05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng Công Phượng thức dậy theo đồng hồ sinh học trong người, ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái ôm của người kia, ai ngờ Văn Thanh đột nhiên ôm chặt lấy anh dùng tay ấn đầu anh vào sâu trong lồng ngực mình, chất giọng trầm ấm của gã vang lên bên tai anh

- Còn sớm mà, anh ngủ thêm đi

- Tôi về phòng ngủ

- Anh ngủ cả đêm ở đây rồi còn ngại sao?

- ......

Công Phượng không trả lời gã tiếp tục vùng vẫy muốn đứng lên gã cũng chẳng vừa lần mò xuống phía dưới của anh

- Ahh...Thanh bỏ ra

- Làm 1 lần nữa

- Không được...đi không nổi mất

- Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng

Dứt lời liền đem Công Phượng biến thành bữa sáng của mình

***

Hồng Duy buồn bã ngồi ăn cơm hôm nay đã là ngày quay thứ 5 rồi tức là cậu cũng không gặp Duy Mạnh 5 ngày rồi vậy mà hắn cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho cậu

Rõ ràng chỉ mới ở bên Duy Mạnh 1 tuần chẳng biết tại sao cậu cứ luôn nhớ đến hắn ngày đầu tiên không ở cạnh đã bắt đầu nhớ rồi, Hồng Duy bỗng nghĩ đến không có mình hầu hạ thì Duy Mạnh chắc sẽ đi tìm người khác nhỉ hắn muốn ai mà chẳng được đâu nhất định là mình

Suy nghĩ này làm Hồng Duy vừa ấm ức vừa tức giận,  rõ ràng nói mấy ngày nữa tới đón vậy mà bây giờ không thèm quan tâm tới mình

"Đỗ Duy Mạnh là tên khốn nạn"

Công Phượng từ xa thấy cậu cứ ngồi chọt chọt hộp cơm không ăn thì lại nhắc nhở

- Duy ăn nhanh lên lát có cảnh của em đó

- Em biết rồi

***

Duy Mạnh kéo vali ra khỏi sân bay vừa lúc thư ký lái xe đến hắn mở cửa bước vào, vừa định chợp mắt một chút sau mấy ngày công tác mệt mỏi thì đã nghe thư ký nói

- Đỗ tổng điện thoại ngài để ở công ty quên đem theo

- Ừ, đưa đây

Hắn nhận lấy điện thoại từ tay thư ký mở lên xem cuộc gọi nhỡ từ khỉ con mà hắn đang nuôi nét mệt mỏi trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất thay vào đó là một nụ cười nhẹ, ra lệnh cho thư ký

- Đến trường quay

Thư ký theo Duy Mạnh làm việc nhiều năm không cần nói rõ cũng biết hắn đang nói đến trường quay nào nhanh chóng chuyển hướng

---Trường quay---

Đỗ Duy Mạnh đi một mạch thẳng vào trường quay không ai dám cản, hắn đi tới bên cạnh Văn Thanh ngồi xuống

Văn Thanh đang chỉ đạo cảnh quay cũng không để ý nhiều tới hắn, Duy Mạnh ngồi nhìn một lúc vẫn không thấy khỉ nhỏ đâu liền hỏi tên đạo diễn bên cạnh

- Duy đâu?

- Đạo cụ xảy ra vấn đề đang nghỉ trong phòng

Hắn nghe vậy liền nhíu mày

- Vấn đề gì?

- Dây cáp bị tuột

- Vũ Văn Thanh, đoàn phim của mày chất lượng nhỉ?

- Tao giải quyết rồi, mày ở đây hơn thua với tao chi bằng đi xem tình nhân nhỏ của mày chút đi, hình như đi còn không nổi

- Tao đưa em ấy đi tuần sau quay lại

Duy Mạnh nói xong liền đứng dậy đi thẳng tới phòng của Hồng Duy

Hắn vừa bước vào phòng liền nghe tiếng thút thít của Hồng Duy nhìn lên giường thì thấy cậu đang bôi thuốc ở chân

Hồng Duy nghe tiếng ngước lên thấy hắn đứng đó trong đầu liền xuất hiện trăm câu hỏi, sao Duy Mạnh lại ở đây, không phải hắn có người mới rồi sao

- Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy

- Anh..sao lại tới đây

- Không phải tôi nói rồi sao, mấy ngày nữa sẽ đến đón em

Hồng Duy nghe hắn nói đột nhiên cảm thấy tủi thân cộng với vết thương trên chân cậu liền bật khóc, Duy Mạnh thấy cậu đã nín đột nhiên lại khóc tiếp bất đắc dĩ phải dỗ cậu

- Sao lại khóc nữa, chân đau à? Đưa tôi xem

- Em..hic..em tưởng anh chán em rồi

- Em nghĩ nhiều rồi hiện tại tôi vẫn chưa chán

- Vậy..vậy sau này anh sẽ chán sao?

- Có thể

Hồng Duy nghe hắn nói xong liền nhận ra hiện tại hắn nói chưa chán đâu chắc tương lai hắn sẽ không chứ, Đỗ Duy Mạnh trước giờ bao nuôi tình nhân chưa đầy hai tháng sẽ thay người vậy là mình chỉ còn hơn một tháng để ở cạnh hắn sao? Nghĩ vậy cậu liền buồn bã

Duy Mạnh vừa nhìn liền biết cậu đang nghĩ gì dù sao mấy người tình trước của hắn biểu cảm cũng chẳng khác cậu là bao, quay xong bộ này lại đưa thêm một bộ phim khác chẳng phải sẽ vui vẻ liền sao, tình nhân hắn bao nuôi đều là loại người như vậy

Hắn cuối xuống bế cậu lên Hồng Duy giật mình theo bản năng hai tay ôm lấy cổ hắn

- Đi thôi

- Đi đâu ạ?

- Về nhà, tôi đưa em đi trước lát nữa sẽ cho người qua dọn đồ cho em

- Nhưng mà em đang quay....

- Em còn đi được?

- Không được....

Hắn bế cậu ra bằng cửa sau của phim trường lên xe đi thẳng đến nhà hắn

***

Công Phượng nhận được tin nhắn của Hồng Duy nói cậu sẽ ở cùng Duy Mạnh mấy ngày, anh thu xếp đồ đạc về nhà đợi Hồng Duy quay lại ai ngờ ra đến cổng lại bị Văn Thanh chặn lại

- Chuyện gì nữa?

- Mấy ngày này anh tới chỗ em ở

- Làm gì? Cậu không quay à?

- Tối em vẫn về với anh được

- Không....

- Không cãi, chìa khóa đây nếu tối nay em về không thấy anh ở nhà thì gặp lại đừng trách em ác

- Vũ Văn Thanh cậu....

- Ngoan, về nhà đợi em

Văn Thanh nói xong còn đưa tay xoa đầu Công Phượng một cái rồi mới đi vào trong, Công Phượng nhìn theo hắn tức giận nghiến răng

Vũ Văn Thanh tại sao cậu hết lần này đến lần khác trêu đùa tình cảm của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro