không vùng vẫy mà phối hợp cùng gã, anh chính là nhớ gã nhớ cái cảm giác được nằm gọn trong vòng tay gã nhớ những nụ hôn từ nhẹ nhàng tới thô bạo mà gã dành cho anh

- Vũ đạo diễn? Lâu ngày không dạy dỗ anh quên luôn tên chồng mình rồi nhỉ

Văn Thanh miệng nói tay thì cởi thẳng chiếc áo sơ mi trên người anh cuối xung liếm mút hai hạt đậu nhỏ của anh

- Ah...cậu mau..bỏ ra....ha..đây là trường quay...ha..

- Gọi là gì?

- Ha...chồng...bỏ ra....

Văn Thanh hài lòng buông tha cho anh lượm lại chiếc áo dưới đất tự tay mặc vào cho Công Phượng sau đó còn cuối xuống cổ anh mút mạnh một cái

- Cậu...như vậy người khác sẽ chú ý

- Như vậy người khác sẽ biết anh đã có chủ

Văn Thanh nói xong liền nhếch mép một cái rồi mở cửa đi ra Công Phượng sau khi chỉnh lại quần áo tóc tai rồi cũng ra ngoài đi thẳng tới phòng hóa trang

***

Cả một ngày quay phim mệt mỏi Hồng Duy trở về phòng liền nằm thẳng xuống giường chẳng buồn tắm rửa Công Phượng theo sau cậu vào phòng đang định nói gì thì chuông điện thoại reo lên anh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình khuôn mặt hiện rõ sự chán ghét

- Sáng mai 6 giờ quay, ngủ sớm đi

- Dạ

Công Phượng vừa ra thì Hồng Duy liền ngồi dậy mở điện lên, nhân vật của cậu tuy là phụ nhưng ở những tập đầu có khá nhiều cảnh nên cả ngày nay cậu đều bận quay không có thời gian cầm điện thoại cũng không biết Duy Mạnh có gọi cho mình không

Nhưng hiện thực luôn phũ phàng, không một cuộc gọi nhỡ không một tin nhắn Hồng Duy trong lòng có chút mất mát quăng điện thoại sang một bên đứng dậy muốn đi tắm thì chuông điện thoại reo lên cậu vội cầm lên nhưng chỉ là tin nhắn rác

- Ngày nào cũng gửi gửi gửi cái thứ gì không biết

Sau khi tắm rửa xong cậu lên giường nằm nhưng lăn lộn một hồi vẫn không ngủ được lại bắt đầu nhớ tới Duy Mạnh, liên tiếp 7 ngày hắn đến đón cậu đi hai người sau khi xong việc thì hắn liền ôm cậu vào lòng mà ngủ, bây giờ không có hắn thêm việc lạ chỗ Hồng Duy tới 1 giờ sáng mới ngủ được

***

Trở lại trường quay của "Đông chí" (tên phim của Tòn) thì vị ảnh đế của chúng ta đang ngồi ăn cơm nhưng mắt lại nhìn chăm chăm về một hướng khác, mà hướng đó có một bóng dáng nhỏ cũng đang ngồi ăn cơm một mình

Quế Ngọc Hải dùng hết chất xám trong đầu cũng không biết được lí do gì mà Nguyễn Văn Toàn lại giận mình, rõ ràng sáng nay còn qua phòng rủ anh đi ăn chung vậy mà sau khi anh diễn xong cảnh với nữ chính lại không nói với anh một lời nào nữa ăn cơm cũng lủi thủi chạy ra ngồi một mình một góc

"Đông chí" là một dự án phim truyền hình lớn diễn viên đa số là các ngôi sao hạng nhất bấy giờ, trường quay sẽ không phát cơm hộp mà sẽ ăn kiểu buffet ngày đầu tiên Văn Toàn không dám lại gần anh quá nhiều ăn cũng lủi thủi như vậy thức ăn cũng chỉ lấy cơm với vài cọng rau, mấy ngày sau cậu dính lấy anh thì vẫn lấy đồ ăn như thế Ngọc Hải nhìn phần cơm của Văn Toàn liền kêu cậu lấy thêm thịt cá vào rồi ra bàn ăn trước, Văn Toàn bé ngoan nghe lời gắp thêm một miếng thịt và một con cá nhỏ vào ra đến bàn ăn liền bị ảnh đế chửi thẳng mặt còn gắp đồ của mình qua cho cậu

Hôm nay không có anh ngồi chung Văn Toàn vẫn lấy cơm với rau ngồi ăn, Ngọc Hải từ xa nhìn một lúc vẫn là chịu không nổi bưng phần ăn của mình ngồi xuống kế bên cậu gắp thịt qua bên phần ăn của cậu

- Người có chút xíu còn không chịu ăn thịt

Văn Toàn nhìn từng miếng thịt đặt xuống phần ăn của mình liền gắp trả lại cho anh Ngọc Hải đập bàn một cái mạnh cũng may hai người ngồi chỗ khuất phòng ăn lại ồn ào nên không ai chú ý đến

- Cậu bây giờ còn dám chống lại tôi?

- Không...không có..

- Ăn đi

Văn Toàn ngồi lì đó không động đến cơm nữa Ngọc Hải cố gắng nhẫn nhìn để không lớn tiếng mắng người một lúc sau vẫn là dịu giọng xuống nói chuyện với cậu

- Rốt cuộc cậu giận chuyện gì?

- Em không có giận gì hết

- Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói này

- ……

- Cậu giận tôi diễn cảnh hôn với nữ chính?

Văn Toàn theo bản năng gật đầu một cái rồi lại giật mình lắc đầu liên tục

Mặt Quế Ngọc Hải đen lại

Bao nhiêu năm trong nghề đóng biết bao nhiêu phim, lấy được cái giải ảnh đế thì chắc chắn không thể nào không hôn thật vậy mà bây giờ anh phải đi dỗ một thằng nhóc giận anh chỉ vì anh hôn nữ chính

Văn Toàn nhìn mặt anh trầm xuống liền biết mình lại chọc giận anh vội nói

- Em xin lỗi, nhưng mà....

- Nhưng cái gì?

- Em cũng đâu có diễn cảnh hôn, sao anh lại diễn

Cậu không diễn là tôi cũng không được diễn hả, vốn dĩ muốn hỏi cậu như vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt cún con kia lời ra đến miệng lại phải nuốt vào

- Được rồi sau này tôi sử dụng đóng thế

- Thật ạ?

- Ừ ăn cơm đi

- Dạ

Trong 1 giây thoáng qua Ngọc Hải có suy nghĩ rằng chỉ cần là nụ cười đó thì bắt anh làm bất cứ gì cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro